3.Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu." 

Đang trong 10 phút nghỉ giữa giờ , Chae-ah đi lại xuống bàn cuối dãy đưa cho Asahi hộp quà , phía dưới chiếc nơ màu xanh kim tuyến kẹp một lá thư , hai tay của Chae-ah bấu chặt vào chân váy như hồi hộp đợi phản hồi từ cậu.
Asahi im lặng , trên tay vẫn cầm bút chì ra sức tô vẽ, những nét vẽ ngày càng đậm.

"Cậu có thể làm.."

Bọn con trai ở góc lớp như được mùa cười phá lên .

"Này Chae-ah , mày không biết nó là gay à."

Trong phòng học ngoài những ánh mắt chiếu vào cậu, sự chờ đợi của Chae-ah, còn pha lẫn tiếng cười chế nhạo, khinh thường, câu nói mang ngôn từ xúc phạm của đám con trai kia khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Có người nói :"Mỗi ngày đến trường là mội ngày vui" vậy trường học không dành cho cậu. Asahi chán ngấy khi phải nghe bạn bè sỉ nhục, lăng mạ, thậm chí là chửi rủa bản thân. Có nhiều đêm không ngủ, căn phòng Asahi là những tiếng khóc nghẹn, cậu cố bịt miệng tránh tạo tiếng vì sợ mẹ thức giấc.

"Thằng bệnh hoạn."

Cuộc đời không cho phép bất kì ai được lựa chọn nghề nghiệp, gia đình, tự do hay ràng buộc, và cả giới tính của mình. Asahi đang sống với đúng là chính mình, cậu đang theo học ngành mình muốn, có bạn bè tốt, một người mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu.

Những giấc mơ là gì? Đôi khi những giấc mơ phản ánh tâm sự cũng như suy tư, cảm xúc thầm kín trong con người. Những giấc mơ nhằm truyền tải suy nghĩ hoặc đơn giản là không có ý nghĩa gì cả.

Lần đầu Asahi có giấc mơ như vậy, có phải một tín hiệu hay chỉ là phù du.

8 giờ sáng chủ nhật, Seoul.

Cơn mưa xuân không quá dữ dội như cơn mưa mùa hạ, cũng không mang lại cảm giác lạnh buốt như mùa đông. Asahi đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc. Khác hẳn với mọi ngày, nhịp sống luôn hối hả, tất bật, hôm nay cậu cảm nhận trong lòng mình bồi hồi, xao xuyến khó tả. Đã rất lâu cậu mới có cơ hội đi dưới mưa xuân, thật nhẹ nhàng.

Cửa hàng hôm nay cũng ít người qua lại.

"Keng"

Một thanh niên cao hơn cậu nửa cái đầu, bịt kín từ đầu đến chân, hoodie, mũ lưỡi chai tất cả đều màu đen. Dáng vẻ có chút hấp tấp vội vã, nhanh chóng mở tủ lấy một chai coca rồi ra quầy tính tiền.

"Của cậu hết 2000won."

"A! Anh Asahi làm việc ở đây ư."

Lại là cậu ta, Asahi không biết nên bày ra vẻ mặt gì, nghĩ lại chuyện hôm trước đã thấy ngại rồi. Cậu tự nhủ phải mặt dày lên. Đúng, khách hàng chính là thượng đế.

"Haha có duyên thật, để tôi lấy túi cho cậu."

" Ngày mai anh rảnh không."

"Rảnh."

Asahi trả lời trong vô thức, hình như mình vừa lỡ miệng .

" Vậy mai hẹn anh ở quán cafe sau trường khi tan học nhé."

Trước khi đi Haruto còn nhắc nhở cậu đừng cho hắn bị leo cây.

Asahi đang rửa mặt trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng điện thoại thông báo tin nhắn từ instagram, muộn lắm rồi không biết ai còn làm phiền cậu giờ này. Màn hình hiện Bạn có một tin nhắn chờ từ người lạ. Cậu ấn accept . Như một thói quen Asahi vào xem profile của người ấy. "Hiriti?" cậu ấn xem vài post mới nhất, ra là Haruto cậu sinh viên năm hai đây mà. Tài khoản instagram của Asahi không để hình ảnh đại diện, chỉ khi cậu accept người khác mới thấy ảnh cậu up.

Trông rất giống một acclone chính hiệu. Hắn tìm được cũng tài.

__________
hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro