chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama cúi đầu và nhìn vào tay mình.

  Có một vết chai mỏng ở ngón trỏ, anh ấy đang mặc áo dài tay của bộ đồng phục cấp 3, để lộ một phần cẳng tay. Đây vẫn là thân thể của chính mình, là bàn tay của chính mình, không có gì sai trái.

  Cậu nhìn xung quanh một lần nữa, nhưng mọi thứ cậu nhìn thấy đều vô cùng rõ ràng, trông y như thật.

  Đúng lúc này, gió lại nổi lên và thổi qua cậu - trái tim Tobirama đập dữ dội. Cậu quay lại thì thấy một bóng người phụ nữ đứng sau gốc cây liễu, lưng tựa vào thân cây, mái tóc dài được buộc gọn ở đuôi, vạt áo dài bị thổi bay.

  Đó là khoảng cách gần như quay lưng lại với nhau, và vừa rồi cậu thậm chí còn không nhận ra điều đó.

  Hơi thở của Tobirama nghẹn lại, nhưng đồng thời, cậu cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn.

  Đó là gió.

  Gió... thổi bay tóc và quần áo của nhân vật đó nhưng lại phớt lờ cậu. Không có gì trên người cậu bị gió ảnh hưởng,mặc dù cảm giác ở đây rất thật.

  Cậu nhìn nơi chân mình đã đi qua, những thân cỏ lẽ ra phải uốn cong vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị giẫm đạp.

  Điều này khiến Tobirama cảm thấy nhẹ nhõm.

  Lúc này, từ xa có tiếng vọng đến.

  “Cô Yuko——”

  Nhìn theo âm thanh, trên con đường đất phía sau thảm cỏ xanh trên sườn đồi, có một chiếc ô tô được trang trí đẹp mắt đang đậu ở đó, và có bóng dáng một cô gái đang vẫy tay về hướng này.

  "Tiểu thư, đã đến lúc phải quay lại-"

  Bóng người đằng sau cây liễu cử động. Người phụ nữ quay đầu lại nhìn người đang gọi.

  Cô ấy có vẻ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt xinh xắn và nụ cười trên môi.

  Tobirama đứng đó, không thèm tránh ánh mắt của cô. Đúng như dự đoán, ánh mắt cô quét qua,cậu như chẳng là gì cả, cô nhìn thẳng vào người giúp việc vừa gọi mình.

  Cô vẫy tay chào người giúp việc, nhưng không hành động ngay mà nhìn sang bên cạnh cô.

  "...Chúng ta quay lại đi, Asheng."

  cô thì thầm.

  Tobirama khẽ cau mày và nhìn xung quanh cô. Không có bóng dáng thứ hai nào mà anh bỏ qua. Chỉ có những hàng liễu đung đưa trong gió.

  Không có âm thanh trong gió.

  Một lúc sau, Yuko dường như nghe thấy điều gì đó, trên môi cô nở một nụ cười ngượng ngùng.

  Cô đặt một tay xuống đất và từ từ đứng dậy. Bầu trời xanh viền mây trắng, ánh mặt trời chiếu sáng. Mọi thứ trước mắt Tobirama dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng, trên người cậu nhẹ nhàng và ấm áp, khiến người ta muốn mỉm cười.

  Tobirama vô thức bước về phía trước, đuổi theo cảm giác thoải mái này, cố gắng theo kịp Yuko, người đã bắt đầu bước xuống sườn đồi - trong buổi chiều dịu nhẹ, trong làn gió ấm áp, cùng người yêu của mình...

  Cậu bước đi càng lúc càng chậm và cuối cùng dừng lại.

  Những cọng cỏ cọ vào mắt cá chân, khiến cậu ngứa ngáy. Nhưng Tobirama rõ ràng nhận ra rằng những điều này không có thật.

  Cho dù hơi thở là thật, ngọn cỏ là thật, cảm giác gió thổi là thật, kể cả cảm xúc tràn ngập trong lòng khiến người ta muốn khóc vì hạnh phúc, đây chính là...

  Ký ức của Yuko.

  Khi cậu nhận ra điều này, những cảm xúc tràn ngập trong lồng ngực cậu biến mất.

  Yuko vẫn bước từng bước nhỏ và đi về phía chiếc ô tô đi xuống sườn đồi. Thỉnh thoảng cô thì thầm điều gì đó vào không khí bên cạnh mình. Sắc hồng nở rộ trên vành tai cô, giống như một cô gái bình thường đang chìm đắm trong tình yêu.

  Nhưng xung quanh cậu chẳng có gì ngoài không khí.

  “Cô chủ...” người giúp việc vẫn đang gọi. Yuko cười lớn.

  Tobirama đứng sững vài giây rồi nhanh chóng đuổi kịp.

  Tuy nhiên, ngay lúc cậu bước ra khỏi bãi cỏ, một lực rất lớn bất ngờ ập đến, như thể túm lấy gáy cậu và kéo cậu thật mạnh về phía sau. Tầm nhìn tối sầm và ngay khi đã đứng vững,cậu thấy mình đã trở lại dưới gốc cây liễu.

  Bầu trời lúc này đột nhiên tối sầm lại.

  Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Những cành liễu đung đưa, kêu cọt kẹt.

  Có tiếng kêu yếu ớt, nhỏ nhẹ hòa lẫn với tiếng gió hú.

  Tobirama quay lại - cây liễu không thể chắn được lưng người phụ nữ. Cô dựa vào thân cây, đôi vai run rẩy, khóc nức nở.

  Yuko, người vừa vui vẻ, đã bị nỗi buồn nuốt chửng.

  Mây đen che khuất ánh trăng đang lên, bầu trời tối đen, các vì sao tranh nhau lấp lánh, chẳng mấy chốc đều bị nuốt chửng.

  Dù biết đối phương không thể nhìn thấy mình, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Tobirama bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu cẩn thận tiếp cận người phụ nữ và nghe thấy cô ấy lẩm bẩm một mình ngay cả khi cô ấy đang khóc.

  “Asheng…Asheng…”

  Mái tóc đen được buộc gọn gàng buông xõa, che đi nửa khuôn mặt. Trên đùi cô có một chiếc túi vải buộc chặt, lúc này nút vải đã lỏng ra, Tobirama có thể nhìn thấy ánh sáng vàng phản chiếu trong đó.

  "A Sheng...anh ở đâu...A Sheng..."

  Bầu trời bị ép xuống, toàn bộ thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng chỉ còn lại mảnh đất dưới gốc liễu.

  Ngay cả không khí cũng như bị ứ đọng, khiến những người trong đó choáng váng không thở nổi.

  Tiếng kêu khàn khàn, the thé của con quạ đột nhiên cắt ngang bầu không khí gần như tĩnh lặng.

  Tobirama giật mình nhìn thấy Yuko ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhìn thẳng vào cậu.

  -

Trong điện thờ, đèn được thắp sáng rực rỡ.

  Ngọn lửa bùng cháy khắp bốn góc sân rộng lớn.

  Có một tấm chắn giữa một người và một con quỷ, xuất hiện vào khoảnh khắc trước khi cuốn sách phong ấn được mở ra.

  Cây liễu to lớn và rễ của nó ngoằn ngoèo. Cành của nó phủ đầy những chùm gai. Ở dưới gốc cây, có một bóng người đang quỳ ở đó, trông giống như một người phụ nữ, với mái tóc dài buông xõa, lấy tay che mặt. Nước mắt chảy ra từ ngón tay và nhỏ xuống đất, để lại những vết nước nhỏ màu đen.

  Một con quái đáng sợ như vậy, bất động như một tác phẩm điêu khắc, ngoại trừ dòng nước mắt không ngừng chảy ra, có thể chứng minh rằng nó là một "sinh vật sống" . Đây là lãnh địa của tộc Uchiha, dễ dàng tạo ra một tấm chắn hơn bên ngoài. Huống chi, người ra tay chính là Uchiha Madara.

  Các kí hiệu phong ấn xuất hiện và được in trên cuộn giấy đã được chuẩn bị từ lâu. Những kí hiệu ấy tỏa ra ánh sáng vàng. Nhìn vào nó khiến người cảm giác như đó là một vết hằn được khắc trên da thịt.

  Sau khi ánh sáng vàng biến mất, một câu thần chú xuất hiện trong cuộn giấy. Chỉ có một phong ấn được mở khóa, đây đã là giới hạn của những gì có thể thu thập được. Đúng hơn, có thể thu thập được một bùa chú hoàn chỉnh như vậy nằm ngoài dự đoán của Madara - hắn đã tính toán đến khả năng tồi tệ nhất là chỉ có thể thu thập những mảnh bùa chú chưa hoàn chỉnh hoặc thậm chí chỉ là biểu tượng bùa chú.

  Theo tiến độ này, có thể sẽ có thêm hai hoặc ba phong ấn nữa được mở khóa trước khi việc thu thập hoàn tất.

 Hắn nghĩ vậy và nói với những người trước mặt.

  "...Cậu có thể phong ấn nó lại... Tobirama?"

  Không có phản hồi.

  Madara ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Tobirama không hề tỏ ra sợ hãi như hắn nghĩ mà như thể bị gặp ảo giác, đôi mắt cậu trống rỗng và đang nhìn thẳng vào cây Liễu quỷ với con ma treo cổ trước mặt.

  "...Tobirama."

  Madara cau mày, nghiêng người về phía trước, một tay đỡ lấy vai Tobirama trong khi tay còn lại của hắn khơi dậy linh lực, để nó bao vây lấy Tobirama, ý đồ cưỡng chế đánh thức cậu. Linh lực như tảng đá chìm xuống biển, chìm vào trong cơ thể người trong tay, không có động tĩnh gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro