chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, một tia sáng lóe lên.

  Trong tầm nhìn chập chờn giữa ánh sáng mờ ảo, dường như có bóng dáng của khung cảnh quen thuộc. Vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau, lung lay, mất một lúc lâu mới dần ổn định.

  Tobirama chớp mắt.

  Cậu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt - một trần nhà. Trần nhà bằng gỗ, giữa có một xà ngang. Không khác gì cảnh tượng cậu nhìn thấy mỗi sáng khi thức dậy.

Nhìn một lúc, cậu từ từ quay đầu lại.

Sau cánh cửa kéo hờ là một hành lang dài. Dưới hành lang là một khu vườn trống trải, xung quanh là hàng rào bằng gỗ.

Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng mình chỉ đang mơ một giấc mơ. Cậu vẫn đang ở nhà, bình minh lại đến như thường lệ, ánh nắng ấm áp buổi sáng chiếu vào người, cậu tỉnh giấc.

Nhưng... không phải. Cảnh tượng bên ngoài cửa không đúng.

Senju là một gia tộc có uy tín ở địa phương, dinh thự được xây dựng bên trong thị trấn, mặc dù không ở trung tâm, nhưng nếu nhìn ra ngoài, vượt qua hàng rào, sẽ là một dãy nhà. Còn bây giờ, cậu chỉ có thể nhìn thấy rừng cây, vẫn xanh tốt ngay cả trong mùa đông, bao quanh tầm mắt của cậu.

... Đây là đâu?

Trên người cậu đắp một tấm chăn cũ rách, cúi đầu xuống, có thể thấy nhiều mảnh vá trên vải. Cậu muốn đứng dậy, nhưng chỉ cần cử động một chút, cơn đau nhức mà lúc tỉnh dậy đã bỏ qua lập tức truyền đến từ tứ chi - điều này giống như nhấn một cái nút vậy, ký ức về ngày hôm qua ào ạt tràn về từ sâu trong tâm trí.

Tai ương.

Quỷ quái.

Người cha đầy máu.

Cành cây rụng.

Itama...

Phải rồi, Itama ở đâu?

Cậu đột ngột ngồi dậy, nhìn quanh, phát hiện thấy Itama nằm ở cuối phòng cách đó không xa. Xương cốt và cơ bắp của cậu gào thét trước sự tra tấn mà cậu phải chịu đựng đêm qua. Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau và bò đến bên em trai, quan sát kỹ lưỡng.

  Giống như cậu, Itama được bọc trong một tấm chăn cũ rách, nhắm chặt mắt. Nhóc đã được làm sạch, không còn bụi bẩn và vết dơ, chỉ có cánh tay trái được quấn bằng một mảnh vải rách – có lẽ dưới đó là một vết cắt, mặc dù được băng bó cẩn thận, nhưng vẫn có thể nhìn thấy máu thấm vào vải băng.

  Itama ngủ rất sâu. Ngay cả khi bị lật tới lui, nhóc cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Nhóc nhắm chặt mắt, tròng mắt rung chuyển không yên dưới mí mắt, cơ thể căng cứng, dường như đang vật lộn trong giấc mơ.

  Tobirama quan sát kỹ em trai, ngoài vết thương trên cánh tay đã được băng bó, dường như không có gì nghiêm trọng khác.

Cậu đặt tay lên ngực Itama, cảm nhận được nhịp đập yếu ớt nhưng đều đặn bên dưới. Một lúc lâu sau, cậu mới thả lỏng một chút và bắt đầu nhìn vào nơi họ đang ở.

  Thoạt nhìn, nơi này gần như giống hệt nhà của họ, cùng kích thước và kiểu dáng kiến trúc. Nếu không phải cảnh vật bên ngoài khác biệt, cậu thực sự không thể phân biệt được.

Tuy nhiên, chỉ cần chú ý quan sát kỹ, có thể phát hiện ra nhiều điểm khác biệt.

Ví dụ, các tòa nhà thường được tạo thành từ các tấm gỗ ghép lại. Nhưng ở góc phòng này, khe hở giữa tường và sàn nhà lại xoắn vào nhau một cách tự nhiên, như thể được tạo ra một cách tự nhiên. Giống như toàn bộ tòa nhà đều mọc lên từ tự nhiên vậy –

Nghĩ đến đây, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, cậu đưa tay ra chạm vào tấm chiếu tatami trên sàn. Tấm chiếu tatami vốn được đặt trên sàn gỗ, nhưng không thể dễ dàng kéo ra, giống như đã mọc dính vào sàn.

  Tobirama cau mày.

  Cậu muốn chạm vào nó một lần nữa, bỗng nhiên, phía sau lưng vang lên tiếng vật nặng rơi xuống.

  "Tobirama!"

  Bàn tay của Tobirama dừng lại.

  Cậu từ từ quay đầu lại, nhìn về phía sau.

  Có một người đang đứng ở hành lang - một cậu bé. Một cậu bé lớn hơn cậu không quá hai tuổi, tóc ngắn, chỉ mặc một chiếc áo ngắn màu xanh lá cây đậm.

Thùng gỗ lăn tròn trên sàn, nước tràn ra, làm ướt sàn gỗ.

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng từ phía sau cậu ta, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ nhìn thấy đôi mắt tròn màu nâu đen, tràn đầy sự ngạc nhiên.

  "Tobirama, em tỉnh lại rồi!"

Cậu ta rất vui mừng, đến mức chạy ba bước một lúc rồi lao tới ôm lấy Tobirama.

  Không có phản ứng nào từ Tobirama.

Cậu chỉ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người vừa chạy vào.

  Nhìn thấy phản ứng của Tobirama, cậu bé sững sờ một lúc, vội vàng thu tay lại.

  "Xin lỗi Tobirama, anh quên nói với em, anh..."

  Cậu ta vô thức sờ đầu, đột nhiên cảm thấy không ổn, cúi đầu nhìn xuống, lập tức hoảng hốt.

"A, nước...!"

Cả một thùng nước đổ ra sàn, nhuộm sàn gỗ màu sẫm. Nước vẫn đang lan ra, chảy theo đường vân gỗ đến mép hành lang, nhỏ giọt xuống bậc thềm.

Cậu bé nhìn trái ngó phải, lúc thì chạy xuống bậc thềm, lúc thì chạy lên, không biết đang nghĩ gì trong đầu, đi đi lại lại một lúc, cuối cùng nhìn chằm chằm vào vũng nước trên sàn, đứng sững lại.

Trong khi cậu ta đang loay hoay thì Tobirama đang ngồi trước mặt Itama đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới.

Cậu dường như đang cố gắng nắm lấy quần áo của Hashirama để tập trung sự chú ý, nhưng tay lại chạm vào không khí. vạt áo bị vuốt qua hóa thành cái bóng mờ ảo giống như sương mù, rồi biến mất. Sau khi ngón tay rời đi, nó quay trở lại trạng thái ban đầu của nó. Tobirama dừng lại, không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp nói: "Anh có khăn không?"

  "Khăn... Ồ, đúng rồi!"

  Hashirama đột nhiên hiểu ra, vội vàng chạy xuống hành lang, rẽ vào góc phía sau tòa nhà. Một lúc sau, anh quay lại cầm theo mấy chiếc khăn vải.

  Mép vải bị quăn lại, như thể bị trực tiếp xé ra. Sau khi nhận được khăn, cậu ngồi xổm xuống, dùng khăn thấm nước trên sàn. Một lúc sau, cậu cảm thấy có ai đó quỳ xuống bên cạnh mình, bắt chước động tác của cậu để lau sàn.

  "Cám ơn, Tobirama."

Cậu bé thì thầm.

"Ạnh bị ngớ người mất một lúc..."

  Tobirama khẽ gật đầu.

  Một lúc sau, cậu bé lại nói tiếp.

  "Tobirama, anh.."

Cậu ta do dự một lúc rồi nói: "Anh vẫn chưa nói cho Tobirama biết tên mình phải không?"

  "Mẹ gọi anh..."

  "Hashirama."

  Cậu Bé - Hashirama nói. Giọng nói của cậu ta trùng với giọng nói của Tobirama, Hashirama sửng sốt một lúc và mỉm cười nói: "Mẹ nói cho em à?"

  Tobirama cúi đầu dùng khăn lau mạnh sàn nhà mà không trả lời.

 Họ dọn sạch hành lang, sau đó xử lý phần nước tràn vào phòng. Cuối cùng, sau khi giải quyết xong mọi việc, Hashirama dẫn Tobirama khiêng thùng dọc theo hành lang xuyên qua tòa nhà và đến trước một ngôi nhà gỗ.

Căn nhà gỗ này vốn không có trong nhà của gia tộc Senju. Mở cửa ra, bên trong có một chiếc giường đơn, trên giường không có chăn. Góc tường cạnh cửa có một đống củi. Bàn và ghế được đặt cạnh cửa sổ bên kia, nhìn đồ đạc ở đây, Tobirama có cảm giác có chút quen thuộc.

Nhưng điều đó không quan trọng. Cậu chuyển tầm mắt về phía cậu bé trước mặt.

  Hashirama đặt cái thùng cạnh đống củi và duỗi người ra.

  "Tobirama, em có đói không?"

 Cậu ta quay đầu lại, nói với vẻ tươi cười.

"Anh biết nơi nào có bẫy gần đây..."

"Còn có suối, chúng ta có thể đi bắt cá."

"Em có thích ăn nấm không? Anh..."

  Dưới cái nhìn trầm ngâm của Tobirama, giọng nói của Hashirama dần nhỏ đi.

Em trai anh rất thông minh, Hashirama luôn biết điều đó. Anh nuốt khan, tim đập thình thịch.

  "Anh......"

  Anh do dự một lúc lâu rồi cúi đầu xuống.

  "Tobirama, điều anh muốn nói là..."

  Giọng anh nhẹ nhàng.

  "Anh là anh trai của em."

  Trong cabin vẫn im lặng. Hashirama gãi đầu cười.

"Nếu em không tin cũng không sao, anh..."

Động tác của cậu ta dừng lại.

  Lời cuối cùng vang vọng trong nhà gỗ, cậu ta há miệng, nhìn thấy Tobirama không chút do dự, ôm lấy cậu ta.

  Cơ thể của Hashirama chưa hoàn toàn ổn định. Dường như rất thật, nhưng đó chỉ là một bóng đen hư ảo. Đôi tay của Tobirama chỉ có thể ôm hờ lấy cậu ta. Nhưng cậu dường như cảm nhận được hơi ấm của anh trai mình bằng cơ thể hư ảo này.

  Rất ấm áp.

  Anh nghe thấy giọng nói của Tobirama, nhẹ nhàng như thể đang run rẩy.

  "Em tin tưởng anh......"

  "...Anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro