6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chị có thích mèo không ?”
“Chị không.”
“Sao vậy, em thấy chị hay xài mấy cái pin áo hình mèo lắm mà?”
“Thì nó xinh thôi. Chứ chị vẫn chưa quên được nổi đau mà hồi bé chị bị con mèo cào vào chân đâu. Giờ nghĩ lại còn thấy đau.”
“Ơ thế, chuyện  ở Nhật chị cũng như thế à?”Tự nhiên Haruto hỏi câu mà mình giật điếng người
“Ây.. ai kể cho em chuyện ở Nhật thế? Anh Junkyu à?” Mình nhấp một ngụm nước rồi nhìn lên Ruto với ánh mắt dò xét
“Là chị Sooyoung kể em nghe. Mà chị đừng có nổi giận với chị Sooyoung nha. Tại chị ấy kể cho em nghe lúc bên Nhật là vì muốn em bảo vệ chị lúc còn ở Nhật thôi.”
“À à ừm. Chị thích Nhật lắm. Đối với nhiều người khi gặp chuyện như chị thì sẽ ghét bỏ nơi đó hoặc là thấy kinh sợ với đất nước đó. Nhưng đối với Lee Hyang- chị lại cảm thấy nó cũng như ở đất nước mình thôi. Tất nhiên không ai muốn chuyện đó xảy ra với mình. Và cũng trong lúc chị bị như thế thì chị lại tìm được lý do yêu Nhật Bản hơn. Trước đây là hoa anh đào. Còn bây giờ là người con trai giúp chị và cả hoa anh đào. Đối với người con trai giúp chị, chị luôn muốn gặp lại anh ấy. Và có lẽ là chị đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Đến tận bây giờ thì chị vẫn đang đơn phương anh ấy. Chị biết là chị ngu ngốc lắm khi mà đâm đầu yêu đơn phương một người mà mình cũng không nhớ nổi tên. Nhưng đó là cảm xúc, mà cảm xúc thì không thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng mà nếu có người làm chị rung động thì chị sẽ yêu tiếp người đó”. Đột nhiên mình vô thức tâm sự một tràng dài cho Ruto nghe, cảm giác không biết nên tìm cái hố nào để chui. “Tự nhiên mình bị gì, toàn nói cái gì đó đâu đâu không vậy nè”. Mình vội chữa cháy cho tràng tâm sự trên
“Không sao mà, em cũng thích nghe người khác tâm sự lắm. Trước em cũng có giúp một cô gái người Hàn một chuyện. Và cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên như chị. Nhưng em lại may mắn hơn là em biết tên cô gái ấy, đang làm bạn và có lẽ là cô ấy cũng thích em.” Sau khi nghe mình tâm sự thì đến Ruto tâm sự. Ẻm vừa đút tay vào túi quần vừa ngước mắt lên trước rồi ung dung bước chân đi trên con đường.
“Em sang Hàn vì người ta đó hả? ngưỡng mộ ghê á. Cô gái đó may mắn thật, mà cô gái đó tên gì?”
Ruto mỉm cười rồi gật đầu nhẹ với câu hỏi đầu tiên của mình
“Cô ấy tên gì thì khi nào em có được cô ấy thì em sẽ nói cho chị nghe”
“Gì vậy… em phải nói chứ đừng để chị tò mò mà” mình đánh nhẹ vào tay ẻm một cái
“ để không tò mò thì em đưa chị về nha, tối muộn rồi” cậu nhóc phì cười rồi bẻ lái 1 câu lãng xẹt. Chắc phải gọi em là Ruto tay lái.
“Uhmm…. Đưa chị về đừng để chị nhìn vào mấy quán ăn vặt nha” mình vòng tay lại tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng lại thành trò dễ thương vơi Ruto 
_________________________
Rồi cuộc đấu bóng rổ được dời sang thứ 3 tuần sau. Hôm đấy mình phải trố mắt ra vì độ ngầu của Haruto. Tuy không phải là thành viên chủ chốt nhưng năm lần bảy lượt ẻm đem điểm về cho đội. Những cú ném ba điểm thì phải nói là tuyệt. Nghe tả vậy là biết đội của Haruto thắng rồi ha. Cuối trận đấu mình vội ra cánh gà đợi vì hẹn với Ruto trước.
Ruto bước ra với đôi chân khập khiễng. Hình như chân trái của ẻm chị chấn thương. Thấy Ruto khập khiễng bước đi, mình vội lục trong túi lấy ra miếng dán salonpas rồi vội lại chạy chỗ Ruto. Mắt cá chân trái của ẻm bị sưng tấy lên. Mình gợi ý muốn đưa em ấy đi bệnh viện nhưng ẻm nói chỉ cần lên phòng y tế của trường là được rồi.
“vấn đề này em cũng hay mắc phải, không sao đâu” Câu nói chắc nịch của Ruto khiến mình yên tâm đi đôi phần. Sau khi từ phòng y tế ra thì mình đưa em ấy về thẳng nhà. Nhà của Ruto là một căn hộ thuộc tòa nhà lớn đồ sộ nhất nhì cái Seoul.
“Wow, lớn thật đấy. Em đi làm rồi hả? Sao mà có thể thuê được căn hộ lớn như này thế.” .” Mình nhìn một vòng nhà rồi thốt ra câu khen ngợi
“Đây là do bố mẹ em mua”
“ Uầy, bố mẹ em hào phòng thật đấy. À mà em đói không, chị mua gì đó cho em nha.”
“Chị có rành khu này không, hay là chị nấu gì đi tủ lạnh còn đồ ấy.”
Nói rồi Ruto đứng dậy khập khiễng từng bước tiếp vào bếp. Nhưng mình cản lại. Rồi sau đó mình nấu một bữa nhỏ cho cả hai.
“ A aaa. Cuối cùng cũng ngả lưng xuống giường được” thả mình xuống chiếc giường êm ái sau ngày dài lăn lộn khắp nơi. Mắt mình ríu lại mệt mỏi. Nhưng rồi đột nhiên mình nhớ về những cảnh hôm nay trong nhà Ruto. Không hiểu sao mình cứ nhớ mãi. Cảm giác thích lắm. Nhưng kiểu vào nhà bạn trai chơi ấy. Với lúc em ấy nắm chặt tay mình khi bị cô y tá tiêm thuốc giảm đau vào chân, nó mang cho mình cảm giác hồi hộp, có đôi phần hưng phấn khó tả ồ ạt tới….
.
.
.
.
.
.
..  Hay là mình yêu Haruto rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro