4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    “Cho em oder một ly cacao đá và một phần bánh quy” Mình khó khắn khi phải nói tiếng Anh cho cô phục vụ người Nhật hiểu.
    Có tiếng ồn ào ở phía sau lưng mình. Là một cậu thanh niên đang gây gỗ với một người đàn ông trung niên. Cậu thanh niên có vẻ rất tức giận, còn người đàn ông trung niên lại có vẻ bối rối hình như là đang giải thích. Bụp!!!. Cậu thanh niên đánh vào mặt người đàn ông kia một cái. Rồi sau đó hai người xô xác nhau. Rất nhanh bảo vệ cũng đến, còn có thêm cả cảnh sát. Chẳng biết vì lý do gì mà mình bị triệu tập lên đồn cảnh sát cùng với hai người kia. Cảm giác lúc đó cứ như đang gặp tử thần vậy. Cũng may mắn là có cô cảnh sát nữ ở đồn có biết tiếng Anh.
     “Cô đã bị người đàn ông kia chụp lén ở phần dưới khi đang oder nước. Cô cũng may mắn khi có cậu thanh niên kia ra tay giúp đỡ. Nếu không thì chẳng ai biết chuyện gì sảy ra” Thấy mình hoang mang như trên tròi rơi xuống nên cô cảnh sát đoán mình không biết chuyện gì nên đã kể cho mình nghe. Ai mà ngờ mình lại bị như thế chứ. Ghê gớm thật, ông ta chụp khi nào mà mình chẳng hay biết gì. Và tất nhiên khi nghe xong mặt mình đỏ tía tai, mặt cúi gập xuống. Hai tay luống cuống lấy áo khoác che đi phần váy của mình. Mình phải ở đó đến tận chiều mới được về. Vì để an toàn nên họ đã đề suất để phía cảnh sát sẽ hộ tống mình ra sân bay về nước trong hôm đó. Tất nhiên là mình không ngu ngốc gì mà phản đối.
       Lúc ra khỏi đồn cảnh sát thì mình có gặp đươc cậu thanh niên đó. Mình nhau chân đi về phía cậu ta.
  “Cảm ơn cậu lúc sáng đã giúp đỡ mình” Mình cúi gập đầu 90 độ tỏ ý hết sức kính trọng cậu ta
   “Tất nhiên là phải giúp rồi, cậu không cần phải khách sáo” cậu ta xua tay
   “Vậy cậu có thể cho mình biết tên được không vậy”
   “À, tên tôi là ……..”
     “Hyang à, cậu cứ đúng thẩn người ra ở đó làm gì vậy” Sooyoung vỗ vào vai tớ một cái làm cho mình giật mình. Rồi sau đó thần trí bỏ lại khí ước quay về thực tại.
  “Không có gì đâu, tự dưng mình nhớ lại cái kỉ niệm không hay ấy mà” Mình cười xào cho qua chuyện. Sau đó cả năm người trở về khách sản để chuẩn bị cho tối nay lên máy bay về lại Hàn.
   
    Về tới Hàn thì mọi người ai làm việc nấy thật sự rất bận. Sooyoung thì chuẩn bị để đóng bộ phim truyền hình đầu tay của mình. Còn Jaehyun thì lại sang tận Pháp để làm học sinh trao đổi.  Junkyu cũng không khác khẩm hơn là mấy, chuẩn bị tốt nghiệp nên còn bận gấp đôi hai người kia. Còn minh thì có lẽ là người nhàn hạ nhất.
      Mình năm nay là sẽ tốt nghiệp sớm. Nhưng vì đã chuẩn bị xong từ trước kì nghĩ xuân nên bây giờ chỉ phụ giúp giáo sư vài cái sổ sách với tham khảo nơi làm phụ hợp trong thành phố.

        Mấy ngày này mình tìm gặp nhóc Haruto mãi như lực bất tòng tâm. Kiểu như nhóc con biến mất vậy đó. Nhưng rồi chiều này, khi đang đi ra từ phòng học thì mình bắt gặp nhóc Ruto. Ruto có vẻ là đợi mình thì phải. Thấy vậy nên mình chạy tới chổ của nhóc.
      “Nè, đợi chị hả???” mình vỗ vai cậu nhóc một cái 
   “Vâng, mà bây giờ chị rảnh chứ. Đi cafe với em một lúc nha” Haruto ngại ngùng gãi đầu đem ra lời mời
    “ Được chứ” mình vui vẻ hí hửng nắm lấy tay Ruto kéo nhóc đi như người bạn lâu năm. Cũng phần nào làm mất sự ngại ngùng của Ruto.
________//_________
Xin hãy tha thứ cho con người lười biếng này :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro