third.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trái tim của yoshinori được chia ra làm nhiều phần cảm xúc. nhưng sẽ có ba loại cảm xúc khác nhau được nhìn thấy nhiều nhất ở em. chúng có những tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều chung một mục đích, và cho một người.

'sợ hãi', 'yêu thương' là hai tên gọi cảm xúc ta thấy nhiều ở những người mang trong mình một giấc mộng về người mình yêu, một viễn cảnh về một mái nhà bình yên, ấm cúng.

nhưng trong trái tim của yoshi, một mảnh ghép thứ ba ta thấy rõ. tên là 'mong muốn được bảo vệ'. yoshi sợ hãi khi đánh mất, em yêu thương người ấy hết mực. vì thế nó lại hình thành nên mảnh ghép mang tên 'mong muốn được bảo vệ' ấy.

đỉnh điểm, mười hai năm về trước. cái thời em và người ấy vẫn chỉ là những thanh niên trẻ, ôm ấp trong mình những hoài bão và ước mơ, khung cảnh tươi thắm của ngôi trường đại học dưới những cánh hoa đào.

"em hứa sau này sẽ dắt anh đến pháp, châu âu. đó cũng sẽ là nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. em hứa đấy!"

đó là lời hứa hẹn của một chàng trai, kém yoshi vài tuổi. nhưng trông lại chững chạc và điềm tĩnh hơn em nhiều. chàng trai ấy luôn che chở, bao bọc và trao cho em những lời ngọt ngào, nồng thắm để xoa dịu tâm hồn mong manh dễ dàng nứt vỡ này. đôi lúc nó lại khiến em đỏ mặt như một quả cà chua chín mùa, trông như những cậu trai, thiếu nữ mới lớn sa vào mối tình ở trường đại học như các mô típ của phim, truyện nhật bản vậy.

mà cũng đúng, cậu ấy là mối tình đầu của em, và cũng là người em mong muốn kết đôi sau này, đến hết cuộc đời.

"ừm, em phải hứa đấy nhé."

chỉ thế, đoạn hội thoại đấy ghim sâu vào kí ức của hai chàng trai trẻ, trái tim của họ đã chứa thêm những khung bậc cảm xúc mới, đều là do người kia len lỏi vào và tạo nên, khiến nó lớn dần trong trái tim mỗi người, chẳng thể vứt bỏ.

.

yoshi bừng tỉnh, mắt em mở to, hoảng hốt. như thể bản thân vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ, khiến hô hấp em khó khăn, chẳng thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. mái tóc đỏ rối xù, em ôm lấy hai cánh tay mà xoa vuốt, nhằm trấn an chính bản thân.

đây cũng chẳng phải lần đầu.

đây chẳng phải lần đầu em mơ thấy viễn cảnh về mối tình thơ mộng của bản thân lúc trước. nó chỉ chứng tỏ thêm rằng nỗi nhung nhớ của em về người ấy đậm sâu, da diết và dai dẳng đến mức nào thôi.

yoshi với tay lấy một khung ảnh ở đầu giường. trong ảnh có hai chàng trai, một bông hoa tulip đỏ rực và một bông cẩm tú cầu trắng tinh. em khẽ vuốt ve khung ảnh, chỉ cần nhìn vào nó, nỗi niềm trong lòng em lại dâng lên một cảm giác khó chịu. nó như một con dao ghim sâu vào người em vậy.

vì người ta nói, nước mắt là giọt máu của tâm hồn. nếu vậy chẳng biết em đã rỉ máu bao nhiêu lần rồi.

"có lẽ mình nên xin nghỉ hôm nay.." em nghĩ.

thật khó để có thể quên một người, đặc biệt là mối tình đầu. yoshinori đã chẳng thể ngờ mình đã lạc mất người ấy trước mắt mình. người ấy vẫn nắm chặt tay của em vào thời điểm ấy, nhưng chẳng hiểu sao chỉ một cái chớp mắt, chàng trai thuở xưa trao yoshi những cái hôn vụn vặt đã thoát ra khỏi tầm mắt, trí nhớ và bàn tay gầy gò của em.

em rời khỏi giường, đến bên bàn làm việc mà kéo rèm, để những ánh nắng len lỏi qua khung cửa, rọi sáng lên chiếc bình hoa tulip.

và rọi sáng lên gương mặt lấm lem nước mũi.

mở cửa phòng tắm, rửa mặt thật kĩ để bản thân có thể tỉnh táo. em nghĩ hôm nay mình sẽ đi mua một ly cà phê, và ghé qua tiệm hoa để tán ngẫu cùng ông chủ tiệm.

.

tháng mười, trời đang dần hiện rõ cái lạnh của mùa đông. gió thổi khiến em đôi lúc lại hắt xì, em nghĩ có lẽ bản thân đã bị cảm. thế nên thay vì cà phê như mỗi ngày, hôm nay em đã thưởng cho mình một ly cacao nóng ấm, cùng một vài túi brownie và macaron nhỏ ăn kèm. em sẽ mang nó đến chia một ít cho haruto.

yoshi chỉ là một vị bác sĩ trẻ tuổi. một năm qua em đã làm việc vất vả, cứu mạng và giải thoát biết bao người khỏi bệnh tật và cái chết. nên lâu lâu xin nghỉ một ngày cũng chả sao, sẽ có người làm thế em ý mà.

đi ngang qua một tiệm kem. em bỗng nhớ lại chuyện mình và haruto đã ngồi bên bờ sông, trò chuyện về đủ điều trên trái đất này. haruto bảo rằng mình rất thích ăn kem vào trời đông, đặc biệt là dâu tằm.

có lẽ vì thế mà yoshinori lại phải tốn một ít thời gian trước khi đến cửa tiệm, và tay thì lại xách thêm một túi đồ. các túi giấy em đang xách đều là đồ ăn cả, chắc là vì em thấy haruto nói chuyện nhạt nhẽo quá đi mất, nên một ít đồ ngọt có lẽ sẽ làm gã tươi tắn hơn phần nào.


--

chap này chán quá đúng không? mình xin lỗi nhiều nhé, thật sự khả năng và ý tưởng của mình chỉ đến đây. mình chỉ có thể diễn đạt như thế này thôi. nhưng chap sau sẽ cố gắng làm hài lòng và viết hơn thế nữa. thật tình cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi. mình cũng vừa trải qua kì thi giữa kì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro