chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng tối, một khoảng lặng bao trùm.

Cánh cửa giấy bị kéo phắt ra, âm dương sư thò đầu ra ngoài.

  "Đi thôi."

Hắn lên tiếng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt phản chiếu ánh trăng.

Âm dương sư bước đi rất nhanh. Rời khỏi căn phòng, hắn sải những bước dài, khiến Tobirama phải tăng tốc để bắt kịp.

Đến cổng torii, hắn mới dừng lại.

  Tobirama thở hổn hển, đứng thẳng người. Bỗng nhiên, một cánh tay chặn ngang trước mặt cậu, Âm dương sư kẹp một mảnh giấy trong tay và đưa cho cậu.

  "Cầm đi."

 Tobirama nhận lấy, không mở ra ngay mà nắm chặt trong tay.

  "Cám ơn... ngài."

 Âm dương sư liếc nhìn cậu.

"Cậu không tò mò sao."

Nói rồi, không đợi Tobirama trả lời, hắn vẫy tay tỏ ý đuổi người.

"Cái khăn đó nhớ đốt ngay đi. Cho vào bếp lò là được rồi, đốt cùng với củi. Và còn nữa..." Giọng anh ta dừng lại, đúng lúc đó, tiếng chuông chùa vang lên, át đi những lời còn chưa nói hết.

Sáu hồi chuông vang lên, tiếng chuông dài vang vọng khắp thị trấn.

  Âm dương sư im lặng một lúc, ánh mắt dõi theo tiếng chuông về phía xa. Khi chuông ngừng reo,hắn cúi đầu. Tobirama cđột nhiên phát hiện ra rằng màu đỏ trong mắt hắn đã biến mất, trở lại màu đen.

Hắn không nói gì nữa, chỉ nói: "Ngươi có thể đi rồi."

Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng torii, Tobirama nhận ra trời đã sáng.

  -

 Không khí vẫn còn hơi sương mù của buổi sáng, khi về đến nhà, đã đến giờ mọi người thức dậy.

Trong bếp nhỏ vẫn chưa có ai, Tobirama ném chiếc khăn vào lò lửa. Ngọn lửa liếm láp chiếc khăn dính đầy tro, không lâu sau đã cháy lên.

Cậu thuận tay đổ một bình nước vào nồi, đun sôi.

Khi nước sôi sùng sục, chiếc khăn cũng bị cháy thành những mảnh vụn đen. Cậu đảo một vài cái. Nó đã trộn lẫn với tro tàn của củi, không thể phân biệt được nữa.

  Tobirama thở ra một hơi dài, chuẩn bị nhấc ấm nước lên thì đột ngột dừng lại, phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Nặng đến mức nhắc nhở cậu rằng có người đang đến.

Cậu từ từ quay đầu lại, thấy cha mình khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn cậu.

"... Con đã đi đâu vậy?"

  Tobirama không trả lời, cậu mím môi, cụp mắt xuống.

  -

Nước trà nóng hổi được rót vào chiếc chén sứ, khói trắng lượn lờ.

Cha con nhà Senju ngồi đối diện nhau, một tách trà được đặt trước mặt Butsuma. Trong tay ông đang cầm một mảnh giấy, chăm chú nhìn vào.

Chữ viết trên giấy rất rõ ràng, nếu phải chỉ ra một khuyết điểm thì có lẽ là do tay hơi run nên nét chữ không được ổn định lắm.

  Một lúc sau, Butsuma cuối cùng cũng lên tiếng.

"Con nói... đây là vị đại nhân kia đưa cho con?"

"Vâng."

  Tobirama cúi đầu đáp. Cậu ngồi thẳng lưng, đó là thói quen từ nhỏ, dáng vẻ của cậu luôn rất tốt, ngay cả lúc này cũng vậy.

"Hôm nay, khi con đi đến đền thờ... cầu nguyện cho mẹ, tình cờ gặp được âm dương sư đại nhân."

"Nghe con kể về nỗi lo của mình, đại nhân đã cho con phương thuốc này. Ông ấy nói... đó là do một vị y quan mà ông ấy quen biết viết, triệu chứng tương tự như bệnh của mẹ."

Butsuma im lặng nhìn tờ giấy, hơi nóng của trà bốc lên làm mờ đi vẻ mặt của ông.

  Trong chốc lát, căn phòng yên tĩnh.

Đã đến giữa trưa, bầu trời xanh trong, cánh cửa kéo hờ cho phép nhìn thấy những chú chim sẻ nhảy nhót trên hành lang, thậm chí còn nghiêng đầu nhìn vào khe cửa, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn hai người bên trong.

"Nếu... là vị đại nhân đó đưa cho."

  Tiếng Butsuma làm giật mình những chú chim sẻ. Giữa tiếng vỗ cánh, ông đặt tờ giấy lên bàn trà, ngước nhìn Tobirama đối diện.

  "Vậy thì thử xem."

  Tim Tobirama đập thình thịch, cậu cúi đầu.

"Con biết rồi."

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân dần xa, đó là Tobirama đang mang đơn thuốc cho người hầu chuẩn bị.

Butsuma vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Chiếc chén sứ đã được trà làm ấm. Ông cầm nó trên tay rất lâu và nhấp một ngụm.

  -

Những ngón tay trắng bệch chạm vào mép ngoài chiếc bát sứ trắng, hơi nóng khiến đầu ngón tay cũng ửng hồng

  Bà Senju cụp mắt xuống, nhìn thuốc trong bát, đột nhiên nói: "Thuốc đã đổi rồi phải không?"

  "Mẹ......"

  Tobirama đang định giải thích thì thấy mẹ mình không ngần ngại ngửa cổ uống hết.

Một ít thuốc tràn ra khỏi khóe miệng, bà lấy khăn lau rồi cười nói: "Thuốc này đắng hơn thuốc trước."

Từ đó, sức khỏe của mẹ dường như thực sự, từ từ hồi phục.

Không chỉ là cảm giác thoải mái bên ngoài, mà còn từ bên trong, bồi bổ lại những gì đã mất.

Thậm chí... lần đầu tiên sau vài năm, bà có thể đi lại được với sự giúp đỡ.

  Tobirama ngồi bên cạnh mẹ, tựa sát vào người bà, hai tay ôm chặt lấy cánh tay mẹ. Trên người mẹ vẫn còn mùi xà phòng quen thuộc ở nhà. Bà khoác áo ngoài, ngồi trên hiên.

  Mấy tháng nay cái cây nhỏ đã cao lên rất nhiều, có lẽ vài năm nữa nó sẽ thực sự lớn thành một cái cây lớn.

Ánh nắng thật đẹp.

Cửa lớn phát ra tiếng động, "Chắc là cha con rồi." Mẹ thì thầm. Vị âm dương sư đã ở thị trấn này vài tháng và cuối cùng cũng quyết định đến điểm đến tiếp theo.

Một lát sau, trên con đường lát đá, Butsuma đi từ sân trước vào. Thấy mọi người đang ngồi trên hiên, ông nhíu mày.

  "Phật Phật, ta đã trở lại." Thiên Cư phu nhân cười nói.

  Butsuma sửng sốt một lát, vẻ mặt căng thẳng giãn ra.

  "......Ta đã trở lại."

  Mọi thứ đang đi đúng hướng.

  Tuy nhiên, nỗi bất an cứ theo anh như một cái bóng, bẫy Tobirama.

 Cảm giác như cậu vẫn đang đứng trên vách đá, tảng đá lớn trong lòng đang lung lay sắp rơi, báo hiệu cho cậu biết rằng một điều gì đó sắp xảy ra, không thể tránh khỏi.

Đúng lúc giữa trưa, mẹ dựa vào giường trong phòng, đang đọc một cuốn sách do người hầu tìm cho bà

  Tobirama không muốn làm phiền mẹ, lặng lẽ đến gần cây trong vườn.

Tiếng lật sách nhẹ nhàng cọ vào tai cậu. Cây nhỏ cảm nhận được sự gần gũi của cậu, một cảm giác vui sướng mơ hồ truyền đến từ thân cây

  Tobirama mỉm cười, khóe môi nhếch lên lại chậm rãi mím lại.

  Cảm giác lo lắng không thể giải thích được dâng trào từ tận đáy lòng cậu ngày càng mãnh liệt hơn theo thời gian và không thể dừng lại. Thay vào đó, nó bùng cháy như củi khô và ngọn lửa dữ dội.

 Cậu cúi đầu, áp trán vào thân cây.

"Anh trai... nếu anh thực sự tồn tại..."

Cậu thì thầm.

"Xin hãy phù hộ cho mẹ bình an..."

Gió thổi mạnh hơn, lá cây xào xạc bên cạnh cậu, tiếng nói của cậu cũng tan biến trong gió.

Ngọn lửa bồn chồn trong lòng dường như thực sự dịu xuống dưới sự an ủi này.

Cậu tựa chặt vào thân cây, lúc này mới phát hiện ra điều kỳ lạ.

Nhìn thoáng qua, cây nhỏ vẫn như cũ, nhưng...

Khi nào... lại mất một cành?

Giữa những tán lá xanh mướt, một cành cây như bị bẻ gãy bằng tay, mặt cắt gãy gập ghềnh rõ ràng. Cành cây đó khá to, nhìn kỹ một chút là thấy ngay.

Cậu không hiểu nổi, đưa tay định chạm vào mặt cắt gãy thì đột nhiên giật mình.

Một cảm giác bất ngờ khiến cậu quay đầu nhìn về phía mẹ.

Mẹ dường như đang ngủ, cuốn sách đang đọc dang dở tuột khỏi tay rơi xuống giường.

Rầm.

Một tiếng động nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro