chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Tobirama mang củi trở lại, mùi khét lẹt đã bay vào mũi cậu.

Khói trắng lượn lờ bay lên từ bên trong hàng rào. Cậu dừng chân, bước vào trong và đi theo mùi khói đến sân sau.

Vừa rẽ qua góc, cậu đã nhìn thấy một bóng người màu xanh lá cây đang ngồi xổm ở giữa sân, vụng về xoay xở trước đống lửa đang cháy.

  "Anh." Tobirama gọi, đặt củi vừa nhặt xuống, bước tới xem anh trai mình đang làm gì.

  Hashirama quay lại nhìn cậu, cười ngượng ngùng. Ánh lửa phản chiếu trên má anh, trông đỏ bừng. Tobirama nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, rồi tập trung vào đôi tay đang cầm cây que xiên cá của anh.

Trên đống lửa có vài con cá xiên que. Chắc chắn mùi khét lẹt kia là từ những con cá này phát ra.

Chỉ có điều, lửa cháy quá to. Ngay cả những chiếc que xiên cá cũng bị đốt nóng đỏ. Còn phần thịt cá quay hướng ra ngoài thì lạnh và trong suốt, rõ ràng vẫn còn sống.

  Tobirama thử chạm vào nó, và trong vài giây,cậu cảm thấy đầu ngón tay mình nóng rát.

Cậu rút tay lại, nói với Hashirama: "Anh ơi, anh có thể lật những con cá này được không?"

  Hashirama vội vàng gật đầu, đưa tay lật cá. Động tác của cậu rất nhanh, dường như không cảm thấy nóng.

Lớp da cá đã bị cháy đen, một số mảnh vụn nhỏ màu đen rơi xuống đất theo động tác lật cá của Hashirama. Tobirama nhìn thấy ánh mắt lảng tránh vì cảm giác tội lỗi của anh trai, cậu biết  Hashirama không phải là người có thể che giấu cảm xúc của mình . Ngay cả khi chỉ mới ở bên nhau một thời gian ngắn, cậu cũng đã hiểu rõ anh trai mình. Đôi mắt ấy luôn bộc lộ những suy nghĩ bên trong.

  "Anh không trông chừng lửa..." Hashirama áy náy nói. Trước khi ra ngoài, cậu đã bảo anh nướng con cá bắt được ngày hôm qua. Còn mình thì đi xem xét xung quanh và nhặt một ít củi.

Ra khỏi nhà, cậu đã đi vòng quanh ngôi nhà vài lần. Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng mới hiểu tại sao khi nhìn thấy căn chòi gỗ phía sau vườn lại cảm thấy quen thuộc đến vậy. Hóa ra đó chính là căn nhà nhỏ mà những người thợ săn thường nghỉ ngơi khi lên núi săn bắn. Không phải căn nhà không thuộc về nhà họ Senju, mà là ngôi nhà giống hệt nhà họ Senju này không nên xuất hiện trên ngọn núi này.

Cả ngôi nhà cũng rất kỳ lạ. Ngoài phòng ngủ của cậu và Itama cùng phòng khách của mẹ, hành lang chỉ kéo dài đến giữa rồi bị cắt ngang, phần còn lại được gắn với căn chòi gỗ. Bức tường bao quanh cả nửa ngôi nhà của họ và căn chòi gỗ.

Cứ như có ai đó đã sao chép nguyên một khu vực từ thị trấn lên núi vậy.

Và người đó chắc chắn là ai, không cần phải suy nghĩ.

  Tobirama lặng lẽ nắm lấy tay Hashirama và nhìn vào lòng bàn tay anh. Dù chạm vào cành xiên nóng hổi nhưng tay Hashirama không hề có dấu hiệu bị bỏng. Điều này là đương nhiên, bởi vì anh trai cậu chỉ là một cái cây mà thôi.

  Tất nhiên, không có ao cá nhỏ hay cảnh quan nào khác trong sân nơi họ tọa lạc. Chỉ có một cái cây nhỏ được trồng trong khoảng sân trống - nó thực sự là một cái cây nhỏ, thậm chí còn không cao bằng vai Tobirama. Nó không thể so sánh với cái cây tươi tốt mọc ở sân nhà ngày xưa. Nhưng cách đây một ngày nó chỉ là một cành cây dài bằng một cánh tay của cậu.

  "Anh trai..."

  "Ừm?"

  Hashirama đang đưa tay ra cho em trai mình ngắm. Để không mắc phải sai lầm như trước, anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và đáp lại sau khi nghe lời đó.

  Tobirama vẫn cúi đầu, dường như đang đếm các đường vân trên lòng bàn tay của anh trai

  Khi cái cây phát triển nhanh chóng, ngày càng có nhiều nơi anh có thể chạm vào Hashirama. Điều này khiến cậu cảm thấy hơi bất an. Người anh trai trước đây luôn vô hình, tại sao giờ đây lại có thể hình thành nên một hình hài cụ thể một cách nhanh chóng như vậy?

Chẳng lẽ chỉ vì thảm họa tâm linh?

"Anh trai, anh kể cho em nghe đi."

  Tobirama nói chậm rãi từng từ, như đang suy nghĩ cách diễn đạt.

  "Trước đây anh dành thời gian ở nhà như thế nào?"

  Hashirama sững sờ một lúc. Suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Cũng chẳng có gì đặc biệt."

Hầu hết thời gian, anh như đang mơ. Ý thức của anh lơ lửng trên không trung, chỉ thỉnh thoảng mới quay trở lại cơ thể. Lớn lên một chút, anh phát hiện ra mình có thể kiểm soát ý thức của mình.

Ban đầu, anh chỉ có thể lảng vãng trong nhà họ Senju. Sau đó, phạm vi di chuyển của anh mở rộng ra các con phố lân cận. Càng lớn, phạm vi càng rộng, đến trước khi tai ương xảy ra, anh đã có thể đi khắp rừng núi xung quanh thị trấn nhờ khả năng này.

  "Nhưng khi mẹ và Tobirama tìm anh, anh luôn ở đó." Anh lại mỉm cười. Anh cảm thấy đầu ngón tay mình bị Tobirama nhéo, rồi buông ra.

  "Ra vậy." Tobirama vừa nói. Hashirama không thể đoán được cậu em trai đang nghĩ gì. Anh nhìn Tobirama dùng một cành cây nhỏ sạch sẽ làm đũa, tách thịt cá khỏi xương, quan sát phần thịt cá trắng bên trong.

"Chín rồi."

  Cậu yêu cầu Hashirama gỡ cá ra và đặt vào bát.Con cá này là do hai anh em bắt được ở con suối gần đó. Trong căn nhà gỗ của người thợ săn có một số dụng cụ cũ. Tobirama có khá nhiều kinh nghiệm đánh bắt cá, và cậu đã câu được rất nhiều cá trong một chuyến đi.

  Vừa lấy ra, da cá vẫn còn nóng. Tobirama không vội ăn mà dùng đũa tách lớp da cá ra, gắp thịt cá vào bát, cẩn thận gỡ hết xương cá.  Hashirama thò đầu đến bên cạnh, lưỡng lự cầm cành cây, o dự không biết làm sao để ăn..

  "Cái này là cho Itama ăn." Tobirama nói: "Anh ăn không cần cầu kỳ như vậy đâu, anh trai."

  Hashirama nói "Ồ" một cách ngượng ngùng. Ý thức chung về cuộc sống của anh ấy thật kỳ lạ. Ví dụ, anh biết tất cả những cái bẫy trong khu rừng, biết nơi nào có nhiều cá nhất, nhưng lại không biết cá chín là như thế nào, cũng không biết cách ăn cá.

 Tuy nhiên, điều đó cũng không phải là lỗi của anh ấy.  Tobirama bình tĩnh chấp nhận điều này, dù sao anh ấy cũng chỉ là một cái cây.

Một cái cây làm sao biết được con người ăn uống như thế nào?

Có lẽ ngay cả cảm giác đói cũng không có.

  Hành động gỡ xương cá lặp đi lặp lại và máy móc, và giữa tiếng gặm nhấm từ bên cạnh, nhiều suy nghĩ khác nhau hiện lên bất thường trong đầu Tobirama.Cậu lại nhớ đến cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy khi ra ngoài.

Con suối nơi họ bắt cá có nguồn từ một hồ nước nhỏ trên thác nước. Thác nước không lớn, hồ nước trong veo, chỉ ngập đến đầu gối.

Con suối uốn lượn qua khu rừng, chảy về phía chân núi.

Có lẽ con suối nhỏ mà cậu thường chơi khi còn bé cũng bắt nguồn từ nơi này.

Cậu đi theo con suối, nhưng đi được nửa đường thì thấy nước trong suối bị khuấy động, trở nên đục ngầu.

Cậu dừng lại.

Từ vị trí này, cậu không thể nhìn thấy con đường dẫn xuống chân núi, càng không thể nhìn thấy thị trấn nơi cậu sinh sống. Cậu đứng đó một lúc lâu, cho đến khi ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây chiếu vào người, cậu mới sực tỉnh và quay trở lại căn nhà gỗ trên núi.

  Khói trắng của món cá nướng bốc lên giữa khu rừng.

  Cuối cùng, Tobirama gỡ hết xương cá, bê bát cơm sang phòng ngủ, ngồi bên cạnh Itama.

Cậu cúi đầu nhìn em trai đang ngủ say.

Đây là ngày thứ ba họ trốn lên núi.

  Itama vẫn chưa tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro