Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

BUỔI SÁNG CỦA MỖI NGƯỜI, CHIẾC XE HƠI BAY

VÀ NGÀY NHẬP HỌC RẮC RỐI

Luân Đôn

7 a.m

Buổi sáng Luân Đôn chìm trong những lớp sương giăng lãng đãng nhờ nhạt. Thời gian cuối hè không còn cái nóng bức gay gắt nữa mà thay vào đó là đợt chuyển mùa của những luồng gió mát tiết thu. Cái không khí se lạnh đầu ngày vẫn còn khiến những chú chim non rúc mình vào cánh mẹ say ngủ. Luân Đôn không xô bồ ồn ã lắm vào sớm mai.

Tọa lạc nơi trung tâm Luân Đôn, căn biệt thự của gia tộc Rutherford tuy không rộng lớn nhưng thanh nhã tinh tế với những bức tường trắng tinh sang trọng và khu vườn xanh mát bao quanh. Lúc này đây, cổng chính biệt thự đã được mở rộng, những người hầu tấp nập ra vào với phần công việc buổi sáng quen thuộc của mình. Trong phòng khách, người đầu bếp chính lớn tuổi – ông Wilbur – nhâm nhi một tách trà thảo mộc ấm nóng trong khi lật giở tờ báo "Daily Telegraph" mới phát hành sáng nay.

- Trời ơi ông còn ở đó mà coi báo hả? – Bà Carla giật tờ báo trên tay ông chồng. – Cậu chủ và cô chủ đã dậy lâu rồi đó!

- Biết rồi, hôm nay cô cậu ấy muốn ăn gì? – Ông Wilbur đặt tách trà trên tay xuống.

- Tôi không muốn hỏi. – Bà Carla đáp với vẻ nhức đầu. – Mỗi khi tôi hỏi là cô chủ lại tuôn ra những món tôi chả biết là thứ gì nữa.

- Cô chủ chọc bà thôi. – Ông Wilbur cười khà khà. – Chứ hôm qua cô ấy vẫn nói với tôi là thích món beef steak khoai tây trong khi cậu chủ chọn gà nướng mà.

Bà Carla ngán ngẩm nói :

– Thật không hiểu nổi cậu chủ! Với đầu óc cậu ấy thì dù có là Đại học Harvard hay Cambridge cũng sẽ rất dễ dàng vào được vậy mà lại đi quyết định học tiếp cái trường phù với chả thủy gì đó. Cái trường ấy tên gì nhỉ?

- Là trường Hogwarts, bà Carla!

Bà Carla giật mình quay đầu về hướng cái cầu thang to cuối phòng :

- Cậu chủ!

- Cậu chủ, chào buổi sáng! – Ông Wilbur mỉm cười nói.

Keith bước xuống nốt mấy bậc thang cuối :

– Chào buổi sáng, bà Carla, ông Wilbur!

- Cậu chủ muốn dùng gì để tôi đi làm?

- Cho con opla ạ, ông đừng nướng bánh mì chín quá nha ông!

Ông Wilbur mỉm cười :

– Rõ, thưa cậu chủ!

- Cho con một phần giống anh Keith! – Karen lao ào xuống phòng khách từ cầu thang đối diện. – Keith, anh có thấy cuốn Thần chú căn bản lớp 2 của em ở đâu không?

- Tối qua em đọc nó trước khi ngủ mà.

- Yup, và giờ em không tìm thấy nó. – Karen vung tay. – Ôi, em không thể mất nó ngay trước lúc khởi hành được.

- Nó ở trong rương, thưa cô chủ! – Bà Carla vội nói. – Sáng nay tôi thấy nó ở dưới giường nên đã đặt vào rương hành lý cho cô.

- Phù, may là nó không mất. – Karen thở phào, quăng mình xuống salon.

Keith đảo mắt một vòng phòng khách :

– Ba con đi rồi ạ?

- Ông chủ bay chuyến đêm, chắc giờ đã đến nơi rồi. – Bà Carla dọn tờ báo và tách trà trên bàn. – Ông đã dặn chuẩn bị xe đưa cậu đến trường.

- Ơ, mamy đâu ạ? – Karen ngạc nhiên.

- Sáng nay bà chủ nhận được cuộc gọi khẩn từ studio nên đã vội đến đó, bà gởi lời xin lỗi cô cậu vì không thể tiễn cô cậu ra ga, bà chắc sẽ mắc kẹt với rắc rối đó cả ngày.

- Lúc nào cũng vậy. – Karen bĩu môi.

Keith ngồi xuống ghế, cho tay vào túi trong khi hỏi em gái :

- Karen, em đã gởi thư cho Harvey và Cyril chưa?

- Rồi, em đã nói đứa nào tới trước sẽ giữ chỗ cho cả bọn và không cần phải đợi nhau ở sân ga.

- Ừm. – Thứ trong túi Keith hóa ra là một cái điện thoại di động, nó đặt lên bàn và nói với bà Carla bằng một giọng ngao ngán. – Bà Carla, trong khuôn viên Hogwarts không thể sử dụng bất kỳ một thiết bị điện tử nào, và con cũng không muốn xài thứ này ở một ngôi trường phù thủy nên bà đừng lén lút nhét vô vali của tụi con nữa.

- Bà chỉ nghĩ có lẽ con sẽ cần, con biết đấy, thư từ thì chậm lắm. – Bà Carla chắc lưỡi. – Với lại mấy cái con cú thường xuyên xuất hiện mùa hè này đang khiến một vài hàng xóm của chúng ta để ý, cú thường không xuất hiện ban ngày.

- Có rất nhiều cú ở mọi nơi, và chẳng ai lại tốn thời gian để tâm đến một vài con cú cứ bay qua bay lại dù là bay vào ban ngày đâu bà Carla ơi! – Karen khúc khích cười.

Bà Carla thở dài thườn thượt :

- Phù thủy gì đó của các con không thể dùng đến bưu điện cho đơn giản sao?

Karen lén lút làm mặt quỷ với Keith sau đó cả hai bặm môi cố nén cười, nếu bật cười ra thế nào cũng đổi lấy cả tràng cằn nhằn từ bà Carla mất thôi nên đứa nào đứa nấy đều biết điều mà ngậm miệng lại.

Suốt cả mùa hè bà Carla cứ dính đến đề tài phù thủy là thế nào cũng sẽ ca cẩm mãi. Với bà thì cái thế giới phù thủy chết tiệt gì đó thật là kỳ quặc và có vẻ đầy nguy hiểm. Chẳng là bà phát hiện ra vết bỏng lạ lùng trên ngực Keith, cái vết mà quả cầu đã tạo ra khi giáo sư Lombard cố ấn vào ngực nó, bà Pomprey đã cố gắng nhưng không cách nào xóa vết thẹo hình tròn màu đỏ nhạt đó khỏi ngực nó.

Ngay khi phát hiện ra, bà Carla liền ba chân bốn cẳng gọi ngay bác sỹ riêng Thompson đến khám cho nó, tất nhiên là bác ấy không khám ra bất cứ vấn đề gì, cái vết đó cũng giống như vết thẹo phỏng bình thường thôi nên bác ấy chỉ dặn bôi thuốc trị phỏng liền rời đí. Trước khi đi còn nhăn nhó với bà Carla về cái tính "chuyện bé xé ra to" của bà.

Keith có chiều theo bà Carla bôi thuốc vài lần nhưng đúng như nó đoán, vết đỏ trên ngực nó không hề có dấu hiệu sẽ nhạt đi. Dù sao thì nó cũng không thấy có vấn đề gì, trái lại nó cảm thấy vui vì sự hiện diện của vết thẹo đó, vết thẹo nhắc nó nhớ đến cái cảm giác lần đầu phiêu lưu đầy phấn khích của mình, cũng nhắc nó nhớ đến tình bạn quý giá mà nó đã có được ở một ngôi trường phù thủy.

- Thôi thôi, bà để yên cho cô cậu ấy dùng bữa sáng đi! – Ông Wilbur chợt bước ra với một mâm thức ăn trên tay. – Mấy giờ chuyến tàu gì đó sẽ khởi hành?

- 11 giờ ạ! – Keith cầm một lát bánh mỳ nướng lên.

- Vẫn còn nhiều thời gian. – Bà Carla nói. – Để tôi lên soạn hành lý cho cô cậu.

Karen hoảng hồn dặn với theo :

– Con đã soạn sẵn rồi bà Carla. Bà đừng nhét thêm đồ vào rương con đó!

Ông Wilbur bật cười :

– Ôi cái tính bả hay lo tùm lum ấy mà. Cô cậu muốn dùng gì trên đường đi không để tôi làm luôn.

- Không cần đâu ạ! – Keith cười. – Con sẽ mua bánh kẹo trên ấy ăn với bạn.

- Cô cậu phải có một bữa chính chứ, không thể chỉ ăn bánh kẹo cho qua bữa như vậy được.

- Con chắc là Harvey sẽ đem món chính theo. – Karen cười nói. – Năm ngoái món beefsteak của bạn ấy thật sự rất tuyệt.

- Nếu vậy cô cậu ăn sáng vui vẻ! Tôi sẽ đi gọi Jim chuẩn bị.

Ông Wilbur xoay người đi với nụ cười trên môi. Lần đầu tiên ông thấy hai cô cậu ấy nhắc đến bạn với vẻ tươi tắn như thế, cũng là lần đầu tiên ông mới thấy cậu chủ đúng là cậu bé 12 tuổi. Và ông thiệt tình nghĩ là như thế thật tốt!

Thung lũng Godric

9h45' a.m

- Em sẽ vào Slytherin!

- Không, em không có vào đó!

- Em không có sự lựa chọn đâu.

- Anh xạo!

- Harvey! Thôi chọc em con đi!

Harvey le lưỡi chạy vọt ra khỏi nhà. Con Kzak rúc lên một tiếng dài khi cậu chủ nhỏ đong đưa cái lồng trên tay. Mặt trời đã bắt đầu lên cao trên bầu trời tỏa xuống thung lũng Godric ánh sáng rực rỡ nong nóng trên lớp áo mỏng màu xanh xám của Harvey.

Từ trong nhà, ba James đang xách cái rương hành lý của Harry ra. Năm nay đứa em trai của nó Harry bắt đầu nhập học vào Hogwarts. Chú Sirius đã mua cho Harry một con cú lông màu hung hung, cái màu đó mà thêm đỏ một chút chắc sẽ thành màu tóc của má.

Đặt cái chuồng cú vào ghế sau xe, Harvey chống cằm nhìn má Lily đang nhặng xị lên với cái đầu của Harry. Cái đầu thằng Harry cứ dựng lên bù xù mặc cho má Lily có làm gì đi nữa. Cuối cùng má nó chặc lưỡi đẩy Harry ra xe, chấp nhận cái đầu của nó như cách má chấp nhận sự bù xù trên tóc của ba James.

Vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến Harvey chợt thấy hơi buồn ngủ. Nó không chắc lắm hôm qua nó đã ngủ đủ giấc, có quá nhiều thứ nó muốn làm trong niên học mới này và nó thật sự háo hức về việc đó đến nỗi đầu óc nó luôn bị lấp đầy với những kế hoạch khiến giấc ngủ của nó cũng trở nên chập chờn trong nhiều hình ảnh. Hít một hơi dài cái không khí nóng rực vị nắng, Harvey lúc lắc đầu, dù sao thì giờ nó sắp lên đường đến sân ga rồi. Mùa hè đã kết thúc và niên học mới ở Hogwarts sắp bắt đầu.

- Xuất phát nào!

Ba James gọi lớn sau khi đã tống hết hai cái rương hành lý của nó và Harry vào cốp xe. Vẫn như năm trước đó, Harvey lại tót lên cái ghế cạnh ba James cho má Lily ngồi chung với Harry và Sophie ở băng ghế sau. Cái xe rùng mình nổ máy một lúc rồi chầm chậm chuyển động.

Thung lũng Godric rơi dần sau mắt nó.

Ngoại ô Luân Đôn

10h15' a.m

- Ba, ba có thấy cây đũa phép của con đâu không?

- Ngay trên vành tai con kìa Cyril!

- Ba, bánh mỳ khét rồi kìa!

- Chậc!

- Ba, con không thể uống cà phê thay cho bữa sáng như ba đâu.

- Thế con muốn sao?

- Thôi vậy, Harvey sẽ chia phần ăn cho con.

- Cyril nhanh đi! Ba còn phải đến Bộ!

- Con xong ngay đây, đợi con!

- Silva đâu?

- Á, con quên nó trên lầu.

- Rớt mấy cuốn sách ra ngoài rồi kìa!

- Ahhh, thiệt tình, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám năm nay sao mà lắm sách quá đi!

- Giáo sư mới là ai?

- Gilderoy Lockhart.

- Ừm.

- Con không ưa ông ta. Lần trước ì xèo ở Hẻm Xéo, bày đặt ký tên rồi chụp hình với Longbottom, ham khoe mẽ, ổng chẳng có gì ngoài cái miệng, ba biết không...

- Không được nói xấu giáo sư Cyril!

- Vâng aaaaaaaaaaaaa!!!

- Nhanh lên nào!

Xoạt

- Ôi chết tiệt cái đống sách này!

.........

Sân ga 93/4

10h50' a.m

Harvey chạy dọc mấy khoang tàu đảo mắt tìm kiếm trong khi ba James và thằng Harry đang xếp cái rương hành lý vào một khoang trống.

- Harvey!

Harvey quay phắt ra sau, từ cái khoang bên trái, Keith ló đầu ra ngoắc tay lia lịa :

– Bên này!

Vung tay ra dấu hiệu "biết rồi", Harvey chạy về phía ba James :

– Ba, chúng ta qua khoang kia đi, Keith bên đó!

- Thế à?! – Ba James ngoái đầu nhìn và Keith vội lễ phép cúi đầu chào khi bắt gặp ánh mắt ba nó. - Được thôi!

- Không! – Harry chợt nói. – Con sẽ ở khoang này.

- Tùy em! – Harvey với tay chụp lấy cái rương hành lý của nó chạy vụt đi. – Anh qua đó đây!

Khi nó vừa chạy đến cửa toa thì Karen đã từ đâu hộc tốc chạy tới, cô bé quệt giọt mồ hôi trên mặt vừa thở vừa nói :

- Đông ghê gớm, mình tìm mấy bồ phát mệt!

- Anh đã nói em cứ ở yên trong toa mà không nghe. – Keith nói.

Karen chợt đảo mắt :

– Cyril đâu?

- Mình chưa thấy. – Harvey lắc đầu đáp.

Keith hỏi :

- Em không thấy sao? Anh tưởng em đã đi tuần tra cả cái xe lửa này rồi chứ.

- Em đã. – Karen chun mũi đáp. – Nhưng em không thấy Cyril đâu hết. Và nói cho anh biết em nhìn thấy Harvey trước, chỉ là bạn ấy ở gần toa và anh gọi Harvey nhanh hơn em thôi.

Harvey phì cười nói :

- Có thể Cyril hơi trễ, chúng mình xuống sân ga đón vậy.

- Okay!

Harvey ngoái đầu nhìn ba James và Harry đã chất xong hành lý vào toa và đang nói với nhau gì đó. Khi tụi nó bắt đầu rời toa xe thì tụi Gryffindor cũng vừa vặn từ cửa đi lên. Thằng Seamus toét miệng chào tụi nó :

- Chào!

- Chào! – Tụi nó đáp lại.

Trên đường từ cửa đến cái toa tụi nó ngồi, thêm vài đứa Hufflepuff và Ravenclaw cũng mỉm cười chào khi đi ngang qua tụi nó. Keith nhún vai :

- Chắc là vì cái Huân chương của Bộ, bồ biết đó, nổi tiếng một chút.

- Đừng có nhắc cái Huân chương. – Harvey nhăn nhó nói. – Thiệt là ác mộng!

- Harvey, cái Huân chương không có tội, ko có nó ba má bồ vẫn sẽ biết chuyện mà. – Karen cười lớn.

- Hey, vì nó mà mình phải chịu đựng cái mùa hè chán ngắt nhất thế gian đó Karen. – Harvey nhăn mặt nói. - Bây giờ nhớ lại vẻ mặt má lúc đó vẫn thật là khủng khiếp, má chẳng thèm để ý cái việc mình được Huân chương mà cứ nhăm nhe vào cái sự việc là mình nó có thể sẽ chết vì cái má gọi là anh hùng rơm ngớ ngẩn gì gì đó.

Keith gật đầu đầy vẻ thông cảm, mấy cái Harvey nói nó đã đọc mòn trong mấy lá thư thằng bạn gởi qua than vãn :

- Và thế là bồ bị cấm túc tại gia suốt kỳ nghỉ hè.

Harvey le lưỡi :

- Thì cũng không hẳn, cuối cùng mình vẫn được đến nhà chú Sirius chơi và đi mua sắm với mấy bồ. Có điều khoảng thời gian trước đó thì thiệt tình mình cứ như đang ở tù ấy!

- Nhắc đến ở tù. – Keith nhíu mày. – Bồ có đọc bài báo về việc giáo sư Lombard bị giam vào ngục Azkaban không?

- Có, trên Nhật báo Tiên tri, sao?

- Trên báo ghi ông ta tên là Dirk Lombard.

- Ừ, sao? – Harvey lơ đãng nói khi đi ngang qua một cái toa toàn mấy đứa con gái, tụi đó nhìn thấy ba đứa nó và ré lên gì đó với nhau như một đám vịt.

- Bồ không thấy lạ sao? – Keith thì hình như không để ý thấy đám con gái đó, nó tiếp tục nói. – Đúng ra phải là Craig Lombard chứ?

Harvey nhún vai :

– Tên nào mà chả được, dù gì mình cũng chẳng nhớ nổi ổng tên là gì mà.

- Mình đã dò thử danh sách giáo viên, ổng đúng là Dirk Lombard.

- Ừ, vậy có vấn đề gì nữa? – Harvey lách người qua một đám Hufflepuff đang đứng ở lối xuống sân ga.

Keith hạ giọng xuống một chút :

– Nhưng mà cái bản đồ Đạo tặc lại ghi tên ổng là Craig Lombard, bồ không thấy như thế lạ lắm sao?

- Mình không nhớ lắm, tấm bản đồ ghi là Craig chứ không phải Dirk hả? Bồ chắc chứ? – Harvey nhíu mày hỏi lại.

- Thiệt tình, mình đã nói với bồ mấy chục lần rồi, thứ gì mình đã xem qua thì dù mình có muốn không nhớ cũng không được nữa là.

- Vậy nếu đúng là thế thì tất cả chúng có nghĩa gì? – Harvey nhướng mày.

Keith thở hắt ra :

– Nếu mình biết câu trả lời thì còn gì để nói nữa. – Nó chợt hỏi. – Này, bồ nghĩ tấm bản đồ có độ chính xác cao hay không?

- Mình không chắc. – Harvey lùa tay vào tóc. – Nhưng mình có thể hỏi.

- Hỏi ai cơ?

- Ba mình.

Nói là làm, Harvey băng qua một gia đình có vẻ là dân Muggle để tiến về phía ba má nó đang đứng với Harry và Sophie. Nó nói trước khi ba đứa đến chỗ má nó :

- Giữ cho má chú ý đến hai bồ, mình sẽ hỏi ba.

Tụi nó đáp lại với cái nháy mắt và Harvey dịch người về phía ba James, nó kéo tay ba :

– Ba, con có chuyện muốn hỏi.

- Là gì nào? – Ba James cúi xuống với nụ cười trên môi.

Harvey hơi liếc nhìn về phía má Lily, má đang bắt đầu hỏi chuyện Keith và Karen, nó kéo tay ba nó đến cái góc mà một năm trước ba James đã kéo nó ra đó để dặn dò về cây đũa phép.

- Gì mà bí mật vậy Harvey? – Ba James hỏi với vẻ thú vị.

Harvey hít một hơi dài, nó nói nhanh :

– Ba, tấm bản đồ Đạo tặc chính xác không ạ?

- Sao? Nó sai gì à? – Ba James nhíu mày hỏi lại.

- Không hẳn ạ, con chỉ muốn biết độ chính xác của nó. Tại ba nói ba làm nó khi còn là học sinh mà. – Harvey đảo mắt.

- Sao đây? Con nghi ngờ tài năng của ba hả? – Ba James cốc đầu nó.

- Aw – Harvey ôm đầu. – Tại má nói ba với chú Sirius toàn làm ra mấy thứ quái dị mà vô dụng mà, có phải con nói đâu.

Ba James nhăn nhó :

– Lily thiệt tình... Vậy chứ con thấy tấm bản đồ đó là thứ vô dụng quái dị thiệt hả?

Harvey cười tươi :

– Không hề, đó thật là một thứ xịn ngoài sự tưởng tượng của con. Có thể làm ra nó khi còn là học sinh thì ba và chú Sirius đúng là giỏi tuyệt vời!

Và thế là như mọi khi, ba nó lập tức cao hứng ôm chầm lấy nó :

– Harvey! Ba thề với con, tấm bản đồ đó cực kỳ chính xác.

- Nếu nó hiển thị một cái tên khác với tên mà con biết về người đó thì sao ạ? – Harvey chớp mắt.

- Nếu vậy thì một là người đó đã khai tên giả, hai là xài Đa Quả Dịch. – Ba James nhíu mày đáp.

- Đa Quả Dịch? – Harvey tròn mắt.

- Đó là một loại thuốc có thể giúp con biến thành bất kỳ ai con muốn, các Thần Sáng cũng hay dùng nó cho mấy nhiệm vụ trà trộn. Tóm lại nếu một ai đó sử dụng Đa Quả Dịch thì tấm bản đồ sẽ hiển thị tên thật của người đó chứ không phải tên người mà người đó biến thành.

Ba James chợt cúi xuống nói nhỏ vào tai nó :

– Tin ba đi, ba đã kiểm tra thử rồi. Khi Sirius biến thành chó, hoặc cố biến thành nữ sinh Gryffindor, cái bản đồ đó vẫn hiển thị tên Sirius Black nên chẳng có gì khó khăn mỗi khi ba muốn tóm chú ấy khi chú ấy tính chuồn đi quậy má con hồi năm bảy.

Harvey phì cười, nó thật muốn thấy cái cảnh đó ghê.

Bất chợt một hồi tàu rúc vang chấn động cả sân ga, đồng hồ chính nơi sân ga đã chỉ 11 giờ. Từng cuộn hơi nước bốc cao trên đầu tàu hỏa thúc giục, các học sinh vội vàng ôm lấy người thân trong những tiếng dặn dò tạm biệt rộn cả sân ga. Những bóng áo lướt vội qua nhau để leo lên cái xe lửa đang rùng mình khởi động, vài con cú rúc lên từng tiếng hòa vào cái không khí chộn rộn nơi sân ga.

- Harvey, đến giờ lên tàu rồi con yêu! – Tiếng má Lily vọng đến trong cái không khí tấp nập.

Ba James nắm tay nó đi về phía xe lửa. Keith và Karen giơ cao tay ra hiệu cho nó rồi xoay người chạy lên xe lửa. Má Lily đang ôm lấy Harry dặn dò đủ điều và Sophie thì cứ ngoái nhìn xung quanh. Con bé chạy ào về phía Harvey ngay khi nhìn thấy nó và ba James đi tới.

- Anh! – Sophie ôm chầm lấy Harvey thút thít. – Tạm biệt anh!

- Tạm biệt! – Harvey hôn lên tóc Sophie. – Anh yêu em!

Má Lily buông Harry ra để ôm lấy nó, má dúi vào tay nó một bọc đồ ăn má đã chuẩn bị từ sáng sớm :

– Nhớ gởi cú cho ba má, và chăm sóc Harry!

Harvey liếc về phía thằng em trai :

– Vâng ạ!

- Đúng nghĩa chăm sóc đó Harvey! Đừng có phá em! – Má Lily nghiêm giọng. – Và đừng có làm mấy cái chuyện ngu ngốc như năm ngoái.

- Má, chẳng phải năm nào cũng có một tội phạm làm giáo sư đâu. – Harvey le lưỡi đáp.

Cái xe lửa bắt đầu rục rịch chuyển động. Ngay khi Harvey nhoài người ra để ôm ba má nó lần cuối thì mắt nó chợt bắt gặp đứa bạn nó – Cyril. Đang hộc tốc chạy qua sân ga, phía sau Cyril là cả một binh đoàn tóc đỏ nhà Weasley. Harvey vội nhảy khỏi xe lửa chạy vụt qua ba má nó, nó chạy thêm chục bước nữa là chạm ngay mặt Cyril.

- Bồ làm gì vậy? Mình còn tưởng bồ đã ở trên xe lửa. – Harvey chụp lấy một bên rương hành lý của đứa bạn.

- Mình...trễ...phù...cái đống sách...chết tiệt... - Cyril vừa thở vừa nói, nó chụp lấy cái chuồng cú bằng một tay trong khi tay kia lê cái rương hành lý với sự giúp đỡ của Harvey.

Ngay lúc đó, cái rương trên tay tụi nó đột ngột bị nhấc lên và tiếng ông Kingsley vang lên một cách mệt mỏi :

– Đã bảo con nhanh lên, con làm ba trễ cả giờ đến Bộ!

Ngay phía trước tụi nó, ba James đang huơ tay chào chú Kingsley nên Harvey toét miệng cười :

– Không sao ạ, ba con cũng sẽ trễ chung với chú.

Và nó chắc là nó nghe thấy chú ấy lầm bầm gì đó về việc đó là chuyện thường ngày của ba James.

Cùng với mấy anh em nhà Weasley, tụi nó lên tàu kịp lúc cái tàu bắt đầu quẹo qua khúc quanh. Ba James và chú Kingsley nhấc bổng hai đứa nó mà ném thẳng lên xe trong khi má Lily cằn nhằn gì đó về chuyện thế là quá nguy hiểm.

Ngồi phịch xuống sàn xe khi bóng gia đình nó khuất hẳn, Harvey thở dốc :

– Thiệt tình, bồ làm mình giật cả mình, hèn gì tụi mình tìm khắp tàu chả thấy bồ đâu.

- Mình có muốn vậy đâu. – Cyril thở hổn hển. – Tại cái đống sách Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám chết tiệt đó cứ rớt suốt từ trong nhà ra ngoài xe, mình thiệt chẳng hiểu nổi, một môn học thôi có cần phải mua cả bộ sách của ổng vậy không nữa.

Tụi nó lê cái rương qua mấy cái toa để đến toa của tụi nó. Bên trong toa, Keith và Karen đang chong mắt ra đợi tụi nó, hai đứa nó chọn băng ghế ngay sát góc và gần cửa sổ, vị trí mà nhóm tụi nó luôn luôn thích.

- Bồ đã ở cái chỗ chết tiệt nào vậy? – Keith hỏi ngay khi nó vừa thấy mặt Cyril.

- Trên đường nếu bồ muốn hỏi lúc bồ và Harvey tìm mình. – Cyril thả phịch cái rương xuống.

- Cái rương của bồ rách kìa. – Karen chợt chỉ tay vào cạnh bên trái rương hành lý của Cyril.

- Ahhh khỉ thiệt! – Cyril có lẽ giờ mới phát hiện ra chuyện đó, nó rên lên. – Vẫn là tại cái đống sách của ông giáo sư mới Lockhart đó!

Keith rút đũa phép của nó ra, làm phép vá lại chỗ rách trên cái rương hành lý của thằng bạn, trong khi Karen phì cười nói :

- Đáng lý ra bồ nên dự đoán trước và mua cái rương mới lúc chúng ta ở Hẻm Xéo.

- Lần sau mình sẽ làm vậy.

Cyril ngồi phịch xuống cạnh Harvey, nhìn quanh quất :

- À phải, em trai bồ đâu? Không phải năm nay nó nhập học sao?

- Nó ở toa khác, nó không thích lắm cái việc ở chung với mình mà. – Harvey nhún vai đáp.

- Ai kêu bồ chọc phá nó ghê quá làm gì. – Cyril bật cười.

- A, em trai bồ tên Harry đúng không? – Karen nói. – Lúc nãy mình có thấy, trông giống ba bồ ghê nhưng đôi mắt thì giống má bồ.

- Nhắc đến ba bồ. – Keith nhìn Harvey. – Thế bồ đã hỏi chưa? Chuyện cái bản đồ?

- Cái bản đồ làm sao? – Cyril tò mò hỏi.

- À Keith muốn nói cái vụ tên của giáo sư Lombard hiển thị trên bản đồ không đúng. – Harvey ngã người tựa ra sau.

Keith giải thích :

- Trong danh sách giáo viên lẫn bài báo trên Nhật báo tiên tri đều ghi ổng tên là Dirk Lombard nhưng lúc chúng ta nhìn thấy tên ổng trên tấm bản đồ Đạo tặc thì nó lại ghi là Craig Lombard nên mình đã nhờ Harvey hỏi chú James về tính chính xác của cái bản đồ mà chú ấy và ba người bạn tạo ra.

- Ba James nói tấm bản đồ là chính xác. – Harvey hất phần tóc mái ra sau. – Tấm bản đồ luôn ghi tên chính xác của người đó dù người đó có biến hình hay dùng Đa Quả Dịch...

- Đa Quả Dịch? Loại thuốc có thể giúp biến hình thành bất kỳ người nào mình muốn đúng không? Chỉ cần lấy được thứ gì đó của người mình muốn biến thành. – Keith nhướng mắt.

- Sao bồ biết? – Harvey ngạc nhiên. – Mình cũng chỉ mới nghe ba James nói hồi nãy thôi.

Keith mỉm cười :

– Có trong sách mà, mấy bồ nên đọc nhiều sách hơn đi.

- Tha mình đi, mình đâu có cái đầu như bồ. – Cyril le lưỡi. – Nội cái mớ sách môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám năm nay mình còn chưa đọc một cuốn nữa là.

- Lạc đề rồi. – Karen nhăn nhó nói. – Chúng ta đang nói về tấm bản đồ và giáo sư Lombard mà.

- Nếu tấm bản đồ là chính xác thì hình như vẫn còn gì đó kỳ lạ ở giáo sư Lombard. – Keith dựa lưng ra sau ghế. - Nếu tên đúng của ổng là Craig Lombard thì người tên Dirk Lombard là ai?

- Trường Hogwarts không thể nhận một người làm giáo sư mà không rõ đó là ai được. – Harvey nói. – Tức là người tên Dirk Lombard là có thật.

Cyril chợt nói :

– Nè, sao hai bồ cứ nghĩ Craig và Dirk là hai người? Có khi ổng dùng tên giả thì sao, cái tên thật của ổng có chuyện gì đó và ổng quyết định bỏ cái tên đó.

- Nghe cũng có lý đấy. – Karen gật đầu. – Dù sao ổng đã vào Azkaban rồi, em nghĩ ổng tên gì cũng không liên quan chúng ta nữa đâu anh!

Keith im lặng không nói, nó không biết phải giải thích thế nào nhưng trực giác luôn cho nó biết ẩn sau cái tên khác biệt này còn chứa đựng chuyện gì đó lớn lao hơn tụi nó có thể tưởng.

Cyril duỗi người rên rỉ :

- Ah đói quá, sáng giờ chẳng có khỉ gì vào bụng, phần ăn hôm nay của bồ là gì Harvey?

- Mình chẳng biết. – Harvey với tay lấy phần ăn má Lily đã cẩn thận cho vào một cái túi da. – Để xem nào!

- Ah, thịt cuộn rau bina hả? – Cyril nhìn vào hộp đồ ăn. – Mình tưởng bồ không thích món này chứ?!

- Thiệt tình, má Lily đưa lộn rồi, các này chắc của Harry. – Harvey đóng nắp hộp thức ăn lại đứng dậy. – Mình qua chỗ Harry đổi lại.

- Nhanh nha!

Kéo cửa toa xe ra, Harvey bước ra ngoài nhìn quanh, nó nhớ là ở đâu đó bên phải nhìn từ toa của nó. Thong thả đi qua vài cái toa, cuối cùng Harvey cũng nhìn thấy cái lồng cú với con cú lông màu hung hung của Harry. Mở cửa toa ra, Harvey ló đầu vào gọi :

- Harry!

Mấy đứa trong toa ngó Harvey lom lom, toàn là đám học sinh năm nhất. Harry đang ngồi với một thằng nhóc có vẻ hiếu động, thằng nhóc đang vung vẫy gì đó trên tay, một cái máy chụp hình thì phải. Bên cạnh thằng nhóc là một con bé tóc dài màu đỏ với những nốt tàn nhang trên mặt mà nếu nó không đoán lầm thì thể nào cũng là một đứa Weasley.

Harry xoay đầu ngó anh trai dang đứng nơi cửa :

- Gì vậy anh?

– Má đưa lộn phần ăn của hai đứa rồi, đổi lại cho anh. – Harvey giơ cao túi thức ăn.

Harry vội vã mở cái túi thức ăn nó vẫn đặt trên bàn nãy giờ ra kiểm tra. Harvey bước vô toa xe, nó tiến lại chỗ Harry đặt phần ăn lên bàn và mỉm cười với hai đứa bạn mới của Harry :

- Chào! Anh là Harvey Potter, anh trai của Harry.

- Woa, anh là Harvey Potter ạ?

Một thằng nhóc tóc xoăn năm nhất ngồi phía bên kia đang đấu láo tưng bừng với bạn bỗng ngẩng phắt đầu lên, kích động nói :

- Em đã đọc bài báo viết về anh, anh và ba người bạn là những phù thủy trẻ tuổi nhất lịch sử đạt được Huân chương cống hiến vì Bộ. Anh đã phá được vụ án kỳ bí nhất trong những năm gần đây và còn khám phá ra một phương diện pháp thuật vô cùng mới. A quên mất, em là Alvin, Alvin Kearney.

- Woa, thật sao ạ? – Cậu nhóc bên cạnh Harry reo lớn. – Chào anh, em là Colin ạ, Colin Creevey. Em có thể chụp hình anh không ạ?

- Chụp hình à? – Harvey nhìn cái máy thằng nhóc đang lăm le trên tay.

Harry chợt ấn cái túi thức ăn nó mới lôi cạnh cái rương ra đuổi Harvey như đuổi tà :

– Của anh này, anh về toa của anh đi!

- Nhưng bạn em muốn chụp hình anh mà. – Harvey toét miệng cười, nó thích làm những gì mà Harry không thích. – Hay anh em ta chụp chung đi.

- Không. – Harry trợn ngược cả mắt lên, đôi mắt xanh biếc của nó bắt đầu giống y xì má Lily lúc nổi giận.

- Ah, Harvey! – Thằng Dean ở đâu chợt chạy ngang qua thò đầu vào gọi. – Bạn có thấy Neville Longbottom và Ron Weasley đâu không? Hermione đang tìm họ.

- Không thấy! – Harvey quay mặt ra lắc đầu đáp.

- Longbottom ạ? – Thằng nhóc Creevey thì thào. – Anh ấy đang nói Neville Longbottom ạ?

- Ừ, Longbottom nổi tiếng. – Harvey cười nói, nó nhìn Harry. – Anh chắc là em của anh thích chụp chung với Longbottom nổi tiếng hơn cơ.

- Chỉ cần không phải với anh.

- Harvey! Bồ lâu quá rồi!

Cái cửa toa lại kéo xịch ra lần nữa và giọng Cyril vang lên đánh động mấy đứa trong toa. Ngay sau đó là tiếng Keith chán ngắt :

- Này, sao mình phải đi theo bồ?

- Vì mình làm sao biết Harry ở toa nào?! – Cyril nhe răng cười, nó nhìn qua Harvey. – Này, bồ xong chưa?

- Yup. – Harvey chạy về phía hai đứa bạn, không quên vẫy tay chào tạm biệt em nó. – Gặp lại ở trường, Harry. À, cả Colin và Ginny nhỉ?! Hy vọng mấy đứa vào được Gryffindor.

- Tạm biệt anh ạ! – Thằng nhóc Creevey và con bé Ginny đáp lại.

Cyril chụp lấy cái túi thức ăn trên tay Harvey trong khi Keith kéo cái cửa toa lại.

– Bạn của Harry hả? – Cyril nhướng mày.

- Chắc vậy.

Keith chợt nói khi tụi nó trên đường trở lại toa :

– Này, lúc nãy mình thấy ông thầy đó đấy?

- Ai? – Harvey hỏi.

- Gilderoy Lockhart, ông thầy Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới của trường đấy. – Cyril đáp. – Ổng đang ở mấy khoang trên với một lố mấy nữ sinh xúm xít, mình nghĩ chắc giờ ổng bắt đầu ký tặng ảnh rồi.

- Mỗi lần nghe đến tên ổng là xương tay mình lại nhức lên. – Harvey vung vẫy tay trái.

Khi tụi nó trở về toa của mình thì cái xe đẩy đầy nhóc bánh kẹo đang ngừng ở đó và Karen thì đang gom một đống tất tần tật những loại bánh kẹo có thể có trên xe.

- Karen, bồ rồi sẽ béo lên như heo cho xem. – Cyril le lưỡi.

- Để rồi xem lát nữa ai mới là người tọng vào miệng mấy thứ này nhiều nhất. – Karen hỉnh mũi đáp trả.

Lại vẫn như năm ngoái, tụi nó chia nhau khẩu phần ăn của Harvey và mớ bánh kẹo, giỡn hớt và ngắm phong cảnh đang thay đổi dần bên ngoài cửa sổ.

- Nè, kia có phải là một cái xe bay không nhỉ? – Harvey chợt chồm người ra cửa sổ, cánh tay giơ cao chỉ về phía cái vật thể xa xa trên bầu tròi.

- Xe bay? Bồ chắc chứ? – Cyril nhìn theo hướng thằng bạn chỉ.

- Hey, mình nghĩ người phải ngạc nhiên trước một cái xe bay phải là mình và anh Keith chứ đâu phải hai đứa bồ? – Karen dí sát mắt vào khe hở giữa hai đứa bạn, tay cô bé gạt đổ vài viên kẹo màu xanh lá xuống đất.

- Một cái xe bay không thể ngang nhiên xuất hiện vào ban ngày ban mặt mà không che giấu gì như vậy được bồ không hiểu sao? – Cyril thì thào. – Nếu mà nó bị dân Muggle nhìn thấy...ôi mình thiệt muốn biết tên điên nào đang ngồi sau tay lái.

- Nó bay lên cao rồi, không thấy rõ nữa. – Harvey nheo mắt. – Hy vọng nó thuộc về một chuyến bay hợp pháp, nếu không Bộ sẽ có việc làm rồi.

- Mình cá năm Galleons nó bất hợp pháp. – Cyril búng tay.

- Và nó chả liên quan gì đến chúng ta. – Keith chốt hạ câu chuyện.

Nhưng nó không hề biết rằng chỉ mấy giờ đồng hồ sau đó nó sẽ phải rút lại câu nói đó.

......

"Học sinh chú ý, đã đến Hogwarts, học sinh trật tự ra ngoài không chen lấn. Hành lý cứ để trên tàu sẽ có người đưa đến trường sau"

- Harvey! Harvey!

- Harvey! Dậy đi, chúng ta đến nơi rồi!

Harvey giật mình tỉnh dậy, nó nghe tiếng thông báo vang vọng khắp toa và từng dòng người bắt đầu di chuyển trên hành lang tàu.

- Mình ngủ quên à?

- Ừ, tụi mình thấy bồ có vẻ mệt nên đã để bồ ngủ. – Keith gật đầu.

- Bồ ngủ không đủ giấc tối qua à? – Karen nhìn nó.

Harvey lúc lắc đầu, có vẻ nó thiếu ngủ thật, đầu óc nó cứ lơ mơ. Cyril kéo tay nó :

- Nè, bồ ổn chứ?

- Ổn, mình chỉ thiếu ngủ.

- Được rồi, ra ngoài kia, và khí lạnh sẽ giúp bồ tỉnh ngủ thôi. – Keith đẩy vai nó.

- Harvey, áo chùng của bồ. – Karen kêu lên.

- Ờ phải.

Harvey quay trở lại chỗ ngồi, quơ tay lấy cái áo chùng đồng phục được vắt trên thành ghế. Xui xẻo thay, khi nó kéo cái áo về, cái áo quẹt qua cái lồng cú gần đó và một cách không hiểu được, cái lồng lăn thẳng qua cửa sổ rớt ra ngoài.

- Kzak!

Harvey vội vã nhảy theo. Nó đuổi kịp cái lồng cú sau khi cái lồng nảy tưng tưng trên mặt đất vài lần. Và khi nó mở cửa lồng, con Kzak rúc lên mấy tiếng giận dữ, đập cánh và bay thẳng lên trời.

- Tao không cố ý mà. – Harvey nói với theo con cú.

Dù sao đã đến Hogwarts, nó đoán con Kzak rồi sẽ đến Trại Cú thôi, sáng mai nó sẽ đem theo chút đồ ăn dỗ dành con cú khó chịu của mình vậy. Khẽ nhún vai, Harvey tròng cái áo chùng vào người rồi lập tức cùng đám bạn hòa vào dòng người đang tuôn xuống sân ga.

- Ah, năm nay mình không phải đi thuyền nữa thì phải. – Karen chợt chỉ tay về phía trước, nơi đang có một hàng dài tít tắp mấy cỗ xe lớn không có ngựa kéo.

Cyril quay đầu lại, những học sinh lớp lớn đang bước lên mấy cỗ xe và từng xe một rục rịch di chuyển về phía lâu đài, vẫn không thấy bất cứ con ngựa nào trước cỗ xe.

- Làm thế nào nó di chuyển được mà không có ngựa kéo chứ? – Keith tròn mắt nhìn.

Lần lượt những học sinh năm bảy rồi năm sáu và năm năm đều đã lên xe, chỉ còn năm tư và năm ba nữa thôi là đến tụi nó. Nhưng khi cái chị đầu tiên của năm ba bắt đầu chui lên cỗ xe thì Harvey chợt giật giật tay áo Keith và Cyril :

- Ê, trên đó là cái xe hả?

- Gì?

- Đâu?

Ngay phía trên đầu tụi nó, xéo về phía cái mặt hồ rộng thênh thang của Hogwarts, phía sau cái bóng con Kzak đang chấp chới bay, một cái bóng đen lù lù có hình thù từa tựa như một cái xe hơi lầm lũi tiến về phía Hogwarts càng lúc càng nhanh.

- Nhìn không rõ! – Cyril nheo mắt. – Nhưng có vẻ giống.

- Một cái xe hơi bay hả? – Keith không chớp mắt, nó cứ nhìn trừng trừng lên trời. – Nè, không phải nó sẽ đâm vào con Kzak chứ?!

Nhưng Keith chỉ vừa dứt lời là cái khối đen lù lù đó đã tông thẳng vào cái bóng con Kzak thật. Harvey lập tức phóng người đi.

– Chết tiệt!

- Harvey!

Cyril, Keith và Karen lập tức chạy theo. Mấy đứa Gryffindor gọi với theo gì đó nhưng Harvey không còn nghe thấy nữa, lỗ tai nó lùng bùng trong mấy đợt gió rít qua khi nó chạy lướt qua mấy tán cây rậm. Từ phía sau, Cyril dấn lên ngang hàng nó, trong tay là tấm bản đồ Đạo tặc từ lúc nào đã hiển thị những chấm nhỏ li ti và những hình thù chằng chịt lối đi.

- Lối này! – Kéo tay Harvey, Cyril ngoặc qua một gốc cây to sụ để băng qua một khu đất trống được soi tỏ bởi ánh trăng đang lên.

Liếc vào tấm bản đồ, Harvey thấy có hai cái chấm phía trước tụi nó để tên Ron Weasley và Neville Longbottom. Căn cứ theo vị trí cái chấm, nó nghĩ không xa mấy cách lâu đài Hogwarts và tụi nó thì đang chạy con đường tắt nhanh nhất để tiếp cận nơi đó.

- Ron và Neville? Tụi đó làm gì...

Có tiếng Keith đáp từ phía sau :

– Nếu mình đoán không lầm thì hai bạn đó chắc là ở trong cái xe bay...

- Tới trường bằng xe bay hả? Neville Longbottom hả? – Karen nói. – Và tông thẳng vào Kzak của Harvey hả? Bộ có quy định kẻ nổi tiếng phải tới trường bằng cách vậy hả?

- Bồ ác cảm với Longbottom hả? – Cyril hỏi đùa. – Vì nó nổi tiếng hả?

- Không hẳn. – Karen đáp nhát gừng.

Không biết tụi nó đã chạy bao lâu trên cái mặt cỏ dần ướt sương này nữa, chỉ biết khi hơi thở tụi nó bắt đầu dồn dập hơn và mồ hôi dần rịn nóng khắp người thì cuối cùng mấy cái chấm tên tụi nó cũng đã đâm bổ được tới hai cái chấm Ron và Neville kia.

Ngay khi tụi nó chạy ào tới cái xe hơi hiện dần trong tầm mắt, một cái gì đó rít gió quật thẳng vào Harvey kinh khiếp.

- Cẩn thận Harvey! – Cyril nhoài người ôm lấy Harvey ngã ập xuống đất.

Tụi nó tránh vừa kịp cái thứ gì đó lướt qua tóc trong gang tấc. Phía sau tụi nó, Keith kéo tay Karen lùi lại, hai đứa nó để vuột ra một tiếng thốt hãi hùng. Harvey và Cyril lồm cồm bò dậy, mất một lúc để định thần lại.

Trước mặt tụi nó, một cái cây to khổng lồ đang uốn éo mấy cái cành to bự như con trăn và quật túi bụi vào một cái xe hơi trông có vẻ hơi cũ kỹ một chút và đang bị mắc kẹt trong cái cây cổ thụ hung dữ. Vài nhánh cây quật loạn cả ra xung quanh khiến tụi nó phải lùi dần một khoảng cách tụi nó thấy là đủ an toàn.

- Kzak! - Harvey nhìn quanh tìm kiếm, một cái gì đó quặn lên trong ruột nó khi nghĩ tới con Kzak đang ở đâu đó giữa cái cây quái quỷ hung bạo kia.

Chợt một tiếng rúc quen thuộc vang lên bên tai nó. Karen chỉ tay về phía bên trái :

- Ở kia!

Harvey nhào người lại ngay, nó né người tránh một cái nhánh cây đang vụt tới và nhanh chóng chụp lấy con Kzak đang lăn quay trên mặt đất ẩm ướt.

- Nó bị thương ở cánh! – Harvey săm soi con cú, bộ lông trắng muốt của Kzak giờ ướt nhẹp run rẩy một cách đáng thương.

- Làm sao giờ? – Keith lúng túng. – Đem nó đến bệnh xá được không? Cô Pomfrey có chữa được cho cú không?

- Lão Hagrid.- Cyril nói nhanh. – Mau đưa nó tới cái chòi cạnh rừng Cấm.

Vừa lúc đó, một tiếng động khủng khiếp vang lên khi cái xe hơi bị nguyên một cái cành bự thiệt bự đập mạnh xuống mui. Tiếng máy nổ rền rĩ vang lên kéo ánh mắt tụi nó sang phía đó. Cái xe hơi đang rung lắc một cách dữ dội. Hai cái cửa xe bật ra thình lình và mấy cái rương hòm văng tung tóe xuống đất. Thêm hai tiếng uỵch nữa và thằng Neville nổi tiếng cùng thằng bạn tóc đỏ ngã lăn quay ra đất. Một cái lồng cú văng theo bật ra một con cú, con cú này kêu ré lên một cách giận dữ và bay gấp về phía lâu đài mà không thèm ném lại chủ nhân của nó tới một cái nhìn.

Harvey không thèm quan tâm hai đứa Neville và Ron đang lồm cồm bò dậy sau cú tấn công khủng khiếp của cái cây cổ thụ. Nó ôm giữ Kzak trong tay và xoay đầu cố định hướng xem cái khu rừng Cấm là nằm ở hướng nào. Trời bây giờ đã tối hù và mấy ánh sao cùng vầng trăng trôi nổi trên cao chẳng giúp được gì cho mắt nó trong cái mớ tối thui những cây và cây xung quanh Hogwarts này.

- Lão Hagrid đang ở đâu Cyril? – Vẫn ôm giữ Kzak bằng hai tay, Harvey quay sang Cyril gấp gáp hỏi.

- Lumos! – Keith thắp sáng cây đũa phép của nó và để sát lại tấm bản đồ trên tay Cyril.

Gần như úp cả mặt vào tấm bản đồ, Cyril căng mắt ra tìm kiếm trong một mớ hỗn độn mấy cái chấm đầy tên, nó rên rỉ :

– Ôi, nếu lão ấy cũng ở Đại Sảnh Đường thì mình chết mất!

- Không có ở cái chòi cạnh Rừng Cấm hả? – Harvey nôn nóng hỏi.

- Không! – Cyril đáp.

Phía sau tụi nó, cái xe hơi sứt mẻ và trầy trụa trông như đang giận đến bốc hơi chạy đùng đùng vào bóng đêm, đèn chiếu hậu lóe lên một cách căm phẫn. Có tiếng thằng Ron gào theo :

- Quay lại! Không ba sẽ cạo đầu tôi!

- Mình không thấy ở những chỗ khác, có lẽ chúng ta phải tới Đại Sảnh Đường thôi! – Cyril thở hắt ra sau khi đã nghiên cứu tấm bản đồ một lượt.

- Ừ.

Harvey quay người tiến về phía lâu đài. Hai thằng Neville và Ron lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của bốn đứa tụi nó.

- Ơ, sao mấy bạn ở đây? – Neville nhìn một lượt bốn đứa nó.

- Lễ phân loại xong rồi hả? – Ron tròn mắt hỏi.

- Chẳng biết, vì tụi này vừa xuống xe lửa là đi thẳng đến đây. – Keith nhún vai đáp.

- Chi vậy?

- Để tìm con cú của Harvey bị cái xe bay của mấy bạn tông vào đó. – Karen trừng mắt lên nhìn hai đứa đó.

- Thiệt hả? – Neville nhìn con cú đang run rẩy trên tay Harvey có vẻ áy náy. – Tụi mình xin lỗi, tại vì hồi nãy...

- Thôi đi, tụi này không có thì giờ nghe giải thích đâu. – Harvey xua tay ngắt lời Neville. – Tụi này phải đem con Kzak cho lão Hagrid xem thế nào đây. Chào!

- Ê, tụi mình đi với!

- Đợi...

Harvey thở hắt ra bực dọc, thế là nó có thêm hai cái đuôi lẽo đẽo theo. Và hai cái đuôi này thiệt là ồn ào hết sức, tiếng rương hòm của Ron và Neville cứ va lụp cụp vào mấy cái bậc thềm khi tụi nó bước vào tiền sảnh lâu đài.

Cyril nhảy vài bước băng qua hành lang và nhìn vào cái khung cửa sổ sáng đèn :

- Đang lễ Phân loại!

Bên trong Đại Sảnh Đường, vô số nến đang bay lơ lửng giữa không trung phía trên bốn dãy bàn dài khiến cho những cái đĩa và cốc bằng vàng lóng la lóng lánh cả lên. Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép nên luôn phản chiếu bầu trời bên ngoài đang lấp lánh muôn ngàn vì sao.

Giữa rừng nón Hogwarts chóp nhọn màu đen, Harvey nhìn thấy mấy đứa học sinh năm nhất mới toanh đang đứng thành hàng dài trong Sảnh đường với vẻ mặt nôn nao, lo lắng và cả khiếp sợ. Harry cũng ở trong đám đó, đang bặm môi thật chặt cố giữ bình tĩnh, Harvey chắc là mấy lời dọa buổi sáng nó thốt ra cũng có ảnh hưởng đến đứa em trai nó lúc này. Vừa lúc đó, giáo sư Mc Gonagall – nghiêm trang với cặp mắt kính và búi tóc cao - đặt cái nón phân loại Hogwarts lừng danh trên cái ghế đặt trước mặt đám lính mới tò te.

Cái nhìn của nó chuyển dần lên dãy bàn giáo viên. Cụ Dumbledore đang ngồi giữa ban giáo viên, bộ râu dài bạc phơ và cặp kính nửa vầng trăng của cụ sáng ngời dưới ánh nến. Cạnh cụ là chú Sirius, tươm tất và đẹp trai trong cái áo chùng màu xanh thẫm – món quà của ba James tặng chú nhân dịp nào đó nó cũng chả còn nhớ rõ. Cách chú Sirius vài cái ghế là Gilderoy Lockhart bảnh chọe trong cái áo chùng màu xanh nước biển. Nụ cười vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới này hơi héo một chút khi bắt gặp ánh mắt chẳng lấy gì là thiện cảm của chú Sirius ném sang. Nhưng mà chú Sirius cũng không dành quá nhiều chú ý tới vị giáo sư mới của giáo ban đó, trông chú cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn về phía dãy bàn Gryffindor như đang tìm kiếm. Harvey than thầm, khỏi nói cũng biết là chú Sirius đang kiếm nó.

- Lão Hagrid kìa! – Cyril reo khẽ, nó chỉ tay về phía góc.

Ở góc Đại Sảnh Đường đặt một cái ghế dài to bự, lão Hagrid trông không lẫn vào đâu được với tướng tá to đùng và mặt mũi rậm rì râu tóc, đang nốc cạn ly rượu của mình.

Chợt bên cạnh nó, tiếng Neville vang lên thì thầm :

– Để coi...bàn giáo viên trống một chỗ...thầy Snape đâu?

Harvey lia mắt qua hết mấy khuôn mặt các giáo sư lần nữa, quả thật nó chẳng thấy thầy Snape đâu cả. Không thấy mặt thầy Snape ở bàn giáo viên, trông thằng Ron có vẻ tràn trề hy vọng, nó nói :

- Hổng chừng ổng bệnh!

- Hổng chừng ổng bỏ đi rồi. Bởi vì ổng lại để vuột chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám một lần nữa. – Neville nói.

Thầy Snape là giáo sư môn Độc Dược nhưng lại cực đam mê Nghệ thuật Hắc Ám. Vì thế mà thầy ấy đã nhiều lần làm đơn lên cụ Dumbledore mong được dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám nhưng chưa bao giờ đạt được ý nguyện cả. Chú Sirius từng hả hê nói với ba James như thế chứng tỏ cụ Dumbledore đâu có hoàn toàn tin tưởng thầy Snape. Về phía học sinh mà nói thì ngoài đám Slytherin ra chẳng đứa nào có thể ưa được thầy ấy vì thầy Snape vừa hung dữ tàn nhẫn lại ngạo mạn cay độc mà còn thiên vị đám Slytherin ra mặt nữa chứ.

Ron và Neville không phải là học sinh Slytherin nên hai đứa nó cũng không ngoại lệ gì. Harvey nghe tiếng thằng Ron phấn khởi nói :

- Hay là ổng bị đuổi rồi! Mình thấy, đâu có ai ưa ổng...

Một giọng nói lạnh lùng chợt thốt lên ngay sau lưng tụi nó :

- Hay là có lẽ ổng đang chờ nghe coi tại sao hai đứa bây không đến trường bằng xe lửa.

Cả đám tụi nó xoay phắt người lại. Thầy Snape đang đứng đó, tấm áo chùng đen khẽ lay động trong làn gió lạnh lẽo. Da thầy hơi tai tái đi và thầy đang mỉm cười, một nụ cười mà Harvey thấy là báo hiệu sắp có tai họa giáng xuống đầu hai thằng Ron và Neville.

Nhưng nó vừa nghĩ thế xong thì nụ cười nguy hiểm của thầy đã hướng về phía nó :

– Và cũng đang chờ nghe coi tại sao Harvey Potter và ba người bạn nổi tiếng lại không có mặt ở Đại Sảnh Đường mà lại lang thang ở đây vào giờ này.

Cyril há miệng ra nhưng lập tức ngậm ngay lại. Nói gì thì nói chẳng phải ai cũng có đủ bình tĩnh mà nhìn thẳng vào thầy Snape để nói chuyện khi mà thầy đang cười cái nụ cười chết người như thế.

- Đi theo ta! – Thầy Snape bảo.

Neville và Ron thậm chí không đưa mắt nhìn nhau, chỉ riu ríu đi theo thầy Snape bước vào hành lang Sảnh đường rộng lớn. Harvey liếm môi nhìn cái lưng thầy Snape, nó đánh bạo nói :

- Giáo sư Snape, con có thể vào Đại Sảnh Đường gặp lão Hagrid không ạ?

Thầy Snape quay phắt lại nhìn nó, trán thầy nhăn lại khít rịt :

– Sao?

- Con cú của con bị thương ạ. – Harvey đưa cao tay cho thầy Snape thấy con Kzak đang nằm bẹp trên hai bàn tay nó.

Thầy Snape nhìn xuống con cú rồi nhìn nó một lúc. Giây sau đó, thầy ra lệnh :

- Đừng yên ở đây. – Rồi thầy quay qua Neville và Ron. – Còn hai đứa bây theo ta!

Tụi nó lo lắng nhìn theo bóng cả ba đi thẳng vào bên trong và khuất xuống cái cầu thang đá hẹp. Cyril thì thào :

- Lối đó dẫn xuống văn phòng thầy Snape.

- Văn phòng giáo sư Snape không phải phía trong căn hầm Độc Dược sao? – Keith buột miệng hỏi.

- Ở đó là cửa hông. – Cyril đáp. – Còn lối cầu thang đó dẫn xuống cửa chính.

Karen đưa tay lên ngực :

– Thầy Snape thiệt dễ sợ! Tụi mình phải ở yên đây tới chừng nào?

- Làm sao mình biết được. – Harvey nói, nó cọ nhẹ tay lên lớp lông trên đầu Kzak, con cú rúc lên một tiếng nhỏ xíu yếu ớt. – Cũng may vết thương nó không nặng, mình nghĩ nó còn chịu được.

- Chắc cái xe chỉ sượt qua nó. – Keith nhìn qua con cú. – Đừng lo, nó không sao đâu!

Từ bên trong Đại Sảnh Đường, mùi thức ăn thơm phức bay ra ngào ngạt. Buổi lễ Phân loại hình như đã xong. Harvey nhướng mắt nhìn vào trong, tại dãy bàn Gryffindor, Harry đang hớn hở cười nói bên cạnh thằng nhóc có cái máy chụp hình và con bé Weasley.

- Harry vào Gryffindor rồi, tuyệt nhỉ! – Cyril nhìn theo ánh mắt nó.

- Ôi, đói quá! Ước gì chúng ta đang trong đó và tha hồ mà chén. – Karen rít trong miệng. – Hai cái tên đó đúng là sao chổi!

- Anh còn socola nè. – Keith lôi trong người ra mấy phong socola nó đã gom theo khi bước xuống xe lửa.

Tụi nó chia nhau mấy phong socola và nhấm nháp một cách uể oải trong khi chờ đợi. Có lẽ cũng phải hơn mười phút sau đó, thầy Snape trở lại, nhìn lướt qua tụi nó. Nhưng thầy không nói gì hết mà cứ thế đi thẳng vào trong Đại Sảnh Đường.

Tụi nó nghiêng đầu liếc vào trong để nhìn thầy Snape đang băng đến dãy bàn giáo viên và nói gì đó với cụ Dumbledore. Vài tiếng xì xào nổi lên ngay khi thầy Snape bước vào trong. Harvey thấy cụ Dumbledore hơi chau mày, cụ hỏi lại gì đó rồi đứng dậy ra hiệu cho giáo sư Mc Gonagall và chú Sirius đi theo. Chú Sirius, trông hơi lo lắng, đứng bật dậy và rời khỏi dãy bàn giáo viên, mắt chú với mắt thầy Snape chẳng đụng nhau lấy một giây dù hai người gần như là đối diện nhau. Cả Đại Sảnh Đường đều giương mắt lên nhìn về phía bàn giáo viên và tiếng xì xầm nổi lên khắp nơi.

Chỉ thoáng mắt sau đó, cụ Dumbledore, giáo sư Mc Gonagall, thầy Snape và chú Sirius đã ra khỏi Đại Sảnh Đường. Chú Sirius nhìn thấy ngay bốn đứa tụi nó đang túm tụm nơi tiền sảnh. Chú vội vã chạy như bay lại đầy lo lắng :

- Harvey, con đã ở đâu từ nãy đến giờ? Con gặp chuyện gì vậy? Con không sao chứ?

- Con Kzak bị thương. – Harvey cố tìm lời giải thích thật ngắn gọn. – Con đang tìm lão Hagrid, con nghĩ...

- Sao nó lại bị thương? – Chú Sirius càng lo lắng tợn khi nghe. – Con bị tấn công hả?

- Không phải đâu ạ. – Keith chen vào. – Tụi con nhìn thấy một cái xe hơi bay, nó tông vào Kzak và rơi xuống khu vực gần trường. Lúc đó tụi con vừa xuống xe lửa và Harvey lo lắng nên chạy đi tìm Kzak. Tụi con phát hiện nó ở ven rừng cạnh trường, nó bị thương và Cyril đề nghị tìm lão Hagrid vì có vẻ lão rành chăm sóc cú.

- Xe hơi bay? – Chú Sirius hỏi lại.

- Dạ. – Karen đáp thay. – Tụi con phát hiện Neville Longbottom và Ron Weasley trên cái xe bay và rồi tất cả tụi con bị giáo sư Snape bắt gặp khi đang ở tiền sảnh.

Cụ Dumbledore và giáo sư Mc Gonagall đưa mắt nhìn nhau và Harvey thấy giáo sư Mc Gonagall mím môi chặt ơi là chặt như đang cố kiềm nén cơn giận của bà. Tuy nhiên cụ Dumbledore, vẫn đầy bình tĩnh, lên tiếng :

- Thế thì, Sirius, bốn đứa trẻ này giao cho anh. Severus, nhờ anh đem con cú của Potter đến cho Hagrid. Bà Minerva, chúng ta đi nào!

Harvey giơ cao tay đưa con Kzak cho thầy Snape và nhìn theo bóng áo chùng đen của thầy lất phất đi một cách đầy lo lắng.

Chú Sirius ôm lấy vai Harvey :

– Đi nào, chúng ta đến văn phòng chú!

Harvey mệt mỏi cùng với ba đứa bạn bước theo chú Sirius. Thật là một ngày nhập học chẳng như nó mong đợi tí ti nào! Nó đưa tay lên vuốt ngay lại mái tóc tơi tả sau vụ tấn công của cái cây quái quỷ, dù sao thì chắc là nó cũng vẫn sẽ có được một bữa ăn ra trò kèm theo ly cacao nóng quen thuộc trong văn phòng chú Sirius...

~~~~~~~*~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro