Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa lọt vào tai Tobirama.
"Tobirama, anh trai đã về rồi!"
Đèn ở tiền sảnh chưa bật, ánh trăng xuyên qua kẽ hở của cánh cửa chiếu vào.
Dưới ánh trăng sáng, sắc mặt Tobirama trông thật nhợt nhạt.
__________
"Tobirama, gần đây ông cư xử rất lạ."

Bạn cùng bàn đột nhiên nói.

Đã đến giờ ra chơi . Đó là buổi sáng, ánh nắng chói chang chiếu lên bầu trời trong xanh, phản chiếu lên tấm kính sạch sẽ. Đêm qua vừa mưa, trong không khí vẫn còn đọng hơi ẩm.

Học sinh ngồi thành từng nhóm trò chuyện. Một số nam sinh vội vàng ôm quả bóng rổ chạy ra khỏi lớp học để chiếm lấy sân bóng rổ trống cạnh sân chơi.

Tobirama đang đắm chìm trong cuốn sách của mình. Đó là một cuốn sách về truyền thuyết về ma quỷ và các vị thần từ nhiều vùng khác nhau của Hỏa Quốc. Khi cậu đang sắp xếp sách trong thư viện vài tuần trước, cậu đã tìm thấy nó trong một góc tối.

Cuốn sách trông cổ, với những trang giấy ố vàng, mép giấy bị nát như thể đền từ hàng trăm năm truớc. Nhưng không biết sức mạnh nào làm Tobirama bị cuốn hút bởi nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sách rất dày, lại sắp thi giữa kỳ nên cậu vẫn chưa đọc xong.

Nghe được bạn cùng bàn nói, Tobirama sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên.

Người bạn cùng bàn tựa lưng ghế, tựa khuỷu tay lên chiếc bàn trống phía sau và hếch má nhìn cậu. Đôi mắt đen đó nhìn Tobirama từ trên xuống dưới, khi nó huớng sự chú ý tới cuốn sách dày trên bàn, Tobirama theo phản xạ đóng bìa lại.

Tobirama cau mày: "Uchiha Izuna, ông lại phát điên cái gì đấy?"
Izuna vẫn trả lời bằng giọng điệu cũ: "Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng. Gần đây ông va phải chuyện gì không bình thuờng hả?"

Tobirama khá bối rối. Nhắc mới nhớ, đây không phải là lần đầu tiên Izuna đưa ra câu hỏi kỳ lạ như vậy.

Họ là bạn cùng lớp từ khi còn học cấp hai, sau đó học cùng trường cấp ba cho đến nay, họ đã lớn lên cùng nhau và rất quen thuộc với nhau. Có lần Tobirama thậm chí còn đến nhà Izuna để làm bài tập - đó là một ngôi đền. Có lẽ vì vậy mà Izuna thường xuyên nói những điều vô nghĩa và hỏi những điều kỳ lạ.

Ví dụ, bọn họ thường đi qua một con đường nhỏ sau giờ tan học. Rồi một ngày nọ, Izuna đột nhiên kéo cậu lại và nói rằng con đường đó không tốt và họ cần phải đi con đường khác. Hoặc tới luợt Izuna phải trực nhật nhưng chưa kịp làm xong thì cậu ta lại chạy ra khỏi cổng trường với cặp sách trên tay.

Lần này rốt cuộc là vì cái gì?

Tobirama thở dài ngao ngán nói: "Gần đây tôi không gặp chuyện kì lạ nào hết, vân như cũ."

Quay đầu lại, cậu giật mình vì một khuôn mặt dí sát lại.
Izuna chậm rãi lùi lại, cau mày hồi lâu mới nói: "Vậy hãy nói cho tôi biết ngày hôm qua ông đã làm gì."

Tobirama cảm thấy nắm tay mình ngứa ngáy.

Nhưng thấy tên này sẽ nhất định không buông tha cho đến khi có đuợc câu trả lời thoả mãn, Tobirama vẫn nhịn được tức giận, nhớ lại chuyện hôm qua đã làm.

"Sáng dậy, tắm rửa, làm bữa sáng... rồi đến trường." Tobirama bất lực: "Đến lớp rồi tan học về nhà, được chưa?"

Izuna tiếp tục hỏi với giọng hơi sốt sắng.

"Điều gì xảy ra khi ông về nhà?"

Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lòng Tobirama, cậu không khỏi quay đầu lại và rời mắt khỏi khuôn mặt của Izuna.

Cậu chậm rãi nói: "...Tôi sẽ đưa em trai tôi về nhà trước. Sau đó tôi sẽ sắp xếp việc nhà... và giúp họ làm bài tập."

"...và anh trai tôi...anh trai tôi đang nghỉ làm vào lúc này..."

Nhắc đến anh trai mình, giọng điệu Tobirama không khỏi thoải mái hơn, thậm chí còn mỉm cười nhẹ.

Lúc này Izuna ngắt lời cậu.

"Anh trai của ông?"

Izuna cao giọng, mắt dán chặt vào Tobirama. Tobirama bị nhìn chăm chú đến mức cau mày nói: "Anh trai tôi làm sao?"

Izuna lặp lại: "...anh trai?"
"Trước kia ông gặp rồi mà?" Tobirama nghi ngờ nói. Izuna cũng đã từng đến nhà cậu. Trong ký ức, anh trai anh thấy anh dẫn bạn bè về và chiêu đãi Izuna vui vẻ.

Lúc này Izuna vẫn im lặng.Cậu ta nhìn quanh và gọi một người bạn cùng lớp đi ngang qua.

"Hagoromo, ông đã nghe nói về anh trai của Tobi chưa?"

Hagoromo bị gọi lại với vẻ mặt khó hiểu. Nghe câu hỏi này, cậu ta nói "Hả?" "Anh trai của Tobirama? Tôi nhớ đã đến giao đồ ăn cho ổng vài ngày trước. Mọi người đều biết điều đó."

Sắc mặt Izuna chợt tối sầm. Cậu ta thường đuợc biết tới với hình ảnh hiền lành và tươi cười trước mặt người ngoài, nhưng chỉ trước mặt Tobirama thì tên này mới thể hiện khía cạnh kỳ lạ và u ám. Truớc cái nhìn của Hagoromo, Izuna nhanh chóng thay đổi sắc mặt và mỉm cười nói với cậu ta: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ÔNG."

Hagoromo quay đi với bộ dáng nghi ngờ đầy sợ hãi.

Izuna vội lục cặp. Phải mất một lúc để tên đó lấy ra thứ gì đó và nhét nó vào người Tobirama.

"Anh trai tôi đưa cái này cho tôi.Ông giữ nó đi."

"......Cái này để làm gì?"

"Giữ cho ông an toàn."Izuna vẻ mặt phức tạp nói.

Tobirama còn chưa kịp phản ứng, Izuna đột ngột đứng dậy, cầm lấy cặp sách nói: "Hôm nay tôi về sớm, tan học ông không cần đợi tôi."

Đúng lúc này, chuông vang lên.Mọi nguời vội vàng về ngồi lại vào chỗ của mình, Tobirama kinh ngạc nhìn bóng dáng rời đi của Izuna biến mất ở cửa lớp.

Một lúc lâu sau, cậu mới cúi đầu nhìn vật trong tay.

Đó là một lá bùa, được gìn giữ cẩn thận, có lẽ là lá bùa của chính ngôi đền hay gì đó. Có lẽ anh trai tên đó đã thừa kế ngôi đền dường như bị bỏ hoang đó.

Tobirama nhìn nó một lúc rồi lặng lẽ nhét nó vào túi quần.

Cho đến khi tiếng chuông cuối cùng vang lên,Uchiha Izuna vẫn chưa quay lại.

Khi bước ra khỏi cổng trường, Tobirama ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Mặt trời tắt dần trên những tán cây đằng xa, nhuộm màn trời bằng ánh lửa rực rỡ, loang trên những đám mây lớp lớp như đang hoàn tất buớc cuối cùng cho nghi lễ truớc bóng đêm đang ập tới. Ngày mai trời có thể mưa.

Điện thoại rung lên hai lần, Tobirama cúi đầu mở khóa màn hình.

Một tin nhắn đến từ ---🦇⚾---: [Anh Tobirama, chiều nay em sẽ ở lại đội tập luyện nên không cần đón em! 】

Kèm theo là một bức ảnh khác. Trong ảnh,cậu nhóc đang đeo găng tay bóng chày, mỉm cười và ôm Itama đang ngượng ngùng. Có một số cậu trai đằng sau đang chen chúc và Tobirama nhận ra đó là đồng đội của Kawarama.

[Itama cũng ở đây! Đừng lo lắng! 】

Tobirama nở một nụ cuời nhỏ, đang định trả lời thì bên kia lại truyền đến một tin tức khác.

[Em cũng nói với anh Hashirama không cần nấu cơm cho bọn em, chúng em có tiền tiêu vặt]

Đột nhiên, một bên chân của Tobirama truyền tới cảm giác bị bỏng.

Cảm giác đó biến mất nhanh chóng.Cậu kiểm tra lại và cố nhớ xem mình đã mang theo thứ gì có thể sinh nhiệt. Nhưng Kawarama vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu nên tạm thời đặt vấn đề này ra phía sau, cúi đầu đáp: [Anh biết, hãy cẩn thận. 】
Hầu hết các công việc thường ngày sau giờ tan học đột nhiên biến mất. Tobirama không thể nghĩ ra phải làm gì với khoảng thời gian rảnh rỗi đột ngột này.

Cậu đã ngừng làm việc bán thời gian cách đây vài tháng. Tobirama cũng đã quên mất lý do tại sao. Anh mơ hồ nhớ lại rằng hình như là do anh trai ...anh trai anh không đồng ý...nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được. Vì cha mẹ qua đời nên theo quy định, mỗi tháng họ chỉ được rút một khoản chi phí sinh hoạt cố định từ tài sản thừa kế cho đến khi trưởng thành. Hơn nữa, Tobirama không thích bản thân quá rảnh rỗi.

Tiền luôn kiếm đuợc nhanh hơn ở những nơi hỗn loạn,Tobirama đã giỏi đấm bốc và đá bóng từ khi còn nhỏ.Cậu chưa bao giờ được đào tạo đặc biệt, có lẽ tài năng của cậu nằm ở đây.

Cậu vẫn luôn đi làm đến khi anh trai...anh trai...

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tobirama.

Anh trai, anh ấy làm nghề gì?

Ý nghĩ đó biến mất ngay lập tức, và những ý nghĩ khác lại ập đến, nhấn chìm nó.

Cậu lắc đầu, không nhớ nổi mình vừa nghĩ gì.

Tobirama từ nhỏ đã có đầu óc sáng suốt. Những tình huống như vậy không thường gặp. Cậunghĩ, có lẽ cậu thực sự quá mệt mỏi? Ngay cả Izuna cũng nhận ra đuợc...

Hàng ngàn suy nghĩ quay cuồng trong đầu, cho đến khi Tobirama bị ai đó chặn lại giữa chừng.

"Đợi đã,cậu không thể đi lối này được!"

Tobirama ngẩng đầu lên và phát hiện mình đã vô tình đi trên con đường mà mình từng đi về nhà. Dù bạn có tin hay không,cậu đã không bao giờ đi lại con đường này nữa kể từ cái ngày bị Izuna kéo đi.

Người giữ cậu lại mặc một chiếc áo màu vàng huỳnh quang. Con đường đi ngang qua một công viên và Tobirama nhận ra anh ta là người quản lý công viên. Anh ta khoác vai cậu, dắt đến ven đường, nói: "Con đường này bị chặn, cậu có thể đi đường khác, đừng đi tiếp."

Tầm nhìn của Tobirama huớng qua vai người quản lý về phía con đường phía sau anh ta. Con đường vắng vẻ được bao quanh bởi hàng rào cảnh sát, duới ánh mặt trời lặn làm nên khuôn cảnh điu hìu. Ánh cam phản chiếu trên tấm gương bên đường đâm vào đôi mắt của Tobirama, làm cho cậu loá mắt.

Lúc này, cậu chợt nhớ tới lời nói của Izuna vào cái ngày Izuna kéo cậu đi con đuờng khác.

Đó cũng là một buổi tối.

Khi họ cùng nhau đến ngã tư, Izuna đột nhiên dừng lại và không chịu tiến về phía trước dù chỉ nửa bước. Cậu ta cau mày nhìn con đường thường vắng tanh.

"Có điều gì đó sắp xảy ra ở đây," Izuna nói. "Chúng ta hãy đi con đường khác."

Nói xong, Izuna dắt Tobirama rời đi.

Lực tay của tên đó rất mạnh, Tobirama ngạc nhiên khi thấy bản thân không thể rút tay ra được. Cảm thấy thật lãng phí sức lực nên cậu chỉ để yên cho Izuna kéo đi. Dù sao thì cũng không phải mới chuyện diễn ra lần đàu.

"Có chuyện gì vậy?" cậu chán nản hỏi.

Izuna lắc đầu, không trả lời.

"...Có chuyện gì xảy ra ở đây à?" Tobirama hỏi. Giọng nói của cậu lúc đầu còn run rẩy, sau đó bình tĩnh lại.

Quản lý không cảm thấy có gì không đúng, bất đắc dĩ nói: "Mấy ngày trước xảy ra tai nạn xe cộ, không biết khi nào mới xử lí xong, có lẽ gần đây nhất định phải làm phiền mọi nguời đi con đường khác,chúng tôi xin lỗi."

Vài tuần trước, Izuna đã kéo cậu đi.

Có được câu trả lời rõ ràng khiến cậu yên tâm hơn.

Nhưng tim cậu vẫn đang đập dữ dội.

Sau khi cảm ơn người quản lý, Tobirama quay người đi. Lúc đầu anh đi chậm, sau đó ngày càng nhanh hơn, cho đến khi gần như chạy.

Một vài chiếc cúc trên bộ đồng phục đã bung ra và mái tóc của cậu rối tung lên.Chiếc móc khoá treo trên cặp đi học là món quà sinh nhật được Itama tặng cho khi cậu 12 tuổi. Nó lắc lư đập vào vải cặp khi cậu chạy như tâm trạng hoảng loạn của cậu. Một bên chân lại bắt đầu bỏng rát . Hơi thở của cậu dồn dập. Phổi cậu đau nhức .Cậu chạy băng băng qua đường , khuôn mặt của mọi người đều mờ đi, bầu trời trở nên tối tăm. Mãi cho đến khi cơn đau không thể chịu được nữa, Tobirama mới dừng lại, ôm đầu gối và thở hổn hển.

Lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài đường.

Tobirama phải mất vài giây mới nhận ra mình là nguời được gọi.

cậu nhìn lại và thấy một bà già đang đứng trước cửa một cửa hàng nhỏ với cánh cửa sắt khép hờ, mỉm cười vẫy tay chào cậu.

"Là Tobirama sao? Đã lâu không thấy con tới!"

Tobirama cố gắng tỉnh táo và nhận ra đó chính là chủ cửa hàng nhỏ mà anh thường lui tới.

Bà cụ mở một cửa hàng nhỏ, chủ yếu bán bánh kẹo và những thứ trẻ con thích ăn. Bà đã sống ở đây hàng chục năm, Cậu quen biết bà khi bố mẹ cậu còn sống. Trước đây, Tobirama thường mang đồ ăn vật từ đây về và ăn cùng Itama Kawarama khi trở về.

Ngày xưa... ngày xưa... có khi nào cậu không đi?

À, vâng, vâng, lúc anh trai...anh trai...
Tobirama mỉm cười với bà lão nói: "Đúng vậy, anh trai con hiện tại đang ở đây, bà cũng biết anh ấy."

Bà cụ giật mình, nheo mắt lại, gõ gõ vào gọng kính trên sống mũi, nói: "Anh...?"

"À, tóc dài... trông giống bố con..."

Vẻ mặt Tobirama vặn vẹo trong giây lát, và cậu che chiếc túi bên cạnh chân đang không ngừng tỏa nhiệt. Cơn đau khiến cậu không thể nói hết những lời tiếp theo.

Bà cụ tháo kính đọc sách ra và chậm rãi lau.

"Giống bố con...nhưng trẻ hơn...hay cười vui vẻ...giống mẹ con..."

Tobirama cảm thấy chân mình càng ngày càng đau rát, lời nói của cậu dần dần im bặt.

Cậu ngước mắt lên và nhìn thấy bà cụ đang cầm kính một cách ngơ ngác. Phải mất một lúc lâu bà mới từ từ đeo nó vào.Bà cụ đã già rồi, tay bà run mấy lần, tuởng như không thể đeo được. Nghe nói, con gái bà mong mẹ có thể đóng cửa hàng nhỏ ở quê và về sống cùng cô, nhưng bà cụ bất đắc dĩ, do dự hết lần này đến lần khác nhưng đều từ chối.

Cuối cùng sau khi đeo kính xong, bà cụ lại lẩm bẩm: "Tobirama đã lâu không đến đây... Bà nghe nói sắp thi rồi phải không?"

Cứ như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại vậy.

Mặt trời ẩn sau những ngọn cây, màn đêm dài lặng lẽ kéo tới. Xung quanh Tobirama ngày càng lạnh. Bà cụ đã bắt đầu nghĩ đến việc làm những món ăn nhẹ ngon miệng cho những đứa trẻ mà bà đã nhìn chúng lớn lên.

"...Con sẽ đến thăm vào một ngày khác khi có thời gian."

Đó là tất cả những gì cuối cùng cậu nói.

Bà cụ sửng sốt: "Ơ? Cái gì?"

Tất cả những gì còn lại bà thấy là tấm lưng của Tobirama.

Hơi nóng quanh chân khiến da anh bỏng rát, Tobirama đột nhiên gần như ngửi thấy mùi thịt cháy; nhưng điều khiến anh lo lắng hơn cả là trong lòng.

Anh...anh ơi...

Giống như một bộ phim, vô số ký ức lúc này hiện ra trong đầu Tobirama, như muốn thuyết phục cậu điều gì đó.

Người anh mỉm cười nắm tay cậu dạy bước đi, người anh bế cậu đi dạo phố, người anh cùng làm bài tập với cậu, người anh đã ôm cậu khi bố mẹ cậu qua đời.

Người anh trai có đôi mắt giống bố và nụ cười giống mẹ, người anh trai mà Itama và Kawarama ngưỡng mộ nhất, anh trai của anh.

Anh...anh trai...Hashirama...Senju Hashirama...

Tại một thời điểm nào đó, Tobirama đã dừng lại.

Cậu lơ đãng ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.

Đêm đến nhanh chóng. Những đám mây hồng rực rỡ biến mất hoàn toàn, màn đêm lặng lẽ trôi qua. Trên bầu trời treo một vầng trăng lưỡi liềm mỏng manh, dưới ánh trăng nhạt, Tobirama đứng trước cửa nhà mình.

Cậu ngơ ngác nhìn tòa nhà không có ánh đèn. Ngọn đèn đường bên cạnh nhấp nháy hai lần rồi sáng lên, bóng của cậu từ bên cạnh chiếu xuống con đường vắng vẻ, kéo dài rất dài.

Những đám mây xám xịt dần che khuất vầng trăng khuyết.

Một giọng nói trong đầu thúc giục Tobirama tiến về phía trước.

Đã muộn rồi và lẽ ra anh phải về nhà. Về nhà dọn dẹp, bật đèn chuẩn bị bữa tối. Itama và Kawarama sẽ sớm trở về, và anh trai cũng sẽ về sớm thôi.

Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói khác hét lên, ngày càng to hơn:

ĐỪNG ĐI VÀO!

Tobirama ngơ ngác cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm chìa khóa của mình.

Cánh cửa mở ra.

Phía sau muỗi đập vào ống đèn, đèn đường chợt lóe lên.

Đùi cậu nóng đến mức sắp bỏng, nhưng cậu vẫn bước từng bước một vào nhà như không hề để ý.

Cánh cửa đóng lại sau lưng.

Cậu nhìn hành lang... hành lang quen thuộc của ngôi nhà nơi cậu đã sống hơn mười năm... một khung tranh được đặt chéo trên chiếc tủ trước cửa.

Đó là bức ảnh gia đình của họ.

Có bố, có mẹ, có cậu. Giữa những tấm ván, giữa những viên gạch, và, và...

Bóng dáng đang mỉm cười trong bức ảnh lúc này vừa mờ ảo vừa rõ ràng trước mắt Tobirama.

Và...và anh trai...

Đôi mắt cậu dán chặt vào khung ảnh trên tay, ánh sáng từ tấm kính mờ ảo phản chiếu lên đó khiến Tobirama nhức mắt. Truớc mắt cậu mờ dần và chao đảo, và hình ảnh trước mặt cậu xuất hiện vô số hình ảnh kép: đôi mắt đó trông giống như của cha, nụ cười giống như của mẹ. Anh đang đứng đằng sau Tobirama, nơi lẽ ra anh phải ở -.

Một luồng sức nóng dữ dội cuối cùng cũng bùng lên quanh chân, đột nhiên nguội đi.

Vào lúc này, có sự im lặng.

Tiếng mở cửa lọt vào tai Tobirama.

"Tobirama, anh đã về!"

Tobirama không nhìn lại. Cổ họng cậu nghẹn lại, lưng cậu huớng lại với thứ đằng sau và đáp lại.

Cậu vẫn luôn là con cả. Làm sao cậu có thể có anh trai được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro