5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chị ơi, tuần này ấy…… em có trận đấu bóng rổ nên là …. Nên là .. chị đi cổ vũ cho em được không ??”  Ruto vừa nói vừa gãi đầu liên tục, ánh mắt thì đảo tùm lum. Cảnh tượng này nói thật là dễ thương lắm ý, như mấy đứa trẻ con mẫu giáo ấy.
“Chỉ thế thôi mà bao chị hẳn một ly trà đào à ??”
“À à à… chỉ là muốn bao chị thôi. Còn chuyện kia nếu chị bận thì thôi” Lại như câu trước, cậu nhóc lại đảo mắt. nhưng lần này còn thêm đỏ mặt, lớn xác nhưng em nó dễ thương quá
“ Không không, chị rảnh mà.. ừm, khi nào nhỉ??”  Mình vừa nín cười vừa hỏi
“ Thật ạ, ba giờ chiều thứ bảy tuần này đó chị, mừng là chị đi” Nãy đến giờ cậu nhóc mới chịu nhìn vào mặt mình, còn nở nụ cười tươi roi rói.
“ Sao em mừng thế ?”
“ Trời nay xanh quá ha chị” Không trả lời mình mà Ruto chỉ tay lên trời rồi nói ra câu chẳng liên quan gì.
“Em đưa chị về được chứ ? “
“ Thôi phiền em lắm, chị đi xe bus tầm mười phút là về nhà rồi… à mà chị có hẹn, chị đi trước nha”  nhớ ra có hiện nên mình vội tạm biệt rồi chạy vội ra trạm xe.
“ Hôm đó nhớ đi chị nha, em mong chị lắm đó “ Ruto hét lớn để với theo mình
“ Ok ok, chị sẽ đến “  mình vừa chị vừa quay ra sau để vẫy tay với cậu nhóc
_____________________________
“ A à à, cậu ta thích mày rồi. Mừng khi mày đồng ý đi đến thế mà”
“Thật không vậy bà…. Nói thật đi, chứ đừng đùa chuyện tình cảm với con nha bà”
“Mày không tin nhà tiên tri tình yêu Park Sooyoung đấy à, mày tin tao đi. Hay nhân cơ hội mày hẹn hò với cậu ta luôn, cũng xứng đôi chứ bộ”
“Có thích tao hay không không quan trọng, quan trọng là đối với tao thì Haruto như bạn bè bình thường thôi. Mày biết tao thích ai mà”
“Mày mơ đấy à, một người mà mày còn chẳng nhớ nổi tên mà đòi tìm anh ta rồi hẹn hò với người ta. Còn chưa kể anh ta ở một đất nước hoàn toàn khác. Đừng mơ nữa em yêu à”
“Tao tin là tao tìm ra được’’
“ Đau não với mày, giờ tao phải quay phim tiếp. Bye em yêu nha”
“ Bye anh iu”
Tít.. tít, cuộc gọi với Sooyoung kết thúc. Mình vứt điện thoại ra xa. Trở mình suy nghĩ về người con trai đã giúp mình ngày ấy. Tự hỏi anh ta giờ sống như thế nào, có người yêu chưa hay là anh ta có vợ có con rồi. Nhưng lần đó thì trông anh ta trẻ lắm, trạc tuổi mình thôi, chắc không đâu. Nằm suy nghĩ một lúc thì mình thiếp đi lúc nào không hay.
_________________________________________
Thứ 7 rồi cũng đến
Nhưng éo le thay, hôm đó mưa tầm tã nên trận đấu hoãn lại. Nhóc Ruto buồn dữ lắm, ẻm nói là ẻm đợi lâu lắm để đến trận đấu này vậy mà mưa, ẻm cũng bỏ công ra tập luyện rất nhiều để đấu với đội kia. Nghe vậy mình cũng mủi lòng rủ em nó đi ăn. Chứ không phải vì chuyện này thì mình cũng đã trùm mền đi ngủ đến sáng mai rồi.
Rồi mình với Haruto đi đồ nướng. Trước mình nghĩ rằng cậu nhóc này vụng về lắm. Và mình đã biết như thế nào là coi thường chủ tịch và cái kết . Cậu nhóc làm thoăn thoắt như người chuyên nghiệp luôn. Cả buổi mà ẻm vừa trò chuyện thảnh thơi với mình vừa ăn từ tốn vừa nướng thịt mà không bị cháy miếng nào. Bái phục thật. Khi ra về bọn mình còn phải mất mười lăm phút quý báu để tranh cãi xem ai phải trả tiền. Thế là bọn mình để cho nhân viên chọn. Chị nhân viên chọn khéo sao ra thẻ của mình. Chứ chọn thẻ Ruto thì  mình có nước đội quần, phận đã rủ rê mà để ẻm trả tiền thì kì lắm người lạ ơi.
Ăn xong thì cũng đã hơn 8h tối, bọn mình quyết định xử thêm cây kem rồi về. Trên đường đi dạo, bọn mình trò chuyện nhiều lắm. Cũng không ngờ là mình với Ruto lại có nhiều điểm chung đến thế. Rồi bỗng nhiên ẻm hỏi mình một câu, mà không ngờ sẽ có người hỏi mình.


______________________________________
Xin lỗi mọi người vì sự "siêng năng" này :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro