chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng thở dốc nặng nề vang vọng.

Tim đập thình thịch như trống trận, mỗi nhịp đập như những cú búa giáng vào màng nhĩ.

  Hai bên phổi Tobirama không khỏi rung lên không khí như những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào mũi và lồng ngực. "Anh ơi" - Itama gọi cậu, tiếng nói hòa tan vào không gian.

Một lúc lâu sau, cậu mới dần tỉnh táo lại từ trạng thái mơ màng, tiếng gọi của Itama truyền đến tai trở nên rõ ràng hơn.

"Em... không chạy được nữa rồi...anh ơi..."

  Itama thở hổn hển, liên tục ho sặc sụa. Hai má nhóc ửng đỏ một cách bất thường, một tay vẫn nắm chặt lấy tay anh trai. Vì kiệt sức nên khi chạy, đôi chân nhóc vướng phải một cành cây, suýt ngã.

  Tobirama nhanh chóng quay lại đỡ nhóc. Họ dừng lại bên đường. Lúc này cậu mới chợt nhìn lại. Họ đang ở trên một con đường đất ngoằn ngoèo uốn lượn xuyên qua khu rừng rậm rạp, cảnh vật ở ngã ba đường đã trở nên mờ ảo, chỉ còn mơ hồ thấy được hình dáng của thị trấn.

  Người em thở hổn hển, có vẻ như đã không chịu nổi nữa. Họ cách nhau gần bốn tuổi, và bởi vì Itama ít khi luyện tập, thể lực của hai anh em quả thật khác nhau. Cuộc chạy bất ngờ cũng khiến đôi chân cậu tê mỏi, huống hồ gì là Itama.

   Cậu chần chừ một chút, nhưng cảm giác nguy hiểm cận kề cứ thúc giục trong lòng, từng nhịp đập như những cú đấm mạnh vào lồng ngực.

"Để anh cõng em."

Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định.

  Itama do dự: "Nhưng như vậy... anh trai..." nhóc ngập ngừng, "Chúng ta... sẽ chạy đi đâu?"

Bóng đêm bao trùm. Rời khỏi thị trấn, ánh trăng lấp lánh trên cao là thứ ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt của Itama, khiến nhóc trông đặc biệt tái nhợt, kèm theo sự hoảng sợ không thể che giấu.

  Khu rừng về đêm đầy rẫy thú dữ ẩn nấp sẵn sàng vồ lấy con mồi. Thảm thực vật trong ánh sáng mờ ảo trông như đang nhe răng và móng vuốt, lại giống như những ngọn lửa đen đang uốn lượn, liếm láp bầu trời.

  Cậu nhận ra nơi này. Rẽ vào con đường mòn bên cạnh, chỉ vài bước chân là có thể thấy một dòng suối trong vắt. Tuy nhiên, vào sâu hơn nữa, ngay cả cậu cũng chỉ đi qua vài lần.

Nhưng dù sao đi nữa, khi tai ương linh dị ập đến, ngay cả những vùng núi sâu không người cũng an toàn hơn thị trấn.

  Tobirama im lặng một lát, rồi nói: "Trên núi có một căn nhà nhỏ, là nơi những người thợ săn nghỉ ngơi tạm thời khi đi săn."

"Đến đó rồi, chúng ta sẽ..."

Tim cậu thình thịch.

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến từ phía sau, cậu ôm chặt lấy em trai và ngã nhào xuống đất!

  Itama dường như hét lên một tiếng. Cậu lăn tròn một vòng, chống tay đứng dậy loạng choạng, không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái, túm lấy tay em trai và chạy.

Cơn gió vẫn chưa dừng lại, những cái cây bên cạnh bị quét qua, lá rơi đầy đất, lao vào sâu trong khu rừng trước mắt, rồi đè lên vô số cành lá khác, kêu loẹt xoẹt lao thẳng về phía cậu.

Trong khoảnh khắc đó, vô số ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu – cậu có thể né tránh, nhưng em trai phía sau sẽ phải đối mặt trực tiếp với cơn gió đó. Cơn gió chỉ cần thổi qua đã khiến cành cây của cả một khu rừng gãy đổ, làm sao có thể tha cho một cơ thể con người mềm yếu hơn?

Không thể tránh được.

Trong chớp mắt, khi cậu chuẩn bị co tròn người để giảm thiểu tác động của cú va chạm, cành cây trên tay lại nặng trĩu, rơi thẳng xuống đất!

Hơi thở của cậu nghẹn lại, tim đập thình thịch –

Lúc này, thời gian dường như bị kéo dài ra.

  Tobirama không nhắm mắt, tròng mắt cậu run rẩy, phản chiếu hình ảnh trước mắt; cơn gió vô hình và cành cây đang rơi xuống, khi cơn gió chạm vào cành cây, nó tự động tách ra làm đôi, không, không phải tách ra, mà là... giống như...

Bị hút vào vậy.

Một tiếng kêu rít không thể diễn tả vang lên trong không khí.

Không khí tràn vào mũi cậu, trái tim cậu như rơi xuống, cùng với cành cây, phát ra tiếng kêu bộp.

Cành cây rơi xuống đất, cùng với phần gió còn lại lăn về phía sau, cọ sát qua chân cậu.

  Nhưng Tobirama không còn sức lực để quay lại nhặt nó lên. Anh ta dùng một tay tóm lấy em trai mình, để em trai nằm trên lưng, chạy về phía cuối con đường.

Tiếng thở dốc của Itama vang lên bên tai cậu, mang theo nỗi đau. Nhóc đã bị thương ư? Từ khi nào...

  Một cậu bé dù có nhỏ đến mấy cũng không hề nhẹ, chưa kể Tobirama còn chưa trưởng thành. Đường núi dốc đứng, cuối cùng cậu gần như vừa chạy vừa leo,những viên đá cọ xát vào lòng bàn tay, lòng bàn tay đầy vết thương nhỏ.

  Itama không còn động đậy, chỉ có tiếng thở thoi thóp thỉnh thoảng vang lên báo hiệu em trai cuối cùng vẫn còn bên cạnh cậu.

Phổi cậu chắc hẳn đã bị thủng một lỗ, hoặc có thể là cổ họng, không khí hít vào thoát ra từ lỗ hổng đó, đau đớn đến tận xương tủy.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Con đường vẫn chưa kết thúc, cậu vẫn chưa đi đủ xa.

Không thể... dừng lại ở đây...

  Dường như có một chất lỏng đặc màu đỏ tươi chảy ra từ phía sau đầu anh, nhuộm đỏ tầm mắt của cậu.

Cơ thể giống như một chiếc xe ngựa cũ kỹ, chỉ cần rung lắc nhẹ là có thể tan vỡ; lại giống như bị nhúng vào trong nước sâu, áp lực của nước đè nặng lên tứ chi, ngay cả việc di chuyển thêm một inch cũng vô cùng khó khăn.

Cậu nghiến răng, cố gắng hết sức để thúc đẩy tứ chi, muốn tiến về phía trước thêm một bước, thêm một bước nữa...

Tầm nhìn nhuộm đỏ bởi máu, ngay cả vầng trăng sáng trên cao cũng trở nên đỏ tươi.

Trước mắt cậu lúc sáng lúc tối, ý thức lơ lửng trên bờ vực của bóng tối, vô số ảo giác hiện lên trước mắt cậu, rồi lại tan biến.

Đầu tiên là mẹ.

Cậu nhìn thấy mẹ, vẫn với vẻ ngoài như lúc sinh thời, dựa vào hành lang, mỉm cười nhìn cậu.

Nụ cười đó gần trong gang tấc, nhưng khi cậu bước thêm một bước, ảo ảnh tan biến.

  Rồi đến Kawarama.. em trai của cậu. Về thăm nhà ngoại thay mẹ ốm - đó là cảnh thằng bé lên đường, đứng trước cổng tràn đầy sức sống, mỉm cười nói sẽ mang đặc sản, đồ ăn ngon về cho bố mẹ, anh trai và em trai.

Chỉ có một cánh tay của thằng bé là được tìm thấy.

"Em đi đây, anh trai."

Kawarama mở cửa, cùng với ký ức tan biến trước mắt.

Tiếp theo... tiếp theo là...

Một bóng hình mờ ảo xuất hiện. Ban đầu, nó gần như chỉ là một cái bóng – giống như cái bóng của chính cậu. Rồi bóng hình dần trở nên rõ nét, hình dáng hư ảo hợp lại thành một người.

Đó là một cậu bé lớn hơn cậu không quá hai tuổi, tóc rất ngắn, để kiểu đầu nấm trông khá buồn cười. Các đường nét trên khuôn mặt anh ta vẫn còn mờ nhạt, chỉ có đôi mắt tròn màu nâu đen nhìn thẳng vào cậu, chứa đầy sự lo lắng và lo âu.

Dường như anh ta đang hét lên điều gì đó.

  "...Tobi..."

  Tobirama chưa bao giờ nhìn thấy người này trước đây.

  Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy bóng dáng này, một cảm giác quen thuộc dâng lên từ tận đáy lòng cậu, một cái tên chạm đến môi cậu, chỉ còn một bước nữa là cậu có thể thốt ra.

  Đó là ai?

  Đầu óc không thể kìm được suy nghĩ lung tung.

  Cậu nhìn vào người đang đối với mình đưa tay ra.

  "...Tobirama..."

Giống như muốn kéo cậu dậy.

Trước khi kịp nhận ra, cậu đã đưa tay ra.

Đó là ảo giác khi ý thức mơ hồ, hay là sự thật?

Tay cậu vung vẩy hai lần trong không khí, rồi được nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro