chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Bàn tay đang định nắm lấy nắm đấm cửa cậu khựng lại.

  Qua lớp giấy cửa mỏng manh, ánh sáng chiếu rọi lên một bóng hình gầy guộc đang ngồi bên trong. Cánh cửa giấy không thể che giấu dáng người ấy, cũng không thể ngăn được những tiếng ho khẽ liên tục vang lên.

  "Thưa phu nhân." Một giọng nói khác dịu dàng cất lên.

Một lúc lâu sau, tiếng ho mới dần lắng xuống.

"Thuốc... mang đến cho ta."

Giọng nói khàn khàn của người mẹ vang lên.

"Vâng ạ."

  Người giúp việc cúi chào, đứng dậy mở cửa.

  Bước vào hành lang, cô quay lại và cúi chào trước khi đóng cửa lại.

  Tiếng bước chân trên sàn gỗ dần xa dần, và từ góc tường bên cạnh, một bóng người bước ra.

Chẳng bao lâu, tiếng ho lại vang lên.

Giống như tiếng gió rít triền miên, âm thanh ấy vang vọng khắp căn phòng, cứ kéo dài mãi không dứt.

  -

  Đối với hầu hết mọi người, sự xuất hiện của âm dương sư không thay đổi được gì trong thị trấn.

  Cha cũng chưa bao giờ nhắc đến những gì đã nói với vị đại nhân ấy trong chuyến thăm. Chỉ có vài ba lời ra tiếng vào của hàng xóm sau bữa cơm mới nghe đâu đó có người thấy một bóng dáng lạ lẫm ở rìa rừng, chắc hẳn là vị đại nhân đó.

  Mặc dù Tobirama vẫn còn nghi ngờ về những cảm giác kỳ lạ ngày hôm đó, nhưng trước mắt cậu còn có một điều quan trọng hơn——

  Bệnh của mẹ ngày càng nặng.

  Kể từ lúc bà cười nói: "Chỉ là cảm lạnh thôi", đã qua nhiều ngày. Dù mỗi ngày đều đặn uống một bát thuốc sắc nóng hổi, cơ thể bà vẫn không có dấu hiệu cải thiện, trái lại còn ngày càng yếu ớt. Tiếng ho kéo dài không dứt, cố gắng cũng không thể ngăn lại.

Mùi thuốc đắng chát đã trở thành mùi đặc trưng trong phòng mẹ. Ngay cả em trai cũng nhận ra điều bất thường, nửa đêm kéo chăn của cậu, thì thầm hỏi: "Mẹ... khi nào mới khỏe lại?"

Tobirama không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng kéo em trai vào trong chăn.

Cậu theo chân người hầu đến gian bếp nhỏ phía sau nhà chính.

Mùi khói bếp bao trùm xung quanh, chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong.

  Ngọn lửa liu riu đun sôi bình thuốc nhỏ. Một trong hai nàng hầu thở dài: "Bệnh của phu nhân đã kéo dài bao lâu rồi không biết."

"Từ khi tôi vào phủ, phu nhân đã lâm bệnh." Nàng hầu kia nói nhỏ, "... Uống thuốc mãi mà vẫn không thấy khá hơn. Cứ thế này, e rằng..."

Cô ta ngập ngừng, không dám nói hết câu.

"Không thể đổi thầy thuốc khác được sao?"

"Chủ nhà đã đổi nhiều thầy thuốc lắm rồi, nhưng đều nói... không thể cứu được. Ít ra... với bài thuốc này, phu nhân có thể dễ chịu hơn một chút..."

Nước thuốc sôi lăn tăn. Một lúc lâu sau, cô ta lại thở dài.

"Mong thần linh phù hộ cho phu nhân mau khỏi bệnh..."

  Chẳng bao lâu, một người giúp việc bước ra khỏi căn bếp nhỏ mang theo bát thuốc và khay đi đến phòng bà Senju.

  Mãi cho đến khi bóng dáng cô biến mất ở góc cuối hành lang, Tobirama mới xuất hiện từ phía cửa.

  -

  Mặt trời mùa hè tỏa nắng ấm áp và rực rỡ, thế nhưng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Giữa trưa, hầu hết mọi người đều đang chuẩn bị ăn trưa. Các quán trà và nhà hàng ven đường đông nghịt khách. Mọi thứ đều chìm trong ánh sáng rực rỡ. Những chiếc bóng dần nhỏ đi và đậm hơn hẳn.

  Tobirama cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình dưới chân, đi một cách bồn chồn. Những lời vừa rồi của người hầu gái cứ vang vọng trong đầu cậu, không thể nào xua đi được.

  Nghĩ kỹ lại, đúng là mỗi năm, cha cậu đều mời một vị thầy thuốc đến khám bệnh cho cả gia đình. Sau khi Kawarama qua đời cách đây vài năm, thầy thuốc đến thường xuyên hơn, và hầu hết đều là những người thầy thuốc mới mà cậu chưa từng gặp.

 Sau khi vị thầy thuốc cuối cùng xin nghỉ việc, đã khá lâu rồi cha cậu không mời người thầy thuốc mới nào đến nữa. Cách đây vài tuần, mẹ cậu bắt đầu uống thuốc đó.

Loại thuốc đó... ít nhất cũng giúp phu nhân thoải mái hơn một chút, người hầu gái nói. Giọng cô ấy rất nhỏ, mang theo một tiếng thở dài bất lực.

  Tobirama không muốn chỉ để mẹ mình thoải mái hơn. Cậu muốn mẹ mình khỏi bệnh.

Cha cậu có biết điều này không?

Cha cậu biết mà, cậu lại nghĩ.

Nếu không phải đã hết cách, cha cậu tuyệt đối sẽ không chỉ chọn cách để mẹ mình thoải mái hơn - để mẹ mình có thể... trước khi... không đau đớn như vậy.

  Giống như một người mù lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, nhưng lại phát hiện ra trước mặt mình là một vách đá dựng đứng.

  Sự tuyệt vọng sâu thẳm như nghẹn lại trong lồng ngực, khiến đầu óc choáng váng, khó thở.

  Rắc. Tiếng cành cây gãy vang lên dưới chân cậu, đánh thức Tobirama khỏi dòng suy nghĩ.

  Cậu ngước lên nhìn, mới hay mình đã đến trước ngôi đền.

  Không phải là một ngôi đền thịnh vượng khác mà là ngôi đền đổ nát đã bị bỏ hoang từ lâu và không được chăm sóc.

  Có lẽ vì đã từng chạy trên con đường này nhiều lần, nên một cách vô thức, cậu đã đi đến đây.

  So với lần trước khi cậu tới tìm cha, ngôi đền đã sạch sẽ hơn nhiều. Ít nhất thì những chiếc lá rụng đầy đất đã được quét sạch, chỉ còn sót lại một ít bên ngoài cổng, có lẽ là từ trong rừng thổi đến.

Tượng cáo đá bên cạnh cổng torii đã được thay khăn đỏ mới, quả cầu đá cũng được đặt lại vị trí cũ, ngay cả màu sắc của cổng torii cũng tươi tắn hơn..

  Dưới cái nắng như thiêu đốt, cảm giác kỳ lạ mà cậu cảm nhận được vài ngày trước dường như đã tan biến. Nơi này trông giống như một ngôi đền bình thường mà ai cũng có thể bắt gặp.

Cậu bước vào trong, đi dọc theo con đường lát đá cho đến khi đến trước ngôi điện chính.

Bên trong điện tối om, cánh cửa đóng chặt, không thể nhìn rõ vị thần được thờ bên trong. Hộp tiền đặt ở phía trước trông rất cũ kỹ, bên trong chỉ có vài đồng xu lẻ, có lẽ là của những người già thường xuyên đến đây cầu nguyện.

Cầu nguyện với thần linh... ư.

Mẹ...

Cậu rút một đồng xu đồng từ trong túi áo, nhìn vào ngôi điện qua lỗ tròn ở giữa đồng xu.

Cậu thấy một vệt sáng đỏ lóe lên từ bên trong điện.

  Tobirama sững sờ, chưa kịp quan sát kỹ thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Đang làm gì đó?"

Cậu quay đầu lại, thấy một bóng người mặc kariginu xuất hiện trong điện thờ cách đó vài bước.

Người đó có đôi mắt đen láy vô hồn, mái tóc dài màu đen như cánh quạ được buộc gọn, dù đứng dưới bậc thềm nhưng ánh mắt nhìn cậu lại mang vẻ cao ngạo.

Một cảm giác quen thuộc lạ lùng trào dâng trong lòng Tobirama.

Thấy cậu ngẩn ngơ, người đứng dưới bậc thềm thở dài bất mãn

  "Tiểu quỷ, không có việc gì thì cút đi."

  Tobirama phục hồi tinh thần lại, cau mày nói: "Ta muốn cầu nguyện."

  "Ngươi muốn cầu nguyện?"

  Người dưới kia cười nhạt một tiếng, "Ngươi muốn cầu gì? Ở đây cầu, chẳng có ích gì."

Hắn ta bước lên bậc thang, những chiếc bóng dường như theo sự xuất hiện của hắn mà tối thêm vài phần. Tobirama nhìn qua vai anh và thấy những đám mây trắng dày đặc đang bay ngang qua, che khuất ánh sáng mặt trời.

  "...Tại sao nó lại vô dụng?"

  "Tiểu quỷ lo nhiều chuyện làm gì? Cút đi là được." Người này tùy ý nói.

Tuy nhiên tầm mắt hạ xuống, chạm mắt với Tobirama, hắn ta lại nhướn mày, đổi giọng nói: "Ngươi muốn biết?"

 Tobirama chưa kịp trả lời thì hắn ta tự nói tự nghe: "Thời buổi hiện tại, chỉ cần có chút sức mạnh, đều có thể tự xưng là thần. Cho nên thần đạo tràn lan, khắp nơi đều là yêu quái tự lập miếu thờ."

"Còn thần thật sự..."

"Chính là một loại sinh vật có thể dùng một ngón tay nghiền chết ngươi, nhưng bị nhân loại trói buộc, chỉ có thể ở một chỗ."

Hắn ta đứng thẳng người, vỗ vào cái cột bên cạnh, nhìn vào bên trong thần điện.

"Cho dù là loại thần nào, cũng chẳng giúp được gì."

  Tobirama mím môi , nắm chặt đồng xu trong tay.

"......Hầu hết mọi lúc......mọi người chỉ muốn cầu bình an cho bản thân mà thôi."

Người kia hỏi ngược lại một cách sắc bén.

"Ngươi đã bình an rồi sao?"

"......"

"Nếu muốn cầu bình an, không bằng về cầu cây cổ thụ nhà ngươi, có ích hơn."

  Nói xong hắn xua tay ra hiệu Tobirama nhanh chóng rời đi.

  Tobirama không hề cử động.

"Ngài biết tôi?'

"Cha ngươi cách đây mấy ngày mới đến gặp ta, ta làm sao không biết?"

Người kia – Âm Dương sư – nói một cách hời hợt.

"Cha con các ngươi đều một bộ dạng lo lắng như nhau."

"Cha......hỏi gì?"

"Chẳng có gì." Âm dương sư nói qua loa.

"Còn ngươi, một đứa nhỏ, đang lo lắng cái gì vậy?"

  Tobirama cúi đầu, nhìn đồng xu trong tay; đồng xu đã bị hơi ấm của cậu làm ấm lên.

  "TÔI......"

  Âm dương sư giơ tay ra hiệu ngăn lại.

"......Ngươi muốn khóc à?"

"Không có." Tobirama nói nhỏ.

Âm dương sư nhìn cậu, một lúc sau mới nói "Nhà ngươi có người bị bệnh."

  Tobirama ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào hắn.

  "Đừng tỏ ra như vậy." Hắn khoanh tay, "Dễ đoán thôi."

  "Vậy ngươi cầu cái gì đây?"

  "......Một thầy thuốc, hoặc một phép màu." Tobirama lẩm bẩm.

Nói xong câu này, cậu mất hết hứng thú, quay đầu định đi.

Lúc này, đồng xu trong tay cậu đột nhiên bị lấy đi.

  Ngay khi tay cậu trống rỗng, cậu nhìn thấy đồng xu xuất hiện trong tay Âm Dương sư.

 "Ta không tạo ra được phép màu......"

Hắn nghịch đồng xu, kêu leng keng một tiếng, đồng xu bật lên, lại rơi trở lại vào tay hắn.

"Nhưng ta biết một thầy thuốc."

"Có thể hắn giúp được ngươi, cũng có thể không. Nhưng trong số những người ta biết, hắn là thầy thuốc giỏi nhất."

"......Làm sao để gặp được ông ấy?"

"Rất đơn giản."

Âm dương sư giơ đồng xu lên, nhìn vào lỗ tròn ở giữa, giọng điệu nhàn nhạt.

"Tuy nhiên, đây không phải là một cách hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro