chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama trợn to hai mắt, một tay che miệng em trai mình, cả hai cùng co ro dưới cửa sổ.

Một sự im lặng bao trùm.

   Itama run rẩy, những giọt nước mắt ấm áp của nhóc rơi xuống tay Tobirama.

 Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng nặng nề vang vọng khắp căn phòng.
Hành lang gỗ vang lên từng tiếng bước chân đều đều.
Cọt kẹt…
Cọt kẹt…
Cọt kẹt.

  dừng lại.

  -

  Ngày hôm đó, từ sáng sớm, bầu trời đầy mây xám dày đặc. Cho đến chạng vạng, mặt trời chỉ còn lấp ló, để lại cả bầu trời đỏ rực.

  Tobirama đang dạy kèm cho em trai bài tập về nhà trong phòng học. Ngày cha trở về đang đến gần, và cậu không biết khi nào ông sẽ trở về nhà. Tobirama đã làm xong bài tập mà ông yêu cầu cả hai làm khi rời đi. Trong khi Itama còn lại phần mà nhóc kém nhất, cau mày ngồi trước bàn học.

  Giữa tiếng đầu bút lướt qua trang giấy, cậu ngồi cạnh đó, ngơ ngác nhìn ra cửa.

  Cửa trượt hướng ra sân rộng mở, chỉ có thể nhìn thấy cây nhỏ trồng trong sân.

  Chỉ mới qua mấy ngày, cái cây dường như đã rậm rạp hơn, bóng của nó đổ xuống mảnh đất trước sân, đung đưa nhẹ nhàng thành những vệt lốm đốm.

  Ở hồ nước bên cạnh, nước chảy qua ống tre rồi đổ vào nước hồ, những làn sóng lấp lánh phản chiếu ánh sáng đỏ cam của mặt trời lặn.

  Bên tai, Itama đang lẩm bẩm điều gì đó liên quan đến bài tập về nhà trong cơn đau khổ. Suy nghĩ của cậu trôi về cảm giác đã làm phiền cậu kể từ sáng.

  Khi tỉnh dậy vào sáng sớm, cậu mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng đó là cái gì? Không thể nói rõ được. Cảm giác đọng lại trên đầu lưỡi, nhưng cậu không thể nhổ nó ra và định hình nó thành lời nói cụ thể.

  Trời hơi lạnh, cậu nắm chặt cổ áo lại. Kể từ đầu thu, những ngày hè nắng nóng đã không còn quay trở lại, những ngày mát mẻ đã trở thành bình thường. Buổi tối, gió lạnh thổi qua cửa sổ lạnh buốt.

   Mọi người nói rằng mùa đông năm nay tới sớm. Họ đang chuẩn bị cho mùa đông này.

  Sau khi mẹ ra đi, một mùa nữa lại sắp trôi qua.

  Thế giới dường như không hề thay đổi vì điều này, thời gian vẫn trôi qua, mọi người đều quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình và ảo tưởng đứng trước một vách đá đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa.

  Thế giới vẫn đang chuyển động.

  Những suy nghĩ vô tận đang lang thang trong đầu cậu. Đôi mắt cậu rơi vào ánh hoàng hôn rực cháy ở phía chân trời, và một ý tưởng nảy ra từ tận đáy lòng cậu.

  "Ngày mai trời sẽ mưa..."

  Lúc này, một tiếng vỗ cánh vang lên. Tobirama nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một con chim nhỏ loạng choạng bay qua và đáp xuống hành lang gỗ.

   Cậu sững sờ trong giây lát, những đầu ngón tay siết chặt lại. Những từ ngữ mắc kẹt trên đầu lưỡi không thể thốt ra được cuối cùng cũng xuất hiện trong đầu cậu.

  ---Hôm nay cậu không thấy con chim nào bay cả.

  Con chim nhỏ nhảy lên sàn gỗ, thỉnh thoảng chải chuốt lại lông. Nó quay đầu lại, đôi mắt đen như hạt đậu phản chiếu hai người trong phòng học.

  Trước khi Tobirama kịp phản ứng, tiếng hét đầu tiên vang lên.

  Con chim nhỏ sợ hãi quay đầu nhìn ra ngoài bức tường. Nó tiến về phía trước, rồi dang rộng đôi cánh mà không chút do dự.

  Tiếng hét vang lên không ngừng, che đi tiếng vỗ cánh. Đàn chim bay đi thật xa, biến mất bên rìa ánh hoàng hôn âm ỉ.

  Sau đó, cả thế giới đều bị đảo lộn.

  Tobirama giơ ngón trỏ và lắc đầu với Itama đang bịt miệng lại.

  Đừng tạo ra âm thanh.

  Nước mắt tràn ra từ khóe mắt Itama nhưng nhóc vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tobirama không buông tay ra cho đến khi chắc chắn rằng nhóc đã bình tĩnh lại.

  Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, hoàng hôn đã lùi xa và màn đêm buông xuống. Cậu dẫn em trai đi tránh tiếng bước chân, đi vòng quanh rồi cuối cùng trở về đây.

  Không rõ may mắn hay xui xẻo, vì cha đã cho hầu hết người hầu nghỉ nên toàn bộ dinh thự trống rỗng, không thấy ai gặp nạn. Tuy nhiên, linh cảm nhạy bén của cậu cho biết rằng tình hình bên ngoài ngôi nhà còn tồi tệ hơn bên trong. Tình thế đang rất nguy hiểm.

  Tại sao điều này lại đột ngột xảy ra?

  Điều gì... đã khiến tất cả chuyện này xảy ra?

  Trong đầu Tobirama, một từ bật ra từ lời nói của cha, mẹ và những người hầu cũ của bà.

  Thảm họa tâm linh...

  Thảm họa tâm linh là những vấn đề gây ra bởi sự gia tăng đột ngột của linh lực ở một nơi.

  Linh lực gia tăng không chỉ tạo nhiều linh vật mà còn là xúc tác sản sinh cho những quái vật và ma quỷ đáng lẽ không nên tồn tại. Những cảm xúc còn sót lại trước mồ, những vật dụng đã sử dụng lâu năm, lẽ ra sẽ theo thời gian mà biến mất, nhưng dưới linh khí, sẽ trở thành những yêu quái đủ sức gây hại cho một vùng đất. Huống chi, những yêu quái như vậy, sẽ không chỉ có một.

  Hậu quả thường là sự tàn phá của một ngôi làng, một thị trấn hoặc thậm chí là một thành phố.

  Và những thảm họa tâm linh như vậy không phải là hiếm ở thế hệ này. Hàng năm, có nhiều nơi bị tai ương linh dị quấy phá, có lúc lớn, có lúc nhỏ. Một nơi càng có nhiều người sinh sống thì thảm họa tâm linh sẽ càng khủng khiếp.

  Vì vậy, âm dương sư rất được kính trọng. Đồng thời có rất nhiều đền thờ ở nhiều nơi khác nhau được dựng lên, chỉ để trở thành nơi trú ẩn khi thảm họa tâm linh ập đến.

  Tiếng bước chân dừng lại một lúc. Thế giới trở nên cực kỳ yên tĩnh; ngay cả tiếng gió cũng dừng lại.

  So với nỗi sợ hãi do tiếng bước chân gây ra, sự im lặng này còn ngột ngạt hơn.

  Thứ đó ở đâu?

  Nó đã bỏ cuộc chưa?

  Hay... ngay tại đây, vẫn ở đây, chờ đợi con mồi sơ suất lộ sơ hở?

  Tobirama nhìn hình bóng phía sau cánh cửa trượt. Đầu óc cậu quay cuồng. Vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu, ghép lại với nhau.

  Ngay từ tiếng hét đầu tiên, cậu đã luôn cảm nhận được điều gì đó, không, hay đúng hơn, đó là bản năng sống đã chôn sâu trong lòng cậu: Nhưng ở đây, trong phòng học này, với khoảng sân - cái cây đó - —Anh... Khi anh trai ở gần, cậu sẽ cảm thấy thoải mái.

  Sau đó cậu nhớ lại những gì âm dương sư đã nói, "Ngươi  cũng có thể quay lại và thờ cái cây đó."

  Mặc dù có khả năng âm dương sư đang nói những điều vô nghĩa...

  Nhưng trực giác của cậu (mặc dù anh ấy không thích phương pháp "trực giác") nói với cậu rằng cậu không thể sai được.

  Lý do họ quay lại đây là vì...thứ đó đang tránh nơi này.

  Cậu nhắm mắt lại và quyết định.

 Nếu nó không thể chạm vào Itama tại "cái cây đáng sợ", con quỷ chắc chắn sẽ chọn cách lộ diện và vẫn ở trong dinh thự.

  Tobirama chạm vào Itama để báo hiệu sự chú ý của em trai mình rồi chỉ tay ra ngoài.

  "Khi chúng ta ra ngoài, em hãy đến dưới gốc cây đó đợi cha về."

    Cậu nói điều này với em trai mình. Itama sững sờ một lúc, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhóc nắm lấy tay áo anh trai, siết chặt và lắc đầu thật mạnh.

  Nhưng tay Tobirama đang đặt trên vai nhóc, và đôi mắt đỏ rực của cậu, giống như mẹ, đang nhìn thẳng vào nhóc.

  ...Hãy vâng lời, Itama.

  Không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nghẹn ngào.

  Gió đêm lùa vào vạt áo, nhóc rùng mình vì lạnh, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

  Tobirama chạm vào mái tóc mềm mại của nhóc và đưa mắt về phía cánh cửa trượt.

  Lúc này, trái tim vốn đang đập rất nhanh của cậu đã bình tĩnh lại.

  Rất yên tĩnh.

  Cậu thở dài rồi buông tay.

  -- Đúng lúc này.

  Một bóng đen đột nhiên lướt qua cánh cửa trượt. Đó là hình bóng của một người đàn ông trưởng thành. Tiếng bước chân nhanh và nặng nề phá vỡ sự im lặng, lưỡi kiếm cắt xuyên không khí và tiếng hét chói tai vang vọng khắp dinh thự Senju.

  Bàn tay của Tobirama dừng lại giữa không trung, đôi mắt cậu hơi mở to.

  Bóng người dừng lại nửa giây trong tư thế cầm kiếm, sau đó đứng thẳng lên và đối mặt với cánh cửa trượt.

  Cánh cửa mở ra và Tobirama nín thở.

  Dưới bóng tối, một người đàn ông bước vào.

  Đó là cha.

  Đầu tóc rối bù, nửa khuôn mặt đầy máu, không thể mở mắt được. Bộ áo giáp trên người ông bị nứt. Trên tay ông cầm một thanh kiếm, lưỡi kiếm dài sáng bóng, tay cầm dính đầy máu . Có một đường máu đỏ chảy dọc lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống đất.

  Hơi thở của ông gấp gáp, như thể có một lỗ thủng trong phổi và không khí bị rò rỉ ra ngoài.

  Khi nhìn thấy đứa trẻ bên trong, lông mày ông hơi giãn ra, sau đó lại căng thẳng.

  "Theo ta."

  Cha không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một lời rồi bước nhanh về phía trước. Tobirama kéo em trai mình vội vàng đi theo cha vào sân và đến gần cái cây.

  Kể từ khi mẹ qua đời, Tobirama hiếm khi được đến gần cái cây này một mình. Khi đến gần, cậu nhìn lên từ dưới gốc cây và nhận ra dường như những cành cây này vươn xa mọi hướng. Như thể bao phủ cả một vùng trời.

  Cha siết chặt cán kiếm và từ từ đút kiếm vào vỏ.

   Ông đưa tay ra - bàn tay nhuốm máu của một người vô danh - giống như cái đêm mà Tobirama đã quên từ lâu, nhưng lần này, ông chạm vào cái cây.

   Ông quay lưng về phía Tobirama, Tobirama không nhìn thấy được biểu tình của cha mình, giống như lần trước.

  Vết máu vẫn còn đọng lại trên thân cây. Cha rút tay lại và lùi lại một bước.

  Tiếng thở của Itama lọt vào tai Tobirama.

  Trong tầm nhìn của họ, Senju Butsuma quỳ xuống.

  "Cha......?"

  Itama nhẹ nhàng gọi. Cha cũng không quay đầu lại. Ông quỳ trên mặt đất, quay mặt về phía cái cây nhỏ, gục trán xuống đất.

  "Hashirama..."

  Giọng nói khàn khàn trầm thấp của ông hơi run rẩy.

  "Ta chưa bao giờ là một người cha tốt đối với con. Nhưng ta tin, ta biết, con sẽ là một người anh trai tốt..."

  "Ta cầu xin con, hãy bảo vệ chúng."

  Vạn vật lặng im.

  Butsuma đứng thẳng dậy, khuôn mặt đầy máu, ông rút dao chém đứt một cành cây ngay trước mắt.

  Cành cây rơi phịch xuống đất, ông nhặt nó lên và ném về phía Tobirama.

  Tobirama theo phản xạ bắt lấy nó, vừa bắt được, trong đầu cậu hiện lên một câu.

  'Thật nhẹ.'

  Người cha không dừng lại, ông lại giơ kiếm lên, lần này ông nhắm vào cái cây.

   Rầm!

  Tay Tobirama có cảm giác nặng nề, và không hiểu sao, cành cây dường như nặng hơn trước một chút.

  Cái cây nhỏ tràn đầy năng lượng và chỉ mới phát triển được mười năm. Nó không dày hơn đùi người bao nhiêu. Một vết cắt bằng kiếm để lại rất rõ ràng.

  "...... Cha!"

  "Chạy đi."

  Butsuma nghiêng đầu, máu chảy vào hốc mắt, khiến lòng trắng của mắt nhuộm đỏ tươi.

  "Ra khỏi đây."

  Lại một cú vung mạnh nữa.

  Rầm!

  Tobirama một tay giữ cành cây, một tay ôm Itama. Cành cây giống như cái cây nhỏ đã từng che cả bầu trời, một cái cây nhỏ xanh tươi quanh năm. Cành và lá của nó không ngừng đung đưa khi bị đốn hạ. Nước mắt của Itama lại chảy xuống, nhóc thấp giọng gọi cha, bị át đi bởi tiếng xào xạc rung chuyển, không thể nghe rõ.

  Cảm giác cành cây đang thúc giục cậu .

   Cậu nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy cành cây, kéo Itama, quay người chạy ra khỏi định thự Senju.

  Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi cửa, dường như bong bóng bao quanh vỡ tung . Tiếng la hét từ khắp nơi tràn vào tai.

  Đôi mắt cậu chứa đầy lửa và tiếng hét xé lòng. Bầu trời đêm biến thành củi cháy, nửa bầu trời tràn ngập máu. Quán trà bị lật tứ tung, tứ chi khô héo vươn ra từ bùn đất, những hồn ma lang thang theo bản năng đuổi theo hơi thở của người sống.

  "Tôi không thể chịu được nữa! Tôi không thể chịu được nữa!"

  Có người hét lên.

  "Âm dương sư ở đâu? Âm dương sư ở đâu?"

  "Âm dương sư đã chết! Chết!"

  Có người điên cuồng hét lên.

  "Không ai có thể trốn thoát! Tất cả mọi người sẽ chết!"

  Một số người hoảng sợ bỏ chạy, trong khi những người khác khóc lóc thảm thiết trên mặt đất và không kiềm chế được, hét tên những người thân đã khuất trước khi chết.

   Cậu chạy qua quán trà đổ nát ở góc phố, qua ngôi đền trong thị trấn, qua vô số tiếng hú, tiếng kêu, tiếng hét, qua các con đường, ngõ hẻm rồi tiến vào con đường dẫn vào rừng.

   Cậu chạy quá nhanh, cả thế giới trở nên mơ hồ và mờ ảo trong từng giác quan. Chỉ có tiếng chặt củi trong nhà đang dần rời xa vẫn còn vang vọng trong tai, rất rõ ràng.  Cành cây trên tay cậu trở nên nặng nề hơn qua từng tiếng chặt, ấn mạnh vào lòng bàn tay cậu, hết lần này đến lần khác.

  Rầm .

  Rầm.

  Rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro