2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi học ca sáng , như tưởng sau khi tan học sẽ về nhà ăn cơm với vị phụ huynh , được nghỉ ngơi sau một ngày đi học .Đời không như mơ Giáo sư Choi gọi cậu đến văn phòng.

" Trò Asahi không biết chiều nay cậu có thời gian không, tôi muốn nhờ cậu vài việc cần làm trong thư viện ."

Giáo sư Choi nổi tiếng trong trường là người có thái độ nghiêm khắc , cầu tiến trong công việc. Một phần tính cách của ông thẳng thắn lại ít khi nói chuyện đùa vui với sinh viên nên có vẻ mọi người ngại giao tiếp cùng. Asahi cũng không ngoại lệ nhưng chắc giáo sư không phải hổ ăn thịt người đâu , cậu không ghét giáo sư cậu chỉ ghét môn toán cao cấp của giáo sư dạy thôi...

"Vâng , chiều em sẽ đến ."

Nói xong cậu bước ra khỏi phòng ,trong lòng thở phào như trút bỏ được gánh nặng , lo lắng quá đến nỗi tưởng bản thân phải thi lại môn rồi chứ, bầu không khí có chút ngột ngạt khó tả.

Về đến nhà Asahi suy nghĩ liệu có sai lầm khi cậu nhận lời của giáo sư không? Chết mất hôm nay là chiều duy nhất trong tuần cậu không phải đi đến chỗ làm , cũng không có bài tập về nhà. Cậu tự hỏi nếu mình từ chối thì sao? Lông mày giáo sư có cau lại không , nghĩ đến thôi đã thấy không thở được rồi. Nằm bấm điện một lúc , mí mắt cậu nặng trĩu , chắc do đêm qua ngồi sửa lại bản phác thảo thành ra ngủ thiếu giấc . Asahi nhanh tay đặt chuông báo thức 3h30 sẽ dậy đi đến trường.


''Hikun điện thoại con kêu nãy giờ kìa ."

Đôi mắt lim dim khua tay với tìm điện thoại , dụi mắt vài lần như giật mình , quái lạ cậu đã đặt chuông rồi sao bây giờ lại là 4h. Asahi lật đật chạy vào phòng tắm thay đồ rồi xuống nhà.

''Mẹ tưởng chiều nay con ở nhà ."

" Hôm nay con đến thư viện trường để giúp giáo sư Choi ."

Vừa nói vừa đi giày bà nhìn cũng biết con trai mình lại ngủ quên. Asahi chạy vội đến trường , ai không biết lại tưởng cậu bị ma đuổi . Bước vào thư viện cậu đã thấy ông ngồi sẵn ở bàn đợi cậu, mất mặt quá đã đồng ý mà lại đến muộn , không biết phải mở lời thế nào , cậu chào giáo sư rồi hỏi :

" Thầy có việc muốn nhờ em ạ ."

Ông im lặng , cũng phải một hai phút sau ông mới trả lời. Đây chắc chắn là những giây phút chờ đợi lâu nhất trong 21 năm cậu sống trên đời. Ông đưa cho cậu tờ giấy note màu cam : " Trò tìm giúp tôi vài đầu sách này , thong thả thôi." Asahi bắt đầu công việc của mình, thành thật mà nói cậu ít đọc sách nên một năm có khi chỉ vào vài ba lần đến thư viện tìm sách mỗi kì thi đến , hàng ngàn cuốn sách trước mắt cậu quả thật có chút choáng.

Hồi sau , Asahi mang về 7 quyển sách mà tốn cả tiếng đồng hồ đi tìm , mặt hớn hở chắc chắn được về nhà rồi.

'' Ngồi đây giúp tôi hoàn thành bảng này nhé. Tôi thấy cậu nhanh nhẹn tháo vát , sáng dạ tuy điểm môn tôi dạy có phần khiêm tốn nhưng tiếp thu tốt nên tôi mới nhờ cậu ."

Asahi nghĩ đó coi như lời động viên , ngồi nhập và rà soát điểm giúp giáo sư. Điên thật, vừa nhập dữ liệu cậu vừa trợn mắt, bọn họ có phải người bình thường không thế, điểm cao chót vót . Cậu có nghe giảng chăm chú nhưng vào bài tập nó là tình huống khác. Haruto? Tên này cậu nghe ở đâu rồi thì phải , đứng đầu điểm số toán cao cấp lớp 1 . Có chút ấn tượng với Asahi đặc biệt những người giỏi tự nhiên.

Hiện tại gần 6 rưỡi tối , trước khi về giáo sư đưa cho cậu một tập bài bảo cậu nộp vào phòng tài vụ. Không sao cả chỉ cần không ngồi gần thầy việc này dễ như ăn bánh, cầm lấy túi xách Asahi chào thầy rồi rời thư viện. Trên đường vừa đi vừa xem tập bài kiểm tra.

" Quào, không hiểu gì thật ."

Asahi quyết định ngẩng đầu lên nhìn về đường đến phòng tài vụ quyết không nhìn vào tập bài nữa.

''Oái , không để ý có người đi qua sao ."

Quả bóng rổ đập mạnh vào đầu của Asahi, một cú khá đau đâm ra tâm trạng có chút bực bội, ngày gì đen thế không biết, chắc hôm nay vội quá bước ra ngoài đường bằng chân trái hay sao vậy.

''Này anh có sao không, cho tôi xin lỗi ."

Haruto ra hiệu cho mọi người trong team chơi trước , chút cậu sẽ quay lại sau.

" Xin lỗi là xong à, rõ ràng tôi lù lù đi q-qua" khoan , có phải người nhìn chằm chằm cậu trong quán mì tương đen đây không. Đúng rồi Jaehyuk có kể hắn ở trong câu lạc bộ bóng rổ, trái đất tròn thật , lần đầu nói chuyện lại trong hoàn cảnh này.

"Nhưng đây là phạm vi sân bóng rổ mà" dứt câu Haruto cười mỉm . Gì đây? sao lại cười, ý hắn là cậu sai à. Ai hắn cũng cười như vậy sao. Asahi nhìn xung quanh, ừ thì công nhận đây đúng là phạm vi sân chơi bóng rổ thật. Cậu mím môi nhìn xuống đất . Nhục quá chỉ muốn úp mặt vào gối.

" Anh là Asahi chuyên khoa Mỹ Thuật đúng không" hắn ta nghiêng đầu hỏi cậu.

HẢ?? Câu lạc bộ bóng rổ hay ổ stalker trá hình đấy. Cậu hoài nghi bản thân mình dính scandal gì mà cậu ta biết hay vậy.

"Tôi còn có việc phải làm , tôi không để bụng đâu , xin phép đi trước"  chính xác là đang đánh trống lảng đó. Làm ơn đi tôi muốn về nhà thật nhanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro