Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

MÙA HÈ BỊ CẤM TÚC, VỊ GIÁO SƯ MỚI

VÀ BUỔI MUA SẮM Ở HẺM XÉO

       

Thời gian cuối hè, những tia nắng cũng giảm bớt cái gay gắt nóng bức của nó. Và ở thung lũng Godric, không khí như thể đã có sự pha trộn của mùa thu với những làn gió mát thong thả lướt qua khoảnh sân vườn xanh màu lá của gia đình Potter. Những tia nắng vương đầy trên mấy tán lá cao và tiếng chim vẫn còn ríu rít êm ái, thung lũng Godric một buổi sáng êm đềm như bao buổi sáng...

- HARVEY! MÁ ĐÃ NÓI KHÔNG DÙNG PHÉP CON NGHE KHÔNG??? ĐỂ CHO HARRY YÊN VÀ ĐỪNG CÓ PHÁ MẤY CÁI CÂY NGOÀI VƯỜN!!!

Được rồi...có lẽ không hẳn là êm đềm cho lắm...

Nằm phía dưới chân đồi, ngôi nhà của gia đình Potter vẫn đầy sức sống như thường lệ.

Thoạt trông gia đình Potter chẳng khác gì những gia đình đầm ấm khác, nhưng sau cánh cửa gỗ nâu đỏ lại là một thế giới khác lạ. Nếu có một ai đó hoàn toàn bình thường ló đầu qua cửa sổ nhà Potter mà ngó vào phòng khách lúc này thì chắc sẽ không thể tin nổi vào mắt mình mất. Ngay tại phòng khách, từ lò sưởi nơi vách tường ngăn với nhà sau, một ngọn lửa xanh lè bốc cao vượt quá đầu người, từ trong ngọn lửa, một bóng người bước ra thản nhiên phủi bớt mớ bụi tro bám nơi vai áo.

- Chào, Prongs!

Chủ nhân gia đình, James Potter đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn, an nhiên như thể chuyện bạn thân bước ra từ ngọn lửa đã là chuyện quá thường.

- Bồ tới trễ, Padfoot!

Mùa hè này như bao mùa hè khác, Sirius Black lại chạy đến căn nhà của người bạn thân nhất đời mình – gia đình Potter. Ngồi phịch xuống một trong mấy cái ghế cạnh James, Sirius phàn nàn :

– Mình định cưỡi xe máy tới nhưng mà nó lại trở chứng nữa.

- Nếu bồ mà cưỡi xe máy tới thì Lily thể nào cũng làm ầm lên cho xem. – James cười khì.

- Nhưng Harvey sẽ thích. – Sirius nheo mắt rồi chợt nhìn quanh. – À, Harvey đâu rồi?

- À... - James đảo mắt hơi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đứng bên cạnh một cái cây xơ xác với những chiếc lá bị đổi màu giữa chừng, cậu con trai 12 tuổi ngước đôi mắt màu ngọc lục bảo đầy vô tội :

– Má, con chỉ muốn làm bài tập hè...

- Trường Hogwarts không có ra bài tập hè nào là học sinh được dùng phép. – Người phụ nữ tóc đỏ đanh nét mặt. – Và cũng chẳng có bài tập hè nào là "Hãy hù dọa em trai mình bằng cách biến ra một đống rết" cả thưa trò Harvey Potter!

Trong phòng khách, James nhún vai :

– Đấy, Sirius, giờ thì bồ biết chính xác chỗ của Harvey rồi đấy!

Sirius phì cười chồm người tới gần cửa sổ hơn.

- Con chỉ nghĩ...thực hành sẽ giúp con dễ hiểu bài hơn. – Harvey đảo mắt đáp.

Lily trừng mắt :

- Con chỉ giỏi ngụy biện, đưa cây đũa phép cho má!

- Má...

- Đưa ra ngay!

Harvey xị mặt kéo cánh tay phải từ nãy giờ vẫn giấu ở sau lưng ra trước mặt má Lily, nắng phủ lên cây đũa phép lớp nắng bóng bẩy nước gỗ cây sao và che lấp những đường nét xanh bạc mờ nhạt. Lily giật lấy cây đũa phép trên tay đứa con trai đi te te vào nhà không quên quăng lại một câu cảnh cáo :

- Má sẽ giữ nó cho đến khi con nhập học, liệu hồn mà giữ yên mấy cái trò nghịch ngợm của con cho đến hết hè đấy!

James chặc lưỡi :

– Con trai mình thật là tội nghiệp!

- Hahaha... - Sirius gập người cười. – Quả xứng là người lập kỷ lục làm mất 80 điểm của Nhà ngay từ năm đầu vào học. Tuy là cuối cùng nó đã kiếm lại đúng bằng số đó...

- Về chuyện đó... - James chợt trầm nét mặt. – Tuy mình thật sự rất vui là nó giống mình nhưng cái việc nó lao đầu vào nguy hiểm như thế thì mình chẳng muốn chút nào. Lily như sắp phát điên khi nghe chuyện đó, cô ấy cấm túc tại gia thằng bé ngay khi nó từ Hogwarts trở về, lần đầu tiên mình đồng ý với cô ấy.

- Ờ, lúc đó mình cũng đứng cả tim. – Sirius thở ra. – Mình đã nghĩ những chuyện như thế nó sẽ nói với mình chứ không phải là đâm đầu lao đi như thế. Chắc là mình nên để ý tới nó hơn nữa, dù mình không chắc có thể hay không khi mà nó có cả tấm bản đồ lẫn cái áo.

James tươi ngay nét mặt :

– Mình không ngờ đó Padfoot, nó và bạn nó lại có thể tìm thấy ngay chính tấm bản đồ của tụi mình. Mình gần như đã quên béng vậy mà...bồ không biết mình đã giật mình thế nào khi được nó khoe ngay khi nó về đến nhà đâu...

- Harvey đã khoe với anh cái gì sao, anh yêu?

Giọng Lily bất chợt vang từ phía sau cả hai khiến James lập tức im bặt quay lại nhìn vợ :

- Không...đâu có gì đâu Lily!

Lily nhướng mắt :

– Đừng tưởng em không biết anh đưa nó cái áo tàng hình, anh chỉ toàn làm hư nó thôi. Anh có thấy cái việc nó làm hôm qua không hả?

- Thì...em biết mà, nó chán... - James cố chống chế cho con trai.

- Mình nghĩ là nó sẽ hết chán ngay thôi. – Sirius nháy mắt. – Ngay khi gặp mình.

- Anh Sirius!

- Em đã nhốt nó cả mùa hè rồi mà Lily, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là đã nhập học rồi, em tha cho nó đi.

- Ôi! – Lily giơ cao hai tay.

James cười xòa :

- Thôi mà Lily, nó đã chịu phạt đủ rồi, cho nó tận hưởng những ngày hè còn sót lại đi em yêu!

– Anh và anh Sirius toàn chiều nó không thôi!

- Hì, em biết là nó hiếu động giống James mà. Và anh chưa bao giờ cưỡng lại được những trò của James, Lily à! – Sirius le lưỡi.

James bật cười khoái trá :

- Ôi bồ tèo!

- Chính vì thế mà em thật chẳng biết làm cách nào dạy dỗ nó. – Lily khoanh tay trước ngực. – Khi mà anh và anh James thì cứ ra sức nuông chiều nó, bao che nó và làm hư nó. Nó lao đầu vào mọi thứ nó nghĩ là thú vị, bỏ ngoài tai mọi luật lệ và không biết thứ gì gọi là nguy hiểm khi vượt khỏi ranh giới an toàn người khác đã tạo ra cho nó.

James cắm mặt trở lại vào tờ báo, cố gắng tỏ ra không liên can nhất có thể với một vụ nổ sắp xuất hiện ngay trong chính nhà mình. Sirius thì ngược lại, hoàn toàn thản nhiên :

– Em nghiêm khắc quá sẽ giết chết tài năng của nó đó Lily à! Các giáo sư Hogwarts luôn khen nó là một tài năng thật sự, cực kỳ thông minh, cực kỳ tài giỏi, nắm bắt cực tốt và thực hiện mọi thứ hoàn hảo. Rất tự hào đúng không?

Lily hất mái tóc dài ra sau, khoanh tay nhìn hai người đàn ông trước mặt, luôn luôn nuông chiều Harvey bé bỏng, luôn luôn bao che Harvey quậy phá, luôn luôn và luôn luôn. Liếc ra phía ngoài vườn, đứa con trai lớn vẫn đang ở ngoài đó với khuôn mặt chán chường hết mức có thể, Lily xoay cây đũa phép của Harvey trên tay, hơi lắc nhẹ đầu, sau đó đưa cho Sirius :

- Mong là anh có thể giữ nó yên cho đến khi nhập học, Sirius!

- Thay vào đó anh nghĩ anh sẽ cho nó hoạt động trong tầm kiểm soát của anh. – Sirius nhún vai. – Để chắc là nó sẽ ko vì bị giữ yên mà chuồn đi hoạt động ở đâu đó.

- Arghh, bất cứ gì. – Lily vung tay đầu hàng.

- Ê Padfood, thật là Harvey được khen như vậy sao? – James hỏi ngay khi bóng Lily khuất hẳn vào nhà bếp.

- À, mình đã lược bỏ phần nó nghịch phá như quỷ, rất lười trong những môn lý thuyết và xem nội quy trường như rác, giống bồ Prongs à! – Sirius nhún vai.

James bật cười lớn như thể đó mới là những lời khen anh muốn nghe vậy. Sirius cũng cười.

- Thế...bồ định đưa nó đi đâu? – Ngay khi ngưng cười, James tò mò hỏi.

- Cụ Dumbledore muốn mình đi gặp vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, về mấy vấn đề linh tinh khi nhậm chức ấy mà, khá nhàm chán ha, nên mình tính tiện thể đưa Harvey đi chơi luôn, nó bị nhốt cả mùa hè rồi còn gì.

- THẬT SAO CHÚ SIRIUS??!!

Một tiếng reo lớn vang lên và một cái bóng nhanh chóng từ ngoài vườn phóng qua cửa sổ để lao đến bên Sirius.

- Chú nói thật phải không? Con sẽ được đi gặp giáo sư mới với chú đúng không? – Harvey ôm lấy cánh tay chú Sirius lắc lắc, đôi mắt ngọc lục bảo sáng rực.

- Trừ phi con không muốn. – Sirius cười cười nói.

- Con muốn, con muốn, con muốn hơn bất cứ thứ gì trên đời này. – Harvey nhảy cẫng lên. – Chúng ta đi ngay bây giờ chứ ạ?

James và Sirius phì cười.

- Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nên con mau thu xếp và chào má con đi.

- Dạ, con sẽ trở lại ngay. – Harvey gần như nhảy tưng tưng về phòng chứ không còn là chạy nữa.

James nhìn theo đứa con trai lớn, phì cười và nói :

- Đừng để lỡ buổi mua sắm ở Hẻm Xéo đó bồ tèo!

- Tất nhiên, mình còn phải tặng quà nhập học cho Harry mà. – Sirius nháy mắt.

Harvey đang rất hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng thì nó cũng có thể thoát khỏi việc cấm túc quái quỷ của má nó. Trời hỡi đây đúng là mùa hè tệ hại nhất cuộc đời nó, ngay ngày đầu tiên trở về nhà từ Hogwarts, má Lily đã cấm túc tại gia nó vì cái chuyện cuối niên học. Dù nó đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cái hình phạt thế vẫn khiến nó sốc toàn tập. Từ đầu hè tới giờ nó cứ phải quẩn quanh trong nhà với mớ bài tập hè, và chỉ có như thế. Nó chẳng được đi đâu hết kể cả nhà chú Sirius, gọi Cyril đến chơi cũng không được mà chọc ghẹo Harry thì chỉ khiến má Lily nổi giận hơn và thời gian cấm túc của nó càng lúc càng bị kéo dài đáng sợ. Thiệt tình, người nó sẽ mục ra mất nếu cứ thế này đến hết hè. Mấy lá thư đính kèm đồ ăn và đồ chơi bọn bạn gởi nó cũng không khiến nó cảm thấy khá hơn tẹo nào. Thật đúng là một mùa hè buồn chán nhất cuộc đời nó! Chú Sirius cũng không đến chơi như mọi khi, chú ấy chắc vẫn còn giận nó cái chuyện đã không nói gì với chú mà tự ý hành động. Ba James cố làm nó vui hơn nhưng ba thì bận rộn suốt ở Sở Thần Sáng nên mấy cái thời gian bên nó thật là ít ỏi so với cái chuỗi thời gian mà nó cảm thấy nó thật giống đang bị cầm tù.

May mắn!

Chú Sirius rốt cuộc cũng tới giải phóng nó khỏi cái việc cấm túc quái quỷ này. Dùng một tốc độ nhanh nhất thay bộ đồ mới, Harvey quơ tay lấy mớ bánh kẹo bọn bạn gởi đang được đặt trên bàn nhét lung tung vào túi. Sau đó không chậm trễ lấy một giây, nó lập tức nhảy phốc xuống cầu thang, ôm lấy má Lily, và lao ra phòng khách.

- Chú Sirius, chúng ta sẽ đi đâu ạ?

- Rồi con sẽ biết.

Chú Sirius ôm lấy nó, vẫy tay chào ba James và ngay sau đó nó cảm giác như mình đột ngột bị nhét tọt vào bóng tối, tối đen và bí bách, mọi thứ như đang ép chặt vào nó, chụp lấy nó và gần như muốn nghiền nát nó ra. Gần như vô thức, nó quơ tay chụp lấy chú Sirius, và trước khi ngực nó nổ tung ra thì trước mắt nó liền sáng lóa lên, một luồng không khí mang theo hương cỏ tràn ngập mũi nó. Hít một hơi thật dài, nó quay đầu nhìn chú Sirius :

- Chúng ta vừa Độn thổ ạ?

- Chính xác.

- Con ghét nó, Độn thổ ấy. – Harvey nhăn mặt nói, cảm giác lần đầu tiên thật tệ hại, thật kinh khủng, thật...không muốn thêm bất kỳ lần nào.

- Yên tâm, con sẽ không thể Độn thổ cho đến năm con 17 tuổi. – Chú Sirius nhún vai.

- Tuyệt!

Harvey thở ra, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Cả một vùng đồng cỏ xanh mướt trải dài trước mắt nó, không khí thoáng đãng đưa đến vài mùi hương lạ lẫm mà tươi mát. Có mùi cỏ ngai ngái, mùi hoa nồng nồng, mùi cà phê thoang thoảng, cả mùi quần áo mới vừa giặt. Đánh mắt xa hơn nó liền thấy một căn nhà gỗ nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa một khoảng đất rộng được bao quanh bởi một khu vườn đầy những hoa và thảo dược.

- Chú Sirius, đó là chỗ giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới ạ? – Chỉ tay về phía ngôi nhà, Harvey hỏi.

- Ừ, chúng ta đến đó thôi. – Chú Sirius nhìn nó cười, tiện tay nhét đũa phép vào tay nó. – Đũa phép của con, cất đi, không được sử dụng bậy bạ đó.

Vui vẻ nhận lại đũa phép lúc trước vừa bị má Lily tịch thu, Harvey toét miệng cười gật đầu. Dù sao thì đi với chú Sirius nó cũng không nghĩ ra có việc gì cần nó dùng đến đũa phép.

Vào lúc này Harvey không biết rằng ý nghĩ đó thiệt sai lầm biết bao.

Bởi vì khi bước chân vô căn nhà của vị giáo sư mới toanh này, cả hai không hề hay biết gì về sự có mặt của một vị khách không mời.

- Chú Sirius, con nghĩ giáo sư của chúng ta đang có khách rồi đấy ạ! – Harvey kéo tay chú Sirius, chỉ tay vào trong căn phòng khách khi cả hai đi ngang qua cánh cửa sổ để ngỏ.

Bất chợt nó nhận thấy tay chú Sirius siết chặt lấy tay nó, rồi nó bị kéo bật ngược về phía sau nhanh như chớp. Nhưng tiếng nói của nó cũng đã đánh động vị khách bên trong, nó biết vậy bởi vì nó có thể nghe được tiếng chân chạy bình bịch đến gần cửa sổ, sau đó là hai tiếng rống vang lên gần như đồng thời :

- Alacahava! (Nổ tung)

- Expelliarmus! (Tống văng)

Sau đó là tiếng phép thuật chạm vào nhau chan chát, vạt áo chú Sirius lay động và rồi chú phóng người qua khung cửa sổ. Harvey lập tức chạy theo, và thứ đập vào mắt nó đầu tiên là cảnh tượng hơi hơi tan hoang của một căn phòng khách, chú Sirius đang quỳ trên sàn phòng được lót thảm nhung xanh biếc, một bên đầu gối tỳ vào ngực một người đàn ông lạ với bộ áo chúng màu xanh gần như ngả xám dơ bẩn, đũa phép trên tay chú chĩa thẳng vào cái mặt dài thuỗng với hai má teo tóp, bộ râu lổm chổm và đôi tròng mắt nhỏ cứ láo liên hoảng sợ. Cách không xa hai người là người đàn ông thứ ba, trông điệu đà trong bộ áo chùng màu mận chín phẳng phiu láng bóng, khuôn mặt điển trai với đôi mắt xanh lơ và mái tóc vàng mượt có vẻ được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng lúc này có vẻ tái nhợt nhìn hai người đàn ông đang vật lộn trước mặt.

- Chú Sirius, chuyện gì vậy? – Harvey hỏi to.

- Đừng lo Harvey, chỉ là một tên tội phạm đang lẩn trốn đã được Bộ Pháp Thuật thông báo. – Chú Sirius hơi ngước mắt nhìn lên người đàn ông điển trai kia. – Gilderoy Lockhart, tôi là Sirius Black đã gọi điện hẹn anh vào sáng nay, nhân tiện, anh ổn chứ?

Harvey đánh mắt trở lại cái người được chú Sirius gọi là Gilderoy Lockhart kia, hóa ra đây là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới năm nay của tụi nó. Gilderoy có vẻ đã bình tĩnh lại, một nụ cười điệu nghệ nở trên môi ông ta :

- Ồ bạn thân mến, tôi làm sao lại có sao. Anh biết đấy, ông bạn này đang đe dọa tôi và, anh biết chứ, suýt nữa thì hắn đã phải thê thảm hơn thế này nhiều nếu là tôi ra tay kìa. Một câu thần chú đơn giản thôi và hắn sẽ phải xụi lơ liền ha. Như thế này này...

Tay ông ta vung vẩy cây đũa phép, và rồi một tia sáng bật ra trúng ngay tay đang cầm đũa phép của chú Sirius. Chỉ một chớp mắt, tình thế liền khác. Xem, tên tội phạm vung tay đấm thật mạnh vào mặt chú Sirius khiến chú bật khỏi người hắn và nhanh chóng chụp lấy cây đũa phép, lao ra khỏi của sổ và tóm lấy đứa nhóc đang ngơ ngác là nó.

Khi chú Sirius lồm cồm bò dậy với một bên mặt sưng húp, chú nhìn cục diện trước mắt và trừng ánh mắt gần như muốn phát điên lên với vị giáo sư mới trong khi ông ta ngượng nghịu giả lả cười với chú :

- Ồ, tôi hơi trượt tay, ngoài ý muốn ấy mà, anh biết là tôi không cố ý đúng không?

Chú Sirius gầm gừ gì đó trong cổ họng, nó không thể nghe rõ vì tên tội phạm đang giữ nó đã hẻt lên :

- Lùi lại, nếu không tao bảo đảm thằng nhỏ này sẽ lú lẩn suốt đời ở Mungo.

Mungo là tên gọi một bệnh viện lớn chuyên trị đủ thứ loại hậu quả phép thuật, và Harvey biết có một khoa riêng cho những bệnh nhân bị ếm bùa Lú, nó thật sự không muốn vô đó một xíu nào. Ngoài ra nếu tên này cứ giữ chặt nó như vậy chắc chắn chú Sirius sẽ không dám ra tay, Harvey thọc tay vô túi áo khoác, mấy ngón tay ngọ nguậy trên cây đũa phép của nó trong khi mắt thì xoay tròn quan sát xung quanh. Nó cần một kế hoạch chắc ăn, không thể là một cuộc so tài tay đôi hên xui với tên tội phạm đang liều mạng này được.

Và rồi mắt nó bắt gặp một bãi đá ở sân sau nhà, cách chỗ nó không quá xa, trong đó có một tảng đá khá lớn bám đầy rêu đang xanh mướt lên dưới ánh nắng mặt trời, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó. Nhưng ngay khi năm ngón tay của nó siết chặt lấy đũa phép, vị giáo sư tương lai không hiểu lính quýnh như thế nào lại để rớt cây đũa phép đang cầm trên tay xuống đất, cây đũa phép xẹt ra vài tia lửa nhỏ và tên tội phạm trong cơn điên cuồng lập tức chĩa đũa phép về phía ông ta gào lên :

- Firnexpulus! (Bão lửa)

Từ đầu đũa phép, một luồng lửa bung rộng bật ra lao thẳng về phía vị giáo sư tương lai đang rúm rõ hết cả người kia. Phước tổ cho ông ta, chú Sirius đã phản xạ cực nhanh lao đến đẩy văng Gilderoy qua một bên.

- Chú Sirius!

Harvey hoảng hốt kêu, nó nhìn thấy vạt áo chùng của chú Sirius bắt lửa và bốc cháy. Không còn thời gian để dây dưa với tên điên này nữa, Harvey quyết định nhanh chóng, nó rút phắt cây đũa phép ra và chỉ vào tảng đá.

- Accio Stone! (Đá tảng tới đây)

Những đường vân bạc lấp lánh sáng, tảng đá bay vèo về phía nó với một tốc độ khủng khiếp và đập thẳng vào người tên tội phạm hất văng cả hắn lẫn Harvey ra xa. Một bên tay Harvey bị đá đập vào đau dã man nhưng nó cố nén đau vung đũa phép về phía tên tội phạm.

- Expelliarmus!

Nhưng có vẻ việc đó hơi thừa thải vì ngay khi nó và tên tội phạm bị văng ra thì chú Sirius đã cho hắn một lời nguyền trói thân tuyệt đối sau đó mới hóa ra mấy sợi dây thừng thật sự trói chặt hắn lại.

- Hú vía hả Harvey?! – Chú xốc nó dậy, phủi đất cát trên mặt mũi và quần áo nó, mặt chú hơi sưng và bộ áo chùng te tua vì lửa.

Harvey nhấc tay tính vuốt lại mái tóc nhưng rồi nó nhăn mặt lại vì đau. Ôi đến giờ nó mới để ý đến cơn đau nơi cánh tay bị đá đập vào, đau khủng khiếp.

Chú Sirius cũng nhận thấy vẻ đau đớn trên mặt nó, chú nhìn cánh tay buông thõng của nó, cố trấn an nó :

- Không sao đâu Harvey, chú chắc là lương y Pruberk có thể trị lành cho con chỉ trong chớp mắt. Chú sẽ đưa con đến đó trước khi quẳng tên đằng kia cho Sở Thần Sáng.

- Đâu nào, cậu nhóc bị gãy xương à? – Gilderoy sau khi hoàng hồn liền lập tức muốn tỏ vẻ. – Đừng lo, chỉ chuyện nhỏ với tôi thôi. Hai người biết đấy, tôi đã ghi trong cuốn Ngao du rừng Nguy hiểm với Gilderoy Lockhart đúng không, khi mà tôi nhảy khỏi mồm con quái vật Mumturus, tôi đã bị hàm răng nó nghiến phải trong đường tơ kẽ tóc nhé, và nứt xương, vậy đó, chỉ một câu thần chú đơn giản tôi liền chữa lành nó và tiêu diệt gọn con quái vật.

Chú Sirius nhíu mày với một vẻ chán ghét rõ rệt nhưng Gilderoy vẫn cứ mải mê với chiến tích của mình trong khi nâng tay Harvey lên và vung vẫy cây đũa phép :

- Chẳng có phép thuật nào là phức tạp với tôi cả ông bạn biết đấy, nhưng mà tôi thì quá khiêm nhường để nói tất về chúng...

- Tôi cho rằng một vị lương y vẫn...

Nhưng câu phản đối của chú Sirius có vẻ không kịp, Gilderoy đã chạm đầu đũa phép vào tay Harvey. Nó chớp mắt, cảm thấy thật sự không còn đau nữa nhưng có gì đó là lạ. Và rồi nó lập tức biết ngay vì sao nó có cảm giác đó, bởi vì chú Sirus sau khi há hốc miệng ra trong ba giây đã gầm lên như một con hổ dữ :

- Khốn nạn, mày đã làm gì thằng bé hả? Nó chỉ bị gãy xương và mày thì rút hết xương tay của nó.

Harvey nhìn xuống tay nó, ở đó bây giờ chỉ còn một lớp da tay lõng thõng như cái găng tay của nữ ca sỹ ban nhạc Điệu Đà mà nó xem trên tivi tuần trước, chỉ khác là thay vì màu trắng như cô ta thì của nó màu da người, à chính xác thì là da của chính nó chứ còn gì nữa. Nó trân trối ngó khuôn mặt đang nghệch ra của ông thầy tương lai gần như không tin nổi. Giáo sư, ông ta là giáo sư của tụi nó sắp tới đây sao?

Khi nó được chú Sirius đưa đên bệnh viện Thánh Mungo, lương y Pruberk cứ lầm bầm mãi về cái việc trị gãy xương mới đơn giản làm sao so với làm cho nó mọc xương và rằng nó sẽ phải ở lại bệnh viện cho đến sáng mai để đảm bảo là tất cả những cái xương của nó được mọc lại đầy đủ không thiếu một cái nào.

- Không thể tin nổi, giáo sư, đó mà là giáo sư...

Harvey đang ở trong một căn phòng bệnh, vách tường màu xám nhạt và cái giường thì trắng bợt bạt, chú Sirius đã đảo quanh phòng đến lần thứ hai mươi tư và lẩm bẩm đến lần thứ bốn mươi bảy cái việc Gilderoy Loackhart là một tên ba hoa không đáng làm giáo sư bất cứ một môn học nào ở Hogwarts.

- Chú chắc là không nhầm người chứ ạ? – Harvey chán nản hỏi, cảm giác chỉ có thể cử động một tay thật kỳ cục và dĩ nhiên, nó không ưa cái việc bị đưa vào tình trạng tồi tệ này một chút nào.

- Không, mặt hắn ta có trên tất cả các bìa sách, nhân tiện, con sẽ phải mua tất cả số sách quái quỷ của hắn cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay đó Harvey.

- Ôi không!

- Chú rất tiếc, chú đã liên hệ với cụ Dumbledore nhưng cụ nói mỗi người luôn có thể có một cơ hội.

- Con đoán là năm nay con lại sẽ chẳng học được gì ra hồn ở môn đó rồi.

- Ôi chú vừa dẫn con đi và giờ con nằm trong Mungo, Lily sẽ cấm cửa chú nữa mất thôi. – Chú Sirius vò đầu.

Harvey hết hồn, nó không muốn lại trở vô cái vụ cấm túc mà nó vừa thoát khỏi đâu :

- Chú Sirius, chúng ta đừng nói với má, con sẽ gởi cú cho má thông báo về việc con sẽ ở nhà chú vài ngày được không ạ?

- Con chắc chứ? – Chú Sirius hấp háy mắt.

- Chắc chắn rồi. – Harvey toe toét cười. – May mà không phải tay phải con ra chuyện, ít nhất con vẫn có thể viết được một bức thư ra hồn.

~~~*~~~*~~~

- Harvey, dậy nào!

Harvey trở mình, nắng từ ngoài cửa sổ ùa vào phòng khi chú Sirius kéo cái rèm cửa, nó lật người ngược lại hướng nắng :

- Con muốn ngủ thêm chút nữa.

- Con sẽ trễ buổi hẹn mua sắm ở Hảm Xéo nếu con cứ lăn lăn trên giường như vậy đó Harvey.

Chú Sirius phì cười cúi xuống xốc người nó dậy. Harvey dụi dụi mắt, đủ tỉnh táo để nhớ ra nó không phải đang ở nhà, nó đang ở chỗ chú Sirius. Chú Sirius được thừa hưởng một căn nhà rộng lớn và cổ kính ở gần trung tâm Luân Đôn, ngôi nhà của dòng họ Black, nhưng chú ấy lại chán ghét ngôi nhà đó, vì vậy chú Sirius đã mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Luân Đôn, một căn nhà đơn giản với hai phòng ngủ nằm giữa một khu vườn um tùm cỏ là cỏ vì chú Sirius chẳng dọn dẹp vườn bao giờ. Và quan trọng là bếp nhà chú ấy chẳng mấy khi hoạt động bao giờ, đó cũng là lý do nó không thể ngủ tiếp lúc này. Chú Sirius sẽ chẳng làm nổi một bữa sáng ngon lành cho nó như má Lily đâu, vì vậy tối qua hai chú cháu đã đi đến quyết định sẽ đến Hẻm Xéo sớm hơn giờ hẹn để có thể thưởng thức một bữa sáng ngon lành ở quán Leaky Cauldron.

- Rửa mặt và thay đồ nhanh đi nào Harvey! – Tiếng chú Sirius vang lên thúc giục.

Harvey vươn vai ngáp dài :

- Vâng ạ!

Nó lúc lắc đầu đứng lên đi về phía phòng vệ sinh. Nước buổi sáng mát lạnh khiến nó gần như tỉnh hẳn. Nó vẫn thường hay đến nhà chú Sirius chơi nên trong phòng vẫn còn nhiều quần áo của nó để lại, nó nhanh chóng thay áo ngủ để tròng vào người cái áo vải màu trắng cùng cái quần màu xanh rêu, cuối cùng là đôi giày da màu nâu sậm. Nó xoay người nhìn chính mình trong gương, khá tệ so với bộ quần áo Muggle nó được tặng nhưng đành vậy.

Sau khi cào tay lên tóc cho có lệ, nó mở cửa phòng ngủ bước ra phòng khách, chú Sirius đang đứng đợi nó kế bên lò sưởi.

- Chúng ta đi thôi ạ! – Nó toét miệng cười.

Chú Sirius đưa cái bình đựng bột Floo tới trước mặt nó cười nói :

- Con đi trước đi.

Harvey vốc một nhúm bột lấp lánh ra khỏi bình và ném vào lò sưởi. Nó đợi ngọn lửa chuyển sang màu xanh ngọc bích mới hít một hơi bước vào, dõng dạc nói :

- Hẻm Xéo.

Ngay sau đó, nó trôi tuột xuống lỗ thông, di chuyển khá ngoằn nghèo trước khi ngã ập ra khỏi lò sưởi của quán Leaky Cauldron. Rất nhanh sau đó, chú Sirius đã đứng ngay cạnh nó.

Hai chú cháu kéo vào quán và gọi bữa sáng với bánh mỳ nướng ăn kèm trứng rán và bít tết mềm, một dĩa khoai tây rán to bự và một ly nước mận cho Harvey cùng Bia bơ cho chú Sirius.

Cả hai chọn một bàn ngoài hiên và thưởng thức bữa sáng của mình trong ánh nắng ấm áp của một ngày mới. Vào tầm giờ này, quán Leaky Cauldron khá đông đúc, có những bà phù thủy nhỏ nhắn vui tính ở miền quê ra chợ mua sắm đồ dùng hàng ngày, cũng có những pháp sư trông rất đáng tôn kính vừa uống rượu vừa tranh cãi ỏm tỏi về bài báo mới nhất trên Nhật báo sáng nay, trong góc quán là những chú lùn hay dùng cái giọng lào khào mà nói chuyện với nhau, lác đác cũng có vài kẻ đáng ngờ ra vô với mũ trùm đầu kín mít. Từ chỗ nó ngồi cũng có thể nhìn thấy những gia đình bước ra khỏi lò sưởi quán để đưa con đi mua đồ dùng học tập cho năm học mới, có cả những đứa mới toanh từ gia đình Muggle bước vào theo hướng cửa chính của quán, nhìn quanh với vẻ lạ lẫm và e dè.

- Harvey!

Nó rời mắt khỏi mấy đứa đó :

- Dạ?

- Lúc sáng con ngủ say quá, có mấy con cú tìm con đấy. – Chú Sirius nhe răng cười, móc trong túi ra hai lá thư.

Harvey nhận thư, nó đọc lướt qua hai bức thư ngắn ngủn, sau đó toét miệng cười :

- Cyril nói bác Kingsley bận nên bạn ấy sẽ được gởi đi chung với ba James. Keith và Karen hẹn gặp ở Gringotts. Thật tuyệt, tụi con có thể đi dạo Hẻm Xéo cùng nhau.

- Vậy thì chú đoán chúng ta nên đến Gringotts gặp mọi người thôi.

Chú Sirius cười cười nói, đặt ly Bia bơ gần cạn đáy của chú xuống bàn, nhét lát bánh mỳ cuối cùng vô tay Harvey và thong thả đi đến quầy trả tiền. Harvey bước theo chú Sirius vòng qua quầy rượu để đến sân sau, đợi chú ấy gõ đũa phép lên bức tường và bắt đầu bước vào Hẻm Xéo.

Cả hai đi qua mấy cái hàng quán nhộn nhịp hai bên, xa xa là tòa nhà quen thuộc trắng tinh như tuyết – Ngân hàng Gringotts. Phía trước ngân hàng, ba nó đang nắm tay Harry và nói gì đó với Keith trong khi Cyril và Karen nhìn ngó quanh quất.

- Harvey!

Cyril nhìn thấy hai người đầu tiên, nó vẫy tay rối rít.

- Bồ lại trễ, Padfoot! – James nhăn nhó. – Bồ là người hẹn sớm hơn mà cuối cùng lại dám đến trễ.

- Xin lỗi nha bồ tèo nhưng là do con trai bồ ngủ nướng đó chứ. – Sirius nhe răng cười.

- Con không có ngủ nướng. – Harvey kêu lên. – Con chỉ dậy trễ chút thôi.

Ba nó bật cười. Chú Sirius nheo mắt :

- Chúng ta vô thôi nhỉ.

Harvey nhập hội với đám bạn và cùng Harry đi theo ba James với chú Sirius vô trong nhà băng. Vẫn như năm ngoái nó tới, nó nhìn thấy những con yêu tinh thoăn thoắt qua lại, mặt vẫn khó đăm đăm và ánh mắt lúc nào cũng mang theo dò xét.

Ba James và chú Sirius thẩy lên bàn hai chiếc chìa khóa tủ cá nhân, sau đó chú Sirius nói thêm:

- Và tôi có một lá thư của giáo sư Albus Dumbledore. Nó liên quan đến Cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy trong hầm bạc bảy trăm mười ba.

Ba James phát ra một tiếng cười như sặc :

- Cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy à? Từ lúc nào bồ xài tới kiểu nói này hả?

- Mới nãy. – Chú Sirius tỉnh rụi.

Cả hai phá ra cười. Harvey ngẩng đầu lên tò mò hỏi :

- Cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy ở hầm bạc bảy trăm mười ba là cái gì ạ?

- Công tác bí mật, Harvey à! – Chú Sirius xoa đầu nó với một cái nháy mắt.

Tên yêu tinh sau khi đã đọc lá thư của cụ Dumbledore rất chăm chú, tra xét trước sau vô cùng kỹ càng, lúc này mới nhìn chú Sirius và nói :

- Rất tốt. Tôi sẽ cho người đưa quý vị xuống cả ba hầm bạc. Griphook.

Griphook là một tên yêu tinh khác, bước lại ngay khi được kêu tên. Ba James nhìn xuống đám nhóc :

- Mấy đứa đợi ở đây nhé!

Rồi cùng chú Sirius bước theo tên yêu tinh Griphook đến một trong những cánh cửa mở ra hành lang.

- Cụ Dumbledore nhờ chứ Sirius lấy vật gì thế nhỉ? – Cyril tò mò nhìn theo.

- Chịu. – Harvey nhún vai, nó quay sang Keith. – Bồ đổi tiền chưa?

- À chưa.

Keith lắc đầu, sau đó tiến tới trước quầy nói với con yêu tinh :

- Tôi muốn đổi tiền Muggle sang tiền phù thủy.

Nó đặt lên quầy mấy tờ tiền giấy. Con yêu tinh cầm mấy tờ tiền lên săm soi, sau đó hý hoáy ghi chép gì đó trên một tờ giấy da, cuối cùng đưa cho con yêu tinh phía sau trong khi nói với Keith :

- Xin đợi một lúc!

Con yêu tinh phía sau nhận giấy thì liền đem lại cho một con yêu tinh khác đang chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, xung quanh nó là các loại túi da đủ kích cỡ được xếp riêng thành từng hàng dài. Nó nhìn vô tờ giấy da, sau đó nắm vài cái túi da quăng ra. Cuối cùng, số túi da này được đặt lên quầy.

Keith chia số túi da ra làm hai, nó giữ một phần và đưa phần còn lại cho Karen, sau đó quay sang nhìn Harvey :

- Thế, bồ hết bị cấm túc chưa?

- Thật tuyệt là cuối cùng nó cũng kết thúc. – Harvey nhe răng cười. – Cả tuần nay mình được ở nhà chú Sirius.

- Ít nhất bồ đâu có bị oánh. – Cyril nhăn nhó. – Ba mình treo cái Huân chương công lao lên phòng khách và sau đó oánh mình vì tội không biết tự lượng sức mình.

- Bà Carla thì hét toáng lên khi thấy vết thẹo trên ngực anh Keith. – Karen cười nói.

- Rồi sao?

- Mình nói là sơ ý bị phỏng thôi. – Keith nhún vai. – Nếu để mọi người biết mình suýt chết lúc đó thì mình chắc chắn bị bắt bỏ học mất.

Harry mở to mắt nhìn anh trai và đám bạn, khi nó vô Hogwarts nó cũng sẽ có những người bạn giống như vậy không? Đối với anh trai, Harry luôn tồn tại một cảm giác phức tạp, vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ. Bởi vì anh nó theo một cách nào đó luôn có thể dễ dàng khiến người khác xoay chung quanh mình, chẳng cần phải cố gắng cũng có thể đoạt đi sự chú ý của người xung quanh, và luôn luôn nổi bật dù chẳng hề cố ý muốn điều đó. Những điều mà Harry dù có cố gắng bằng mọi cách cũng không thể nào đạt được.

Không lâu sau đó, James và Sirius trở ra và lùa bọn trẻ ra khỏi nhà băng Gringotts.

- Ôi khỉ thiệt, mình không thể nói một câu nào về vụ này chỉ vì bọn mình đang ở trỏng. – Sirius thở khì ra ngay khi vừa bước ra khỏi Gringotts.

- Tụi mình hoàn toàn có thể nói nếu bồ không nói gì đó xúc phạm bọn yêu tinh. – James nhún vai.

- Thôi nào James, bồ nghĩ nếu bọn yêu tinh mà tin tưởng được thì cụ ấy sẽ lấy thứ này ra khỏi Gringotts sao?

- Chậc, mình thiệt không hiểu suy nghĩ của cụ, để nó ở trường không phải sẽ đem nguy hiểm cho bọn trẻ sao?

- James!

Harvey ngoái ra sau nhìn chú Sirius đang bịt miệng ba James lại, có vẻ là gì đó không muốn tụi nó nghe thì phải. Nhận thấy ánh mắt của nó, chú Sirius cười xòa buông ba James ra và nói :

- Vậy, chúng ta bắt đầu mua sắm vài món cho Harry thôi nhỉ!?

- Tụi con không phải mua đồng phục, cú hay đũa phép nữa nên chắc là tụi con sẽ đi dạo loanh quanh trong lúc ba và chú đưa Harry đi mua sắm. – Harvey chớp mắt nói.

- Vậy a? Thế cũng được. – Chú Sirius gật đầu, cúi xuống dúi vô tay nó một nắm tiền. – Vậy con mua sắm vui vẻ nhé!

- Ôi Sirius, nó là con trai mình, không phải con trai bồ. – Ba James trừng mắt nhìn chú, lại dúi vào người nó một nắm tiền không kém. – Mình mới là người phải đưa tiền cho nó mua sắm chứ.

- Hey, mình là ba đỡ đầu của Harvey nha. – Chú Sirius lên tiếng phản đối.

- Chỉ là ba đỡ đầu thôi, mình mới là ba ruột của nó nha.

- Bồ...

Harvey thở hắt ra :

- Con đi đây!

- Một giờ nữa gặp con ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn nha. – Ba James lờ ngay chú Sirius và xoa đầu nó. – Sách thì mua chung được đấy con trai.

- Con biết rồi ạ!

Harvey mỉm cười, ngoắc tay với ba đứa bạn và nhanh chóng lẩn vào đám đông đang xuôi ngược trên Hẻm Xéo.

Keith cầm cái danh mục đồ dùng học tập cần mua của tụi nó lên nhìn sơ qua.

- Về cơ bản thì không khác năm nhất, mình và Karen không thay đổi nhiều lắm nên mình chắc là tụi mình không cần mua đồng phục mới, mấy bồ thì sao?

- Mình không cần. – Harvey lắc đầu.

- Mình cũng vậy. – Cyril vươn vai đáp.

- Để xem, các trang thiết bị không có gì mới. – Keith lẩm bẩm. – Nếu vậy mình đoán chúng ta chỉ phải mua sách giáo khoa, mực, viết lông ngỗng và giấy da. Chúng ta sẽ bắt đầu với tiệm...

- Keith, dẹp cái kế hoạch của bồ đi. – Harvey vỗ vai thằng bạn. – Tụi mình đang đi chơi kết hợp với mua sắm hiểu không? Chúng ta có thể ghé bất kỳ tiệm nào và mua bất kỳ gì chúng ta thích. Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ bảo đảm mua đủ những gì danh mục yêu cầu.

- Ảnh là vậy mà, lúc nào cũng phải có kế hoạch chính xác. – Karen bĩu môi nói.

Keith trừng mắt nhìn em gái nhưng rồi nó đã bị Harvey lôi tuột đi để bắt đầu buổi mua sắm của tụi nó.

Tụi nó đi dạo dọc theo con đường rải sỏi quanh co. Keith mua cho cả đám bốn cây kem socola siêu bự rắc đậu phộng, tụi nó vừa vui vẻ mút kem vừa nghắm nghía mấy cửa tiệm hấp dẫn hai bên đường.

Harvey và Cyril kéo hai đứa sinh đôi đến tiệm Đồ chơi phù thủy Gambol & Japes để xem thử mấy món đồ chơi mới được bày bàn. Sau đó hai đứa nó mua một mớ pháo bông đủ loại, mấy viên nổ và kèn Thổi ngược trong khi Keith và Karen thì khá thích thú với bộ bi vàng Gobstones và cờ phù thủy kiểu mới nhất.

Trong một cái tiệm nhỏ cũ kỹ với đầy những đồ đồng nát như những cây đũa phép gãy, những chiếc cân bị lệch cán hay những cái áo chùng cũ xì dính vết độc dược, Keith tìm được vài quyển sách cũ thú vị. Nó mua mấy cuốn đó và còn được khuyến mãi thêm một trái Snitch bị rụng cánh.

Tụi nó cũng dừng lại trước tiệm cung cấp đồ thể thao Quidditch chất lượng cho Cyril tha hồ nhìn ngắm trước khi kéo nó qua tiệm kế bên để lấy mấy lọ mực, một tá viết lông ngỗng trắng tinh và vài xấp giấy da mới. Keith muốn mua một bộ cân mới, vì theo nó một cái cân mới sẽ chính xác hơn khi mà môn Độc Dược luôn đòi hỏi nguyên liệu phải được cân chính xác đến từng miligram nhỏ. Karen thì lấy kính viễn vọng, cái cũ của cô bé bị bể vì một lý do nào đó. Tụi nó cũng ghé qua tiệm Apothecary để gom mấy thứ nguyên liệu sẽ sử dụng trong môn Độc Dược năm hai.

Trong lúc dạo loanh quanh tụi nó cũng có gặp vài đứa nhà Gryffindor đi mua sắm, con bé Patil đi với đứa em sinh đôi nhà Ravenclaw, thằng Seamus đi với má nó nên chỉ toét miệng chào tụi nó từ xa, trong các cửa tiệm có thể thấy mấy mái tóc đỏ nhà Weasley lượn ra lượn vào.

- Harvey. – Cyril bất chợt nói khi cả đám vừa bước chân ra khỏi tiệm Apothecary. – Bồ biết tiệm bánh kem Phineas mới mở không?

- Biết chứ, nghe nói bánh ở đó rất ngon nhưng mà mắc lắm. – Harvey lơ đãng đáp.

- Tuyệt, chúng ta đi ăn thử nhé! – Karen vỗ tay.

- Mình không chắc là còn đủ tiền để vô đó. – Harvey ước lượng số tiền còn lại.

- Đừng quan tâm, đi nào! – Keith nắm tay nó kéo đi. – Cyril dẫn đường!

- Nè Keith, làm cái gì vậy?

Harvey chạy theo đà kéo của thằng bạn, không biết tụi nó lại lên cơn gì nữa.

Tiệm bánh kem Phineas cách tiệm kem Fortuscue không xa, được trang trí bằng những dải lụa bạc bắt mắt và sang trọng bồng bềnh trong không trung. Những chiếc bàn được đặt sát cửa kính để có thể nhìn ra đường phố. Bên trong quầy là hàng tá loại bánh kem đủ màu sắc và mùi vị, những bóng áo chùng thoăn thoắt qua lại tiếp đón khách khứa ra vô, hương thơm của bánh ngập tràn trong không gian.

- Đợi bọn này ở đây!

Harvey bị ấn xuống một cái bàn gần cửa, không đợi nó kịp hỏi gì ba đứa bạn đã chạy biến đi tới quầy.

- Gì thế nhỉ? – Harvey chống cằm nhìn theo ba đứa bạn.

Chỉ một lúc sau, Keith và Karen ôm một ổ bánh to trở về bàn. Khi hai đứa nó đặt cái bánh xuống bàn, Cyril bất ngờ cho nổ mấy cái pháo bông bung xòe hồi nãy nó mua.

- Chúc mừng sinh nhật, Harvey! – Ba đứa đồng thanh nói.

Harvey kinh ngạc. Nó hết nhìn cái bánh lại nhìn ba đứa bạn.

- Cái này...

- Bất ngờ không? – Cyril ngồi xuống cạnh nó. – Tụi này bàn với nhau cùng tổ chức sinh nhật cho bồ đó. Còn nữa, đây là quà.

Harvey nhận hộp quà gói giấy màu xanh lá từ tay Cyril, lắp bắp :

- Nhưng mà...làm sao mấy bồ biết...

- Tụi này nghe chú James nói. – Keith nhướng mày. – Làm sao bồ có thể không nói với tụi này hả?

- Ờ thì, tự nhiên nói ra sinh nhật mình giống như mình đang vòi quà ấy. – Harvey gãi đầu, rồi nó vặc lại. – Mà mấy bồ cũng có nói sinh nhật mấy bồ là ngày nào đâu.

Ba đứa bạn nó ngó nhau, sau đó Cyril nhe răng cười :

- Chà, mình đoán là chúng ta suy nghĩ giống nhau.

- Dù sao thì...chúc mừng sinh nhật bồ. – Karen vội cười nói, cô bé lấy trong túi xách ra một gói quà bọc giấy kiếng đỏ thắt nơ vàng kim đưa cho Harvey.

- Còn cái này của mình. – Keith cũng đưa qua cho Harvey một gói quà được bọc kín bằng một loại giấy kỳ lạ có những hình ảnh ngộ nghĩnh trên đó.

- Và cái bánh này là tụi này hùn vô mua đó, đúng loại socola bạc hà bồ thích nhất nhé. – Cyril chỉ tay vô cái bánh giữa bàn. – Mình không chắc nó hợp vị không nhưng mình đã rưới thử loại mứt kem mới lên, hình như là hỗn hợp giữa cam, mận và quả mâm xôi thì phải.

- Cảm ơn nha! – Harvey cười toe toét. – Mấy bồ làm mình bất ngờ quá.

- Thì bọn này muốn bồ bất ngờ mà. – Karen khoái chí nói.

Harvey toét miệng cười, nó nhìn ổ bánh :

- Cái này bao nhiêu?

- Ôi thôi đi Harvey, nguyên tắc nhận quà là không được hỏi nó bao nhiêu. – Keith lắc lắc ngón tay.

Harvey bật cười. Ổ bánh nhanh chóng được chia ra chui vô bụng cả đám tụi nó, kem bơ tan trên đầu lưỡi và tiếng cười của bạn bè khiến Harvey cảm thấy thật hạnh phúc.

- Tiệm Phú Quý và Cơ Hàn không phải ở đối diện sao? – Karen chợt chỉ tay ra phía đối diện đường.

- Đúng ha. – Cyril chồm người qua vai Harvey nhìn ra đường.

- Vậy là chúng ta có một chỗ tốt để đợi ba James và chú Sirius rồi. – Harvey cho miếng bánh vô miệng.

- Nè có phải là mọi người đang từ từ bu lại đó không vậy? – Keith đặt ly nước mận của nó xuống bàn.

Tụi nó đảo mắt nhìn kỹ hơn tiệm sách đối diện. Phía trước cửa tiệm, một đám đông đang dần dần phình ra, bu đen bu đỏ bên ngoài, tìm cách chen lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo :

GILDEROY LOCKHART

Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông

CÁI TÔI MẦU NHIỆM

Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều

Harvey nhăn mặt, nó không nghĩ là lại gặp ông ta ở một nơi thế này. Keith hơi chồm người tới sát cửa kính, tò mò ngó :

- Gilderoy Lockhart sao? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy.

- Một pháp sư nổi tiếng à? – Karen hứng thú nói. – Ổng giỏi như chú Sirius không nhì?

- Chắc chắn là không. – Harvey lầm bầm.

- Bồ biết ổng hả Harvey? – Cyril tròn mắt.

Harvey liếc mắt nhìn dòng người đang qua lại tấp nập trước tiệm, nó kể cho ba đứa bạn nghe cuộc viếng thăm vị giáo sư mới của chú Sirius và nó.

- Giờ thì nó ổn nhưng mấy bồ không thấy được khi chỉ là một cái túi da thì nó kinh khủng thế nào đâu. – Harvey vung vẩy cánh tay trái của nó. – Mấy bồ có thể tưởng tượng cả một đêm không ngủ chỉ vì xương mình nó cứ mọc ra và mọc ra như cái cây đang phân cành ấy.

- Chúa ơi, đừng nói chúng ta lại có một giáo sư á phù thủy cho cái môn này nữa chứ. – Cyril rên rỉ.

- Không, ông ta có phép thuật. – Harvey lắc đầu. – Chỉ là chúng thật tệ hại.

- Vậy, làm thế nào ông ta có thể có tất cả những chiến tích này? – Keith chỉ tay vô đống danh mục sách của Gilderoy Lockhart.

- Mình không biết. – Harvey nhún vai.

Karen nghiêng đầu :

- Hay chỉ là ông ấy không giỏi về chữa thương.

- Mình đã nói rồi mà, ổng không thể thực hiện một bùa chú nào ra hồn hết, ổng chỉ xẹt phép lung tung vô chú Sirius thay vì tên tội phạm. – Harvey cắm cái nĩa trên tay vô ổ bánh.

Keith luồn tay vô tóc :

- Có lẽ chúng ta thử đợi đến trường và học thử một vài buổi xem thế nào là biết ngay thôi.

- Ờ, có lẽ bồ đúng.

Ánh mắt Harvey bất chợt bắt gặp một người. Đối diện xéo với tiệm bánh Phineas, kế bên một cái hẻm nhỏ tối tăm là một cửa tiệm khá nhỏ bé với những lớp kính màu xanh bao quanh. Lúc này cánh cửa tiệm đang mở, một người đàn ông trong bộ áo chùng đen bước ra. Dáng người cao gầy, nước da tái xám giống như quanh năm chả bao giờ hứng nắng mặt trời, tóc đen bóng, khuôn mặt lạnh lùng với cái mũi hơi khoằm xuống.

- Này, mình chạy ra kia một chút, đợi mình ở đây. – Harvey đứng bật dậy.

- Hả?

- Bồ đi đâu?

- Ê nè Harvey...

Harvey phóng ra khỏi tiệm, chạy băng qua một nhóm pháp sư trên tay lỉnh kỉnh mấy cái cân đồng, lách qua mấy đứa học sinh đang đi mua sắm, và bắt kịp người đàn ông đang quay ngoắt người vô cái hẻm nhỏ.

- Thầy Snape!

Đúng vậy, người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa tiệm chính là Severus Snape, giáo viên môn Độc Dược của tụi nó. Thầy có vẻ giật mình, quay người lại và quét cái nhìn lạnh te lên nó, gằn từng tiếng :

- Giáo sư, Potter!

- À vâng, thưa giáo sư! – Harvey sửa ngay tắp lự. – Giáo sư đang đi mua sắm ạ?

- Không phải việc của trò.

Thầy Snape hừ giọng, dợm quay người đi. Harvey vội nói nhanh :

- Phải rồi, cuối niên học con không có cơ hội nói cám ơn thầy...à, giáo sư. Con nghe nói giáo sư đã cứu mạng con và con rất biết ơn vì điều đó.

- Ta chỉ làm điều mà một giáo sư cần làm, trò Potter. – Thầy Snape nhướng cao chân mày.

- Sao cũng được ạ. – Harvey chớp mắt. – Con muốn gởi cho thầy một cái gì đó để cám ơn nhưng lại không biết thứ gì mới tốt nên con đã nhờ má con, con không biết thầy có nhận được quà chưa ạ? Má con nói thầy không có hồi âm.

Nó cảm thấy mặt thầy Snape vốn đã tái giờ còn tái hơn nữa :

- Ta không biết. Và ta cũng không muốn nhận gì từ một đứa Potter như trò. Ta chỉ làm điều ta phải làm và trò có thể quên nó đi được rồi.

- Thầy không nhận được gì ạ? – Harvey khoa trương nói, nó cố tình lờ béng đi mấy câu sau của thầy Snape. – Sao có thể vậy được? Con phải báo với má mới được, con chắc là lần này thầy sẽ nhận được...

- Potter!

- Harvey!

Cùng lúc với tiếng kêu giận dữ của thầy Snape là tiếng gọi quen thuộc của ba nó, Harvey quay phắt lại. Ba nó và chú Sirius đang đứng trước tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, Harry đứng bên cạnh ba, đang ngắm nghía con cú mới có bộ lông màu hung của nó.

- A, ba con đang gọi. Con sẽ gặp lại giáo sư ở trường sau ạ!

Harvey vội vàng chào thầy Snape rồi chạy về phía ba nó. Bước đầu như thế nó đoán là tạm ổn, nó cá là thầy Snape đã nhận được gói quà, chỉ là thầy muốn vờ như chưa từng nhận thôi. Chẳng sao cả, nó sẽ nói má Lily gởi lại một gói khác và nó chắc là thầy Snape sẽ không thể lờ đi thêm một lần nữa.

- Sao con lại ở đó với hắn? Bạn con đâu?

Ba James nhíu mày hỏi ngay khi nó chạy tới nơi.

- Ở tiệm Phineas ạ, con nhìn thấy thầy Snape nên chạy ra đây. – Harvey ngước đầu nói.

- Sao con lại chủ động chạy đi nói chuyện với hắn hả Harvey? – Chú Sirius hơi cúi xuống nhìn nó.

- Vì thầy ấy cứu con mà, nên má nói khi nào gặp thầy ấy phải nói cảm ơn. – Harvey chớp mắt.

Chú Sirius và ba James nhìn nhau. Ba James mím môi nói :

- Cô ấy gởi cú cho hắn hồi đầu hè.

- Lily yêu bồ, James. – Chú Sirius đặt tay lên vai ba James.

- Mình biết. Mình chỉ... - Ba James vò tóc, ba bỏ lửng câu nói của mình.

- Chúng ta vô mua sách thôi nào! – Chú Sirius chuyển đề tài.

- Để con đi gọi tụi Cyril.

Harvey băng qua đường trở về tiệm Phineas, nó nói với ba đứa bạn :

- Chúng ta qua kia mua sách thôi.

- Ờ, mà bồ nói gì với thầy Snape vậy? – Cyril ểu oải đứng lên.

- Cảm ơn thầy ấy cứu mạng mình.

Harvey đáp gọn, nó bỏ mấy gói quà vô túi xách cùng với mấy món đồ mới mua rồi cùng đám bạn rời khỏi tiệm bánh, không quên cho phần bánh thừa vô hộp.

- Cho em nè, Harry.

Trở lại bên cạnh ba và chú Sirius, Harvey dúi hộp bánh vô tay thằng em rồi mới cùng đám bạn chen người vô cái đám đông tụ tập trước cửa tiệm Phú Quý và Cơ Hàn.

Khi tụi nó chen được vô bên trong, trong đó đang ồn ào khủng khiếp. Một tay chụp ảnh đang bấm máy lia lịa phun ra mấy luồng khói đen xì. Và ông ta gần như là xoay tròn quanh hai nân vật trung têm giữ tiệm, Gilderoy Loakhart và...

- Longbotttom? Nó quen biết ông Lockhart sao? – Cyril thì thào.

Đúng vậy, đang đứng ngay bên cạnh Gilderoy Lockhart chính là Neville Longbottom nổi tiếng, cậu ta trong hơi ngại ngần khi bắt tay ông Lockhart và cố gắng nở nụ cười bên cạnh nụ cười trắng lóa của ông ta.

- Thưa quý bà và quý ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! – Gilderoy Lockhart nói, trông rạng rỡ gấp mấy lần. – Đây là khoảnh khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quý vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Neville trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú Quý và Cơ Hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi – quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí...

Đám đông lập tức vỗ tay rào rào. Harvey lách người qua, cố gắng thoát khỏi cái vụ khùng điên này để đến kệ sách kiếm cho xong mấy cuốn trong danh mục sách năm hai của nó. Phía trên kia, ông Lockhart lắc vai Neville thật mạnh rồi nói tiếp :

- Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển Cái tôi mầu nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi mầu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng, thưa quý bà và quý ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts – học viện đào tạo phù thủy và pháp sư.

Đám đông ngay lập tức vỗ tay và reo hò, mấy học sinh nữ có vẻ phấn khích ra mặt và chớp ánh mắt mê say nhìn về phía vị giáo sư tương lai. Harvey ngước lên, và nó thấy chú Sirius lộ ra sự chán ghét không thèm che giấu, chú đẩy vai nó :

- Đi thôi, mau gom mấy cuốn sách con cần và chúng ta có thể thoát khỏi đây.

Harvey nhe răng cười với chú ấy, đảo vài vòng quanh mấy kệ sách, và xoay sở ôm được đống sách nó cần mua đến quầy.

- Một đống. – Cyril tới sau nó vài phút, ném chồng sách lên quầy và cau có. – Mình chưa từng thấy có cái môn học nào cần đến một đống sách như vậy. Chúng ta phải đem theo cái mớ này mỗi khi có giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sao?

- Mình thấy là bồ đâu có lựa chọn khác.

Hai đứa sinh đôi vừa trờ tới, Karen giễu cợt nói, hai tay cô bé khệ nệ ôm cả chồng sách cao ngất.

Khi tụi nó cuối cùng cũng mua xong toàn bộ sách, tính tiền và rời khỏi Phú Quý và Cơ Hàn, tụi nó còn đi ngang qua một đám đông lùm xùm ỏm tỏi. Có vẻ như là nhà Malfoy đụng độ nhà Weasley tặng kèm cả một Longbottom nổi tiếng. Harvey chỉ hơi liếc qua liền đi thẳng, buổi mua sắm hôm nay của nó có thể xem là khá hoàn hảo, nó không muốn dính vào một vụ vớ vẩn nào có thể phá hỏng tâm trạng vui vẻ của nó và đám bạn.

Tụi nó cùng nhau đi bộ về quán Leaky Cauldronvà tạm biệt nhau đứa nào về nhà đứa nấy. Chú Sirius cũng phải về trường sớm để bắt đầu cho niên học mới, chú và nó nháy mắt ra hiệu cho nhau ngầm hiểu tuyệt đối không được để má Lily biết về chuyện nó đã từng phải lết vô bệnh viện thánh Mungo để mọc xương.

Harvey nhìn bầu trời trong vắt phía trên cười khẽ, mùa hè của nó xem như kết thúc rồi.

~~~~~~~*~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro