Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng chuông vang đủ chín hồi, âm thanh ngân nga vang vọng khắp thị trấn và lan xa.

Trong căn phòng tối om, tiếng thở đều đều của Itama nằm trên phản gỗ cho thấy thằng nhóc đang say giấc nồng

  Tobirama mở mắt ra.

  -

Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn lồng của người gác đêm dần dần khuất xa, biến mất ở góc ngã tư.

  Tobirama thò đầu ra khỏi cánh cửa nhỏ bên cạnh.

  Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, đủ để cậu có thể nhìn thấy con đường dưới chân mình.

cậu chạy qua con đường nhỏ, những con mèo nằm rình bên tường nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Những con quạ trên cây đập cánh kêu quác theo tiếng chân cậu.

Càng đi xa khỏi thị trấn, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Gió đêm thổi bay lọn tóc mái của anh, luồn vào cổ áo.

  --"Tôi cần phải làm gì?"

  Vào ban sáng, cậu hỏi âm dương sư. Âm dương sư trả lời rất mơ hồ, chỉ bảo anh đến đền vào nửa đêm.

 "Mang theo quần áo của người nhà bệnh của cậu đến đây."

"...Sao lại làm cái mặt đó? Ta sẽ không làm hại cậu đâu."

Tiếng dép gỗ sột soạt trên mặt đất, cậu dừng lại ở góc ngõ.

Từ xa, có thể nhìn thấy cổng torii trước ngôi đền. Không hiểu sao, dưới ánh trăng, màu đỏ tươi của cổng torii trông giống như màu máu.

  Tobirama thở hổn hển, nhịp tim đập nhanh. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại và từ từ tiến đến.

  "Đến rồi à?"

  Một bóng người khoanh tay và dựa vào cổng torii. Âm dương sư vẫn mặc kariginu, với mái tóc dài được buộc sau đầu.

Hắn ta nhìn lên bầu trời, hôm nay là đêm trăng tròn.

  "Khá đúng giờ."

  Tobirama bước tới chỗ hắn.

"Tôi đến rồi." Anh nói, "Bây giờ làm gì tiếp theo?"

Làm gì có thầy thuốc nào lại chịu gặp vào giờ này?

  Âm dương sư cúi đầu và đưa ánh mắt về phía cậu.

  Cơ thể Tobirama khẽ rung lên, và đôi mắt của âm dương sư chuyển từ đen tuyền sang đỏ như máu chỉ sau vài hơi thở.

  "Theo ta."

  Âm dương sư nói bằng giọng điệu lạnh lùng.

  Hắn dẫn Tobirama đi qua sân trước của ngôi đền. Gió thổi qua sân, lá cây và những dải giấy treo trên cây đung đưa, phát ra tiếng lách tách khi va vào thân cây.

  Đi qua ngôi đền, họ đến một căn phòng phía sau có vẻ như là phòng khách.

Căn phòng được chia làm hai phần bởi một tấm rèm, chỉ có một bên có nến đang cháy, còn bên kia thì mở cửa sổ rộng để ánh trăng chiếu vào.

Hắn dẫn Tobirama sang một bên không có ánh nến.

“Đã mang theo thứ đó chưa?”

  Tobirama im lặng gật đầu, từ trong lòng lấy ra một mảnh vải, đó là cái khăn tay mà cậu vừa lấy từ phòng giặt.

 Âm dương sư cầm lấy, quan sát một lúc, rồi buộc mảnh vải đó vào cổ tay của Tobirama.

  Tobirama sững sờ, nhưng âm dương sư đã quay lại và mở tấm rèm ra.

  “Ngươi ở đây, nghe theo tiếng của ta và hành động.”

Hắn ta nói.

“Đừng lên tiếng.”

Rèm buông xuống.

  Bức màn đã được hạ xuống.

  Ánh nến phản chiếu hình dáng của Âm dương sư trên tấm màn.

Chẳng biết hắn làm gì, lúc sau đã có một mùi hương kỳ lạ đã từ phía đó lan tỏa ra.

Mùi hương ban đầu rất nhẹ, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở nên đậm đặc, đến mức gần như hôi thối, lại vừa ngọt ngào đến phát ngấy, khiến người ta cảm thấy rùng mình khi ngửi thấy.

  Tobirama thậm chí không chớp mắt khi thấy âm dương sư lùi lại một bước và cúi đầu thật sâu về phía trước——

  Ngay lập tức, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, căn phòng trở nên lạnh đi vài phần.

Ngọn lửa lung lay, trong chốc lát như thể sắp tắt ngấm, bóng của thầy pháp lúc tụ lúc tán, bị biến dạng thành những đường cong kỳ lạ.

Đột nhiên, ngọn lửa ngừng lại, trở nên tĩnh lặng.

  Cùng lúc đó, một giọng nói già nua vang lên hoàn toàn khác với giọng của âm dương sư.

  “…Ngài Madara?”

  Tobirama siết chặt tấm vải trên đùi. Trong đôi mắt mở to của cậu, phản chiếu lại cảnh tượng trước mắt.

Âm dương sư đứng thẳng dậy, đối diện với hắn là một bóng hình khác.

Bóng hình đó còng lưng, trong tay dường như đang chống một cây gậy. So với cái bóng cố định của âm dương sư, bóng hình kia lúc lớn lúc nhỏ, lúc thì cao vút như chạm đến trời, lúc thì co lại như một đứa trẻ.

“Bây giờ là lúc nào rồi… ngài gọi ta à?”

Giọng nói ấy nghe có vẻ hơi bối rối.

“Lâu rồi không gặp, Ngự y đại nhân.” Âm dương sư cười nói, “Ngài già rồi.”

“…. đã mấy chục năm trôi qua rồi…” Giọng nói già nua chậm rãi nói, “Đó là điều đương nhiên. Không phải ai cũng có thể trường sinh bất lão như ngài Madara."

  "Ta thấy Ngự y đại nhân vẫn khỏe mạnh.”

Âm dương sư giả vờ lảng tránh.

“Người đang khám bệnh bên ngoài là cháu trai của ngươi à? Có vẻ cũng có vài phần phong thái của ngươi ngày xưa.”

  Giọng nói già nua cười hai tiếng đầy kiêu hãnh.

  “Thằng nhóc đó vẫn cần luyện tập…”

Giọng nói dần nhỏ đi, một lúc sau mới lại vang lên một cách mơ hồ.

“Được rồi, được rồi, ngài tìm ta có việc gì?”

“Không thể chỉ là hỏi thăm ngươi sao?”

Âm dương sư cười cười, hạ giọng nói.

“Ta thực sự có một việc muốn nhờ ngươi.”

  "Ngài Madara cũng có thể nói từ 'nhờ' à." Giọng nói già nua lẩm bẩm, âm dương sư dường như không nghe thấy gì nói: "Là một bệnh nhân."

  "Ồ?"

  Giọng nói tò mò hỏi.

  “Bệnh nhân nào mà lại có thể mời được ngài Madara…”

  “Là một phu nhân.”

“Một… phu nhân.”

Giọng nói lặp lại một lần nữa, rồi quay đầu lại, dường như lúc này mới phát hiện ra tấm cánh cửa ngăn cách giữa hai phòng.

“Nguyên lai… như vậy… cho nên mới đóng cửa lại…”

  Toàn thân Tobirama lạnh toát, và cảm giác bị theo dõi khiến sống lưng cậu ớn lạnh. Cậu không lên tiếng, chỉ nhìn bóng hình kia từng bước một, chậm rãi tiến lại gần.

Bước chân vừa nhẹ nhàng, vừa nặng nề.

Nhẹ đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân, nặng đến mức mỗi bước đi khiến cả căn phòng rung chuyển.

Chỉ có tiếng gậy chạm đất vang lên đều đều.

Cọt kẹt...Cọt kẹt...Cọt kẹt...

Cạch.

Dừng lại trước mặt Tobirama.

Chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng.

Bóng hình dường như trở nên vô cùng lớn, gần như bao trùm lấy Tobirama.

“Phu nhân, hãy đưa tay ra.”

  Âm dương sư lớn tiếng nhắc nhở, Tobirama tỉnh táo lại, vội vàng đưa tay đã buộc khăn ra.

Vừa đưa tay ra, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh cổ tay, dù chỉ là nửa cánh tay trên thôi cũng đủ khiến cậu run lên vì lạnh.

Bóng người giơ tay lên chuẩn bị hành động, nhưng đột nhiên dừng lại.

Một lát sau, giọng nói khàn khàn vang lên.

  “Cái gì có mùi thơm thế?”

  Khi nói, ông ta bắt đầu ngửi, hơi thở của ông ta phả vào cổ tay Tobirama, khiến lưng cậu nổi da gà không thể kiểm soát.

 “Là hương tôi đốt, Ngự điển y đại nhân.”

Âm dương sư bình tĩnh nói.

“Là mùi hương mà ngài thích nhất. Sau khi rời khỏi bệ hạ, ngài không đốt nữa đúng không?”

Động tác ngửi dừng lại.

Một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng.

“À… đúng là như vậy…”

“Đã lâu như vậy rồi… ta suýt nữa quên mất.”

Tự nói tự cười xong, ông ta cúi đầu.

“Vậy thì, phu nhân… xin lỗi.”

Qua tấm khăn, ông ta chạm vào cổ tay của Tobirama.

Một cảm giác ớn lạnh phát ra từ vùng bị chạm vào, giống như hàng triệu con dao sắc lạnh băng giá, xé rách da thịt, đâm sâu vào tận xương tủy.

  Tobirama cắn chặt răng, nếu không thì lúc đó cậu đã hét lên vì đau.

Vật thể phía trước dường như không hề hay biết, nó đang cảm nhận mạch đập của "phu nhân" qua lớp khăn dày.

“Phu nhân này… tinh thần kiệt quệ, sức cùng lực kiệt…”

 Ông ta thở dài và nói: "Không có gì ngạc nhiên khi ngài Madara tìm tới tôi...tên nhóc đó...không thể chữa khỏi bệnh này."

“Vậy thì, đại nhân có thể chữa được sao?” Âm dương sư lập tức hỏi.

  "Điều trị, có một phương thuốc có thể chữa khỏi..."

Lời nói của lão y sĩ kéo dài, trống rỗng, vọng lại trong căn phòng sinh hoạt.

“Nhưng có khỏi được hay không… còn tùy thuộc vào vận mệnh của phu nhân.”

  Âm dương sư mỉm cười.

  "Đủ rồi, cảm ơn ngài."

  Người đó chậm rãi gật đầu và buông tay Tobirama ra.

Ông ta bước những bước chân vừa nhẹ vừa nặng, đến bên chiếc bàn.

Một lúc lâu, trong phòng chỉ còn tiếng bút cọ vào giấy.

Lâu lắm mới nghe thấy giọng nói già nua vang lên.

“Được rồi… còn chuyện gì nữa không?”

“Không có gì nữa đâu.” Âm dương sư nói.“Hoặc là, đại nhân muốn trò chuyện với ta một chút?”

Bóng dáng gù lưng trên tấm rèm lắc đầu.

“Không cần, không cần, ngày mai nói sau… ngày mai… ngài còn ở đây chứ?”

“Ta sẽ ở lại ngôi làng này một thời gian.”

  Giọng của âm dương sư thật nhẹ nhàng.

“Nếu đại nhân muốn, ngày mai ta sẽ đến nữa.”

“Vậy thì ngày mai nhé, ngày mai… chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn…”

Giọng nói của lão y sĩ càng lúc càng yếu, như đang mơ màng.

  "Ngài Madara cũng nhân cơ hội này… đi dạo quanh đây đi. Mặc dù không náo nhiệt bằng kinh đô… nhưng cũng có một thú vị riêng…”

“Thân thể ta… càng ngày càng yếu… lần sau khi ngươi đến, có lẽ chỉ gặp được cháu trai ta…”

“… tuổi già rồi… mệt mỏi quá…”

Giọng nói già nua khựng lại, rõ ràng không có tiếng động nào khác, nhưng ông ta vẫn lẩm bẩm: “Ngài có nghe thấy không? Cháu ta đang gọi ta đi ngủ rồi…”

“Đúng là nên nghỉ ngơi rồi.”

Âm dương sư thì thầm.

“Chúc Ngài ngủ ngon, Ngự y đại nhân.”

Phụt một tiếng, ngọn nến tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro