chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tobirama đi ra cổng chưa được bao lâu. Xa xa, cậu đã nhìn thấy cha ở cuối con đường.

  Ông mặc một chiếc áo choàng rơm, trên tay cầm một chiếc đèn. Cơ thể ông toát ra sự bụi bặm và mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Xung quanh ông là những người hầu cũng ăn mặc tương tự.

  Đi được nửa đường,ông quay lại nói vài lời với cấp dưới, họ giải tán và về nhà.

  Ông tiến tới cổng và bỏ mũ ra. Nhìn thấy bóng dáng Tobirama, Butsuma dừng lại.

  "Vẫn chưa ngủ à?"

  Tobirama lắc đầu, ngoan ngoãn nói: "Nghe nói cha về, liền tới đón người."

  Butsuma nói "Ừm". Ông cởi áo choàng ra, đưa cho người hầu bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò vài câu rồi dẫn Tobirama vào trong.

  Tobirama theo sát sau ông. Một cảm giác lạnh lẽo, thoang thoảng mùi máu tươi, mơ hồ truyền đến từ cơ thể Butsuma.

  Butsuma không quay đầu lại, hỏi: "Mẹ con đâu?"

  "Mẹ đã ngủ rồi," Tobirama nói, "Lần này cha ra ngoài..."

  "Ta làm một việc theo mệnh lệnh của đại nhân." giọng Butsuma rất nhạt nhòa, không nghe ra được vui hay buồn.

  Tobirama chỉ có thể thấp giọng đáp lại. Hai người im lặng một lúc, âm thanh duy nhất trong không khí chỉ là tiếng bước chân cọt kẹt trên hành lang gỗ, vang vọng một cách buồn tẻ.

  Một lúc lâu sau, Tobirama mới suy nghĩ rồi lên tiếng: "Cha... mẹ..."

  Người phía trước chợt dừng lại.

  Tobirama suýt đụng vào người ông, nhưng cậu vẫn bị mất thăng bằng một chút. Sau khi đứng vững, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ để thấy cha không nói gì, xắn tay áo lạnh lùng nhìn ra vườn.

  Những cành cây nhỏ bị gió thổi xào xạc. Gió từ xa thổi đến, lướt qua những cành cây rồi thổi qua, cuốn tung những sợi tóc trên trán Tobirama.

  Chuông gió dưới mái hiên leng keng, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp nơi.

  Một lúc sau, cậu nghe thấy cha nói: "Tobirama, đã đến giờ con đi ngủ rồi."

  Tobirama lập tức hiểu, đây là giọng điệu ra lệnh.

  Cậu nuốt lại những gì định nói và cúi đầu xuống.

  "Vâng, cha cũng nên đi ngủ sớm đi."

  Khi Tobirama quay lại phòng, cậu vẫn có thể cảm nhận được cha mình vẫn đứng đó. Một lúc lâu sau, tiếng sàn gỗ cót két buồn tẻ lại vang lên.

  Trong phòng tối om, nến đã tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh trăng soi sáng. Itama đang ngủ say, cơ thể khẽ nâng lên hạ xuống theo nhịp thở. Bên dưới, tấm nệm bị cong vẹo khi thằng nhóc ngủ, một góc bị gấp lại. Bản thân nhóc chỉ ôm một bên chăn, lộ ra gần hết cơ thể.

  Tobirama bất lực chỉnh lại tư thế ngủ cho em trai trước khi trải ga trải giường của mình ra.

Chăn màn nhét trong tủ lạnh ngắt, vừa nằm xuống đã khiến người ta rùng mình một cái. Nằm sâu trong chiếc gối mềm, Tobirama nhìn chằm chằm vào xà nhà, cơn buồn ngủ mà cậu đã đánh mất khi nghe tin cha về lại ùa về.

Mẹ... Cậu cố gắng suy nghĩ tiếp. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, mắt cậu lim dim, tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, ý nghĩ thì cứ trôi bồng bềnh, không thể nắm bắt.

  Trong cơn mê man, tiếng thở đều đều của Itama dần nhỏ đi. Tiếng gió rít lên ngày càng mạnh, lúc này, ý thức của cậu như đang trôi nổi giữa không trung, rồi bất chợt rơi tự do xuống vực thẳm tăm tối.

Giọng gọi ấy lại vang lên, mơ hồ và xa xôi.

"...Tobirama, Tobirama..."

"...chưa... chết tiệt..."

Ai vậy?

Cậu cảm nhận được có bàn tay chạm vào vai mình, rồi một cảm giác lạnh buốt len lỏi.

 "Phong ấn..."

Ai đang nói vậy?

Cậu cố gắng nhận ra, nhưng từng âm tiết trong giấc mơ bị méo mó, biến dạng đến kỳ lạ, lúc như tiếng ma kêu, lúc như tiếng chó sủa, chẳng giống chút nào tiếng người thật; nhưng đó chắc chắn là tiếng người, chỉ có người mới gọi tên cậu.

  Cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng đến mức cậu không thể hé mắt dù chỉ là 1 chút.

  Tobirama giật mình tỉnh dậy.

  Cậu mở to mắt, thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh túa trên trán, lạnh buốt.

Căn phòng vẫn tối om, ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào, không thể đoán được đã bao lâu kể từ khi cậu ngủ.

Mọi thứ trong phòng dưới ánh trăng mờ ảo chỉ hiện lên những đường nét mơ hồ. Thậm chí khi nhắm mắt lại, Tobirama vẫn có thể hình dung ra từng hình dáng, từng góc cạnh của mọi vật một cách chính xác. Ít nhất là trước đây cậu nghĩ vậy. Nhưng vào lúc này, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều xa lạ, phải mất một lúc cậu mới lấy lại được bình tĩnh.

  Itama đang ngủ say, cơn ác mộng của người anh trai không hề quấy rầy cậu bé, chỉ có điều một nửa người lại chui ra khỏi chăn. Tobirama quay đầu nhìn cậu em, kéo chăn lên đắp kín cho cậu rồi mới nằm trở lại giường.

  Nhưng cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt lại cùng những giấc mơ kỳ lạ dần tan biến. . Cậu vùi mình trong chăn một lúc lâu, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt đất, rồi dần dần di chuyển.

  Gần như chìm vào giấc ngủ lần nữa, bất chợt có tiếng động bên ngoài.

Giống như tiếng chân dẫm lên cành cây khô, rất khẽ, bình thường thì chẳng ai nghe thấy. Nhưng Tobirama lại bị đánh thức.

  Cậu mở mắt, sững sờ một lúc rồi đứng dậy.

  Ai còn đi loanh quanh muộn thế này?

  Trong số những người giúp việc của gia đình họ, ngoại trừ người giúp việc của mẹ, không ai cần phải thức đêm như vậy.

  Cậu bước đến góc tường và lặng lẽ thò đầu ra ngoài.

  Ánh trăng vừa vặn, Tobirama thở nhẹ, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng trong sân dưới ánh trăng sáng.

  Bóng người đó đang đứng trước gốc cây, vươn tay ra như muốn chạm vào thân cây.

  Đó là...cha...?

  Butsuma không nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau.

  Ông nhìn chằm chằm vào cái cây nhỏ trước mặt, Tobirama không nhìn rõ biểu cảm trên mặt ông.

  Chỉ thấy bàn tay sắp chạm vào cây, rồi dừng lại một lúc lâu.

  -

  Ánh nến tỏa ánh sáng mờ ảo lên căn phòng.

  Ngọn nến vẫn cháy, bỗng nhiên, cánh cửa đóng chặt bật mở, luồng gió cuốn vào khiến ngọn lửa lung lay.

  Phu nhân Senju ngẩng đầu lên.

  "Butsuma." Cô mỉm cười gọi.

  Đức Phật bước vào phòng và đóng cửa lại sau lưng.

   Khác hẳn với lúc vừa về nhà, giờ đây ông đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, trên vai còn vắt chiếc khăn tắm. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cho thấy ông vừa mới tắm xong.

  Ông bước hai bước và ngồi xuống cạnh vợ.

  Bóng hai người đổ lên bức tường bên cạnh, hòa quyện vào nhau.

Chưa kịp ngồi vững, một bàn tay trắng nõn, thon dài đột ngột vươn ra, hai ngón tay siết chặt cằm anh ta.

Phu nhân Senju nheo mắt, đánh giá chồng từ trên xuống dưới một lúc lâu.

Butsuma cảm thấy cằm mình ê ẩm, không nói nên lời.

"... Này."

Bà ấy nghe lời thả tay ra, cười nói: "Không sao là tốt rồi. Ngươi về muộn hơn cả những gì đã nói với ta, lại còn không viết rõ trong thư, ta lo lắm."

  Butsuma hít sâu một hơi, lại thở ra nói: "Không có gì đâu, chỉ là một việc nhỏ mà chủ quân giao phó, ta đã hoàn thành rất nhanh."

  Ông không có ý định nói thêm, chuyển sang hỏi: "Những ngày ta vắng nhà, mọi chuyện ở nhà thế nào?"

  Bà Senju mỉm cười, liếc nhìn ông rồi nói: "Tốt lắm, Tobirama và Itama đều ăn uống đầy đủ."

  "Những bài tập anh để lại cho chúng cũng đã làm xong hết rồi... Đừng quá nghiêm khắc với chúng."

Bà ấy tiếp tục lải nhải kể về những chuyện lặt vặt xảy ra trong những ngày qua, Butsuma khoanh tay lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

  Đêm càng tối, trăng đã trèo qua ngọn cây, giọng nói của bà cũng dần nhỏ đi.

  "......Có chuyện gì vậy."

  Bà Senju do dự một lúc rồi thì thầm: "Còn nữa, Tobirama..."

  "...Có lẽ thằng bé đã..."

  Ánh nến chiếu sáng khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt của bà.

  "Thằng bé đã phát hiện ra nó... căn bệnh của ta."

  Nói xong bà cười khổ.

  Butsuma im lặng một lúc.

  "...Rốt cuộc thằng bé đã trưởng thành rồi."

  Trong lúc nhất thời, cả hai đều không nói nên lời.

  Butsuma cảm thấy rất phức tạp.

  Từ mấy năm trước, kể từ khi Kawarama đi thăm nhà ngoại và cả nhà ngoại đều bị quỷ quái gây loạn ở địa phương hại chết, vợ ông liền lâm bệnh, sức khỏe ngày càng yếu kém đến tận bây giờ. Mấy năm qua, ông đã đưa bà ấy đi khắp nơi để tìm thầy thuốc giỏi, nhưng ai cũng lắc đầu chịu thua khi thấy tình trạng của bà ấy. Chỉ có một vị lương y chịu nói thêm vài lời, bảo rằng tâm trạng của phu nhân quá suy sụp, kiệt sức về tinh thần và thể chất, chỉ có thể chăm sóc kỹ lưỡng để kéo dài tuổi thọ, rồi kê cho vài thang thuốc giảm đau, chứ không nói đến chuyện chữa khỏi.

Lần này ông đi xa, ngoài việc được lãnh chúa triệu tập, còn nghe tin có một vị lương y giỏi, từng hầu hạ lãnh chúa, đang ẩn cư ở một ngôi làng nhỏ trên đường đến kinh đô.

  Tuy nhiên......

  "Butsuma. Butsuma," Giọng phu nhân Senju lại vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, "Lần này ra ngoài có gặp phải chuyện gì không?"

  Butsuma ngẩng đầu lên, thấy vợ mình sắc mặt tái nhợt, chỉ có một đôi mắt đỏ rực, ánh nến phản chiếu lên đồng tử của nàng, chợt như đôi mắt ấy sáng lên.

  Bà nhìn ông với vẻ lo lắng.

  Ông cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, nhắm mắt lại.

"...Khi trở về, chúng tôi đi ngang qua một ngôi làng."

"...Nơi đó... là nơi nhất định phải đi qua khi đến kinh đô."

Butsuma đã đi qua đó nhiều lần, nhưng lần này thật khác.

Ngôi làng vốn sầm uất giờ đây trở nên chết lặng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã biến thành một làng quỷ.

Trong toàn bộ ngôi làng chỉ có một người.

  "...Đó là một âm dương sư du hành."  Butsuma nói.

  "Anh ấy nói với chúng tôi rằng ngôi làng đó đã bị tai ương linh dị tàn phá. Quỷ quái từ dưới lòng đất trồi lên, không ai sống sót. Và vì xung quanh có kết giới ngăn cách nên trong một thời gian ngắn, không ai phát hiện ra chuyện này."

Phu nhân Senju che miệng thấp giọng nói: "Thật sự là đáng sợ."

 Butsuma gật đầu nói: "Âm dương sư sắp đi qua nơi này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải cẩn thận, những ngày này ta sẽ sai người chú ý đến tình hình xung quanh, em cũng bảo mọi người trong nhà chú ý một chút."

  Bà ấy run rẩy nói: "Tôi biết."

  Bà Senju định nói gì đó, nhưng chợt khựng lại, rồi đột ngột ho dữ dội. Bà ấy che miệng, vai run lên bần bật, một tay nắm chặt chăn, đến nỗi nhàu nát cả một mảng vải.

  Butsuma vội vàng bước tới vỗ nhẹ lưng vợ, giọng khàn khàn, cười khổ nói: "Chuyện cũ rồi, đừng lo lắng."

  "Ngày mai... Ta sẽ sai người đun thuốc đem tới."

  Phu nhân Senju không nói gì. Bà lại cười.

  Butsuma nhẹ nhàng trấn an vợ, đến khi bà bình tĩnh lại mới ôm bà vào lòng, kéo chăn lên cho bà.

"Ngủ đi."

Ông thì thầm.

"Ta ra xem bọn trẻ nhé."

Ngọn nến tắt lịm trong những ngón tay, căn phòng chìm vào bóng tối.

  Chỉ còn lại vầng trăng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro