chương 1: tình cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wordcount: 3k+

-

Phác Trình Vũ, năm nay hai mươi sáu, là một giảng viên trẻ nhưng tài giỏi cực kì ở trường cao học Đông Hạc.

Vốn dĩ đây là ngôi trường thuộc gia đình cậu. Từ cái hồi ông cố của Phác Trình Vũ cùng một vài người bạn là thân sĩ, khi đó còn là Đông trấn nhỏ bé này lập một vài lớp dạy nhỏ. Lâu lần thu hút rất nhiều học trò theo học, nuôi dưỡng không ít kì tài. Về sau danh tiếng lẫy lừng, ngôi trường cũng ra đời, lấy tên là Đông Hạc.

Đông trong phố Đông Thành, hạc là loài chim thanh cao trong sạch, sánh với hình ảnh nhân tài. Chim hạc đất phương Đông, kì tài của đất nước.

Con cháu Phác gia truyền cho nhau vị trí hiệu trưởng từ đời này sang đời khác. Phác Trình Vũ tương lai sẽ là hiệu trưởng đời thứ năm.

Vị trí này thực chất gây rất nhiều tranh cãi, thứ nhất là vì có cho thêm vài năm nữa thì cậu vẫn còn quá trẻ để có thể đảm đương vì trí mà nhiều bô lão đã ngồi vào, thứ hai, cái chủ yếu, là bởi danh phận không "chính thống" của cậu.

Vốn dĩ, Phác Trình Vũ không phải là con ruột của Phác gia.

Một ngày mùa thu nọ, Phác lão sư tay dắt theo một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi đen nhẻm về nhà, trịnh trọng tuyên bố từ đây về sau sẽ là người của Phác gia. Cả Đông Thành xôn xao khi biết Phác lão sư tiếng tâm cả trấn mang một đứa trẻ không rõ lai lịch về rồi còn bảo là sẽ thành Phác tiểu thiếu gia, làm dư luận dấy lên nhiều lời đàm tiếu.

Có người đồn đoán ông rũ lòng thương nhận nuôi trẻ mồ côi, có người nói cái vẻ ngoài đạo mạo đĩnh đạc của ông là giả tạo, nói ông lang chạ ở ngoài rồi phải ẵm thêm một của nợ. Mấy tin bát quái đó đã làm hình ảnh của gia đình họ xấu đi không ít.

Đầy kiểu lời lẽ lớn nhỏ từ bên trong đến bên ngoài nhưng cơ bản người nhà Phác gia không quan tâm, đứa trẻ đó vẫn được lớn lên trong nhung lụa và sự chăm sóc tận tình, nhất là từ Phác phu nhân.

Gia nhân trong nhà không ai dám tò mò, chỉ có thể giả vờ không quan tâm mà tận tình phục vụ cho cậu chủ nhỏ. Gia chủ đã không lên tiếng, thì người ở có tư cách gì ý kiến, người ngoài thì lại càng không. Thời gian lâu dần cũng chẳng còn ai thắc mắc về thân phận thật sự của cậu nữa. Lời đàm tiếu từ ấy cũng xuôi xị dần, cho tới ngày cậu bé đó mười tám tuổi.

Năm đó Đông Thành nhận một tin tức chấn động: tiểu thiếu gia Phác gia Phác Trình Vũ cùng thiếu gia Độ gia Độ Biên Ôn Đẩu thành lập hôn ước.

Danh tiếng của Độ gia lừng lẫy khắp cái trấn này không ai là không biết. Là thương nhân giàu có nổi tiếng nhất nhì Đông Thành, mấy đời kinh doanh dược liệu. Độ thiếu gia Độ Biên Ôn Đẩu thông minh lanh lợi nhưng nghịch ngợm khó chiều, đứng bên cạnh học bá Phác Trình Vũ cao cao tại thượng. Hai vị thiếu gia như chó với mèo, tưởng chừng còn không có nổi một ngày hòa bình thì bùm, cậu thiếu gia họ Độ đó về nhà nằng nặc cưới cho bằng được cậu con nuôi nhà họ Phác.

Điều đó dấy lên một trận bàn tán ầm ĩ suốt một thời gian. Có người nói Phác thiếu trèo cao, hốt được mối nhà giàu, có người nói Độ thiếu không đủ đứng đắn, Phác thiếu quá tri thức. Miệng lưỡi người đời, đủ kiểu.

Tuy Độ gia ban đầu không hài lòng lắm bởi thân phận đặc biệt của Phác Trình Vũ, nhưng Độ Biên Ôn Đẩu là cháu cưng của cả nhà, thêm cái tính cứng đầu cố chấp nên người lớn cũng đành bó tay cho cưới người ta. Xét thấy, ngoài chuyện Trình Vũ là con nuôi ra thì không có chỗ nào để chê. Lớn lên khôi ngô tuấn tú, khí thế không thua kém gì Độ Biên Ôn Đẩu, lại còn là người thông minh lỗi lạc, nếu không phải từ xưa đã biết cậu là con nuôi thì còn tưởng cái hơi tri thức đó là được nhà họ di truyền cho. Hai bên gia đình cũng coi như là không có hiềm khích, vậy nên cũng vui vẻ bàn chuyện cưới hỏi.

Nhưng chuyện vui chẳng được tày gang. Hai năm sau đó, khi cả hai sắp sửa về một nhà, sóng gió đổ ập xuống đầu.

Độ gia bị thân tín bên cạnh phản bội, phá sản phải chạy trốn sang nước ngoài. Độ Biên Ôn Đẩu năm đó mới hai mươi tuổi, đứng trước sự sụp đổ của gia tộc không còn cách nào xoay chuyển được, phải hủy bỏ hôn sự, từ bỏ cố hương.

Có thể nói, cuộc đời của Phác Trình Vũ là một cuộc đời đầy những lời đàm tiếu.

-

Lần thứ ba trong tuần, Doãn Tại Hách hẹn Phác Trình Vũ ra quán quen uống rượu.

Phác Trình Vũ day mi tâm, cũng quá lười để hỏi chuyện ông anh họ nối khố của mình. Cái mặt bí xị của Doãn Tại Hách có một trăm lẻ một phần trăm là bị vị ở nhà kia đuổi đi không cho chung đụng. Cái mặt sầu não đó nhìn phiền chết đi được, nên kiểu gì cậu cũng phải hỏi han để bớt phải nhìn thêm một khắc nào nữa.

- Anh lại chọc giận anh dâu cái gì nữa?

- Thì hôm qua đi dự tiệc tối nhà Điền lão, uống có chút quá chén thôi...

Phác Trình Vũ quá hiểu anh mình. Chuyện chắc chắn không thể nào chỉ ở mức dừng uống quá chén. Nếu không người ít ghen tuông bậy bạ như anh dâu họ cậu, à không, phải nói là anh dâu họ tương lai mới đúng, thì ảnh cũng không có quá đáng tới mức đá tung mông ra khỏi phòng.

- Rồi?

- Thì anh về nhà trễ...

- Và?

- ...trên người có mùi nước hoa lạ.

Hết cứu.

Khỏi nói Trình Vũ cũng tưởng tượng ra được cảnh ông anh họ của mình bị mấy cô tiểu thư khuê cát phấn son thơm phức ve vãn dù biết Doãn đại thiếu gia đã có hôn phu từ lâu. Chuyện người ta cố ý để lại chút mùi chút dấu trên người để khiêu khích vị hôn phu kia của Doãn Tại Hách cũng không phải là chuyện lạ.

- Mà thật ra anh cũng năn nỉ được Tiểu Triêu rồi.

- Vậy sao cái mặt anh còn như cái bánh bao chiều vậy?

- Cậu có biết anh gặp lại ai trong đêm tiệc hôm qua không?

- Ai? - Phác Trình Vũ tay mân mê ly rượu, lơ đãng hỏi lại.

Doãn Tại Hách thu lại vẻ mặt ảo não, ngồi thẳng dậy, chân mày nhíu lại ra chiều nghiêm túc.

- Ôn Đẩu, Độ Biên Ôn Đẩu.

-

Đối với tin tức vị hôn phu (cũ) của mình về lại quê nhà sau sáu năm bỏ đi biệt tích ở nước ngoài, Phác Trình Vũ trằn trọc, không ngủ một đêm.

- Thiếu gia, Đại thiếu gia cho mời cậu xuống nhà uống trà.

Quản gia Kim cung kính đứng ở cửa nói, nhìn cậu chủ vừa mới sáng đã ngẩn ngơ ngồi trên bàn làm việc. Trình Vũ nhìn sang gật đầu với quản gia, mặt hiện rõ nét mệt mỏi. Đoạn cậu đứng dậy, tranh thủ xắn lại tay áo rồi, tiện cởi luôn hai cúc đầu cho thoải mái, để lộ một mảng ngực màu mật đẹp mắt, chuẩn bị xuống nhà gặp người anh ít khi thấy mặt của mình.

Trình Vũ bận rộn việc ở trường, Chí Huân từ khi trở về cũng lại bận rộn góp mặt ở mấy bữa tiệc của hội doanh nhân, lúc về cũng đã đêm muộn. Nên dù anh đã về nhà mấy hôm nhưng anh em họ vẫn chưa có cơ hội gặp nhau.

Phác Chí Huân là anh trai của Phác Trình Vũ, hay đúng hơn cậu là em nuôi của anh.

Phác Trình Vũ rất sợ người anh này. Vì từ nhỏ anh đã nghiêm khắc với cậu. Nếu Doãn Tại Hách là một người vô tư, không màn xuất thân của cậu mà vẫn yêu thích cậu từ những ngày nhỏ, thì Phác Chí Huân lại lạnh lùng hơn hết, đối với đứa em nuôi này luôn mang thái độ vô thưởng vô phạt.

Nhưng trong mắt người ngoài thế thôi, Phác Trình Vũ vẫn hiểu rất rõ là người anh nuôi này rất yêu thương mình.

Ngày cậu mới về Phác gia, người giúp cậu làm quen với gia đình là anh, người dạy dỗ cậu từng chữ là anh, người âm thầm bảo vệ cậu khỏi những lời đàm tiếu cũng là anh. Anh vẫn luôn dạy cậu ở Phác gia phải biết tu chí, phải trở thành một người xứng đáng với danh xưng Phác thiếu gia. Phác Trình Vũ hiểu, đó là cách duy nhất để không ai có thể bắt nạt cậu, không ai có thể mượn chuyện huyết thống để chọc ngoáy cậu. Và vì hiểu được điều đó, nên với Phác Trình Vũ anh luôn là người mà cậu vô cùng kính trọng.

Phác Chí Huân không theo truyền thống không theo nghề giáo của gia đình mà quyết chí kinh doanh. Anh không ngại bôn ba khắp nơi để phát triển sự nghiệp. Vậy nên từ khi lớn lên, cậu rất ít được gặp anh. Phác gia từ ngày anh ăn nên làm ra cũng càng lúc trở nên sung túc. Dù không phải là giàu bậc nhất ở Đông Thành, nhưng hiếm có gia đình nào tôn quý như Phác gia, vừa tri thức, vừa giàu có.

Hiển nhiên người kế thừa truyền thống tri thức đó ở Phác gia trở thành Phác Trình Vũ.

- Anh hai. - Cậu cung kính gọi.

- Ừ!

Phác Chí Huân vắt chân ngồi trên bộ ghế gỗ giữa phòng khách, ừ hử đáp lời cậu em mấy tháng không gặp của mình.

- Nghe nói Độ thiếu gia về nước rồi.

Mấy tháng không gặp mà chuyện đầu tiên anh nhắc tới chuyện mà mình chẳng muốn nghe nhất, chỉ có thể đảo mắt ngao ngán. Hết Doãn Tại Hách đến Phác Chí Huân, sao từ trên xuống dưới ai cũng dí cậu hết vậy nè?

Anh nhìn bộ dạng né tránh của cậu, cũng không định dừng truy cứu.

- Hai đứa định thế nào? Chú không định cho cậu ta một cơ hội sao?

Chí Huân lúc trước vốn không có thiện cảm với người suýt thì làm em rể này. Nhưng mỗi lần về nhà là mỗi lần thấy cậu em của mình lén lút buồn rầu chuyện tình cảm nên bất giác cũng muốn để tâm nhiều một chút.

- Anh đừng nhắc tới cậu ta nữa. Lần này anh dâu không về cùng ạ?

- Anh dâu chú bị mẹ giữ lại ở quê rồi, vài ngày nữa anh cho người đón anh ấy về.

Hai năm trước, Phác gia lại chàu đón thêm một thành viên mới, đó là Thôi Huyền Tích, là bạn đời của anh cậu. Trình Vũ rất quý người anh dâu này, vì anh luôn cho cậu cảm giác dịu dàng như Phác phu nhân. Có lẽ vì hai người có chức nghiệp giống nhau, đều là bác sĩ, đều từng cứu giúp đấng nam nhi ở cái nhà này, đều là những người có trái tim nhân ái, đều đối xử với cậu rất dịu dàng.

Nhấp một ngụm trà, anh lại tiếp lời.

- Lần này anh về không phải để nghỉ ngơi. Tiểu Vũ, anh định chuyển việc làm ăn về đây, thời gian tới sẽ ở nhà nhiều hơn.

- Vậy cũng tốt ạ, anh bôn ba nhiều năm rồi, về nhà cha mẹ cũng yên tâm hơn.

- Còn một chuyện nữa. Sắp tới anh với anh dâu chú định nhận con nuôi.

- Nhận con nuôi ạ? - Trình Vũ mở lớn mắt, kinh ngạc hỏi.

- Ừ.

Chí Huân trả lời xong thì có nhìn lên Trình Vũ một chút, xác nhận cậu không cảm thấy khó chịu mới tiếp tục. Dù anh biết rõ Trình Vũ sẽ không xét nét từng câu từng chữ nhưng hai từ "con nuôi" này vẫn nên ít được nhắc tới thì hơn.

- Anh dâu chú cũng ở bên cạnh anh nhiều năm rồi, cuộc sống cũng dư dả thoải mái hơn rất nhiều nên định nhận nuôi một đứa trẻ. Anh ấy đi khám bệnh từ thiện ở một trại trẻ mồ côi bên phố Tây Mặc có để ý một đứa nhỏ rất sáng sủa, định cuối tháng này sẽ sang đó làm thủ tục nhận nuôi.

Trình Vũ nghe xong không hề cảm thấy buồn rầu, ngược lại thấy rất ấm áp. Kì thực, cậu cũng không còn quá để tâm đến quá khứ nữa. Huống hồ cậu được lớn lên trong gia đình này, một gia đình đều có những người có trái tim rất đẹp. Cậu cũng nhờ có những trái tim đẹp đó mà mới được như ngày hôm nay.

- Anh đã thưa chuyện với cha mẹ chưa?

- Anh có bảo anh dâu chú ở quê đánh tiếng trước rồi. Đợi khi nào cha mẹ nghỉ dưỡng xong thì bàn luôn.

- Chà, vậy phải bảo chú Kim dọn một phòng cho cháu trai rồi.

Đang lúc cười nói vui vẻ, quản gia Kim bước vào, cung kính hỏi hai vị thiếu gia rồi cất lời.

- Nhị vị thiếu gia, có người muốn gặp hai cậu.

- Là ai?

- Là Độ thiếu gia.

Né nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo vẫn tới?

- Chú Kim, chú nói cậu ta về đi. Tôi không tiếp khách lúc làm việc. - Trình Vũ hiếm khi tỏ vẻ hậm hực, nhưng cái tên họ Độ này luôn là ngoại lệ. Chí Huân buồn cười nhìn vẻ mặt của Trình Vũ bảo ngồi nói chuyện với anh là đang bận làm việc. Bình thường cậu tập trung làm việc thì tuyệt đối không có ai dám làm phiền. Nhưng rõ có đang làm việc gì đâu chứ, khiến Phác Trình Vũ lấy cớ trắng trợn vậy cũng chỉ có thể là do tên họ Độ nào đó thôi.

- Chú Kim, chú cứ bảo cậu ta vào đây!

- Vâng, thưa đại thiếu gia.

Trình Vũ trân trối nhìn anh mình, người vừa thả một quả bom to đùng đang ung dung bưng cốc trà lên hớp một ngụm.

- Anh!

- Người cũng tới rồi, để cậu ta vào đi.

Độ Biên Ôn Đẩu thong dong bước vào, người mặc tây trang màu xanh đen, vừa vặn bọc lấy cơ thể cao gầy, tóc đen vuốt ngược bóng loáng, khuôn mặt sắc xảo cùng đường hàm góc cạnh như được thời gian gọt giũa thêm, càng trông sắc bén và trải đời hơn hẳn. Phác Trình Vũ nhìn mà có chút sững sờ. Ôn Đẩu bây giờ khác quá.

Ngày còn nhỏ, chưa bao giờ cậu nhìn thấy Độ Biên Ôn Đẩu có quá ba phút tây trang chỉnh tề. Nếu không phải áo khỉ bung hết cúc thì cũng quần xắn ống ngắn ống dài, tóc tai rối hết cả lên vì mãi rong ruổi theo mấy con gió trên ngọn đồi sau trường học. Ôn Đẩu khi đó năm bước chân đi là hết ba bước nhảy, ngồi cũng không yên được ba giây, cứ đi học không phải vật ra ngủ thì cũng là phải trốn tiết, hại cậu luôn phải đi tìm, đau đầu vô cùng.

Qua nhiều năm không gặp, nét tinh nghịch trên gương mặt đó đã đổi bằng vẻ trưởng thành đạo mạo. Thiếu niên năm đó, giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Ôn Đẩu bước vào trong, cúi đầu chào Chí Huân.

- Phác Đại.

- Ông chủ Độ.

- Phác Đại, xin đừng khách sáo, cứ gọi em là Ôn Đẩu.

- Ừ! - Chí Huân cũng không từ chối. - Coi như cũng là chỗ giao tình, cậu cứ gọi tôi là anh Huân. Ngồi đi, chúng ta bàn chút chuyện.

- Dạ, anh Huân!

Phác Trình Vũ hậm hực nhìn ông anh nhà mình niềm nở tiếp khách, mặt mày đanh lại. Cái gì mà chỗ giao tình, cái gì mà anh Huân? Anh hai, người ta bỏ em anh đi sáu năm đấy!

Ôn Đẩu quay sang nhìn Trình Vũ, nhất thời á khẩu không biết mở miệng như thế nào. Trong lòng hắn ngổn ngang, có biết bao chuyện muốn nói với người này. Nhưng hôm nay không phải lúc.

Cậu cảm nhận được có người nhìn mình, dợm người định bỏ lên lầu trên, lại chợt nhớ đây là nhà mình nên không lí gì mình phải bỏ chạy, như thế chẳng khác nào có tật giật mình, có điều cũng rất không muốn chào hỏi người ta, một cái liếc nhìn cũng không muốn đáp.

Chí Huân phất tay gọi gia nhân đem trà lên rồi xoay người hướng về phía Trình Vũ, cất lời:

- Gần đây ở ngoại thành phía Bắc xuất hiện dịch bệnh, anh mấy tháng trước sang đấy khảo sát tình hình. Hai hôm trước dự tiệc doanh nhân ở nhà Điền lão thì biết Ôn Đẩu mấy năm qua ở nước ngoài có kinh doanh dược liệu, anh định móc nối làm ăn với mấy cơ sở sản xuất thuốc men trong nước với nguồn cung của Ôn Đẩu. Lần này cũng vì mối làm ăn này mà anh về nhà.

Phác Trình Vũ tiếp nhận một loạt thông tin mà hoang mang tợn. Cái gì mà ông chủ Độ? Cái gì mà kinh doanh dược phẩm thuốc men? Cái gì mà móc nối làm ăn cùng anh cậu?

Đánh mắt thấy sự bối rối của cậu, Ôn Đẩu đành lên tiếng:

- Sáu năm ở Pháp, gia đình tôi xây dựng lại hãng dược liệu. Nguyên liệu được sản xuất ở Pháp đều rất chất lượng, qua mấy năm cũng được kha khá. Bây giờ muốn về nước làm ăn, may mắn được anh Huân giúp đỡ. Nếu chuyến làm ăn này thành công, sẽ là bước đầu để tôi gầy dựng lại cơ nghiệp năm xưa.

Nhắc lại chuyện cũ nhưng giọng hắn vẫn đều đều, cảm tưởng như sáu năm qua chỉ là đi mở rộng làm ăn thôi vậy.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, Phác Chí Huân anh cậu lại còn giúp đỡ bọn họ.

Trong khi sáu năm trước, người nhất quyết không đồng ý lời cầu xin của cậu để giúp đỡ nhà họ Độ cũng là anh.

-

- Cứ như vậy nhé, anh Huân!

Chí Huân nhìn người đối diện cứ nhấp nhỏm, miệng thì bàn chuyện làm ăn mà mắt cứ chốc chốc là nhìn ra ngoài khuôn viên Phác gia, cười cười:

- Hôm nay tâm tình ông chủ Độ có vẻ không tốt, hẹn cậu hôm khác bàn tiếp chuyện làm ăn vậy.

Ôn Đẩu cúi đầu ái ngại với Chí Huân, thả lại một câu Thất lễ ! rồi sau đó xoay người bỏ đi, hướng ra trang viên.

Trình Vũ đứng ngắm cá bơi trong hồ. Ban nãy vì quá hoang mang nên cậu không nói được gì. Nghe hai người bàn qua bàn lại cậu cũng không nghe lọt, bèn xin phép Chí Huân ra trang viên.

Ôn Đẩu nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng có chút hoài niệm. Đó là một thói quen cậu hay làm khi ở một mình, cũng là thú vui thư giãn yêu thích của cậu. Ôn Đẩu còn nhớ, mỗi lần bài vở ở trường dồn cho cậu thở không ra hơi, hắn thường thấy cậu đứng ngắm cá, khi là cá ở trang viên, khi là cá ở mấy tiệm cá cảnh, khi là hắn dắt cậu ra suối, ép cậu biến thú vui ngắm cá thành bắt cá, rồi cả hai đứa người ngợm ướt nhem nhưng miệng cười khằng khặc, đua nhau bắt hết con cá này đến con cá nọ.

Hắn đứng đó, đứng nhìn bóng lưng mà ngày xưa hắn luôn trông theo đang yên lặng chìm trong suy tư.

Rồi bất chợt, hắn cất tiếng gọi:

- Vũ, mình về rồi!

Một tiếng Vũ, da diết vô cùng.

end 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro