Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt một cái. Dải vải quấn quanh cánh tay bị xé toạc. Lần lượt từng lớp một, dần dần để lộ làn da bên dưới.

Và cả vết thương dài và sâu kia.

Dải vải bị xé rách nhuốm màu máu đen kịt, thấm sâu vào từng thớ vải.

  Tobirama mím môi, chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Itama, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc mai che mặt.

  Kẹt, tiếng sàn gỗ bị dẫm lên vang lên từ phía sau. Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến từ rìa hành lang và dừng lại bên cạnh Tobirama.

 Rầm một tiếng, chiếc xô nặng trĩu được đặt cạnh cậu.

  Từ rìa tầm nhìn của cậu, một cái đầu thò ra.

  "Tobirama."

  Hashirama  gọi cậu.

  "Nước đã sẵn sàng."

  Tobirama khựng lại một chút, rồi mới sực tỉnh quay đầu lại, đáp: "Ừm, cảm ơn anh trai."

 Cậu gọi anh trai một cách thành thạo, cứ như đã làm vậy hàng chục năm rồi. Hashirama tìm một chỗ ngồi khoanh chân, nhìn cậu lấy một tấm vải mới,nhúng vào xô nước vừa mang vào, vắt khô và bắt đầu lau người cho em trai, đặc biệt là vết thương vẫn còn chảy máu trên cánh tay.

  "Tobirama..."

  Hashirama nhìn em trai mình một cách lo lắng.

  "Itama...vẫn chưa tỉnh à?"

  Tobirama đang cúi đầu lau người cho Itama. Đầu tiên cậu cởi áo ngoài và gấp nó sang một bên, sau đó dùng vải lau bụi bẩn trên cơ thể em trai mình.Vết thương trên cánh tay vẫn rỉ máu, lau đi một chút lại chảy ra.

Tiếng nước xô ào ào, nước trong vắt trong xô dần chuyển sang màu đỏ đục.

"Đã mấy ngày rồi..."

  Những ngày này, Itama vẫn luôn chìm trong giấc ngủ. Thức ăn phải xé vụn ra mới có thể đút vào miệng để Itama nuốt. May mà thằng nhóc vẫn còn phản xạ nuốt, nếu không thì không biết phải làm sao.

  Nhưng dù vậy, cơ thể Itama vẫn suy yếu rõ rệt. Không biết có phải vì ngày họ chạy trốn đã xảy ra chuyện gì mà không ai hay biết, dẫn đến tình trạng này của Itama .

 Thằng nhóc không bao giờ tỉnh lại, giống như vết thương trên cánh tay chưa bao giờ ngừng chảy máu, thậm chí cả màu da trên mặt cũng như thể cùng với vết thương ấy mà dần phai nhạt.

Lau xong phần trên cơ thể, Tobirama nâng Itama dậy, lật người. Trong lúc đó, Hashirama ra ngoài thay một xô nước khác cho cậu.

  Mảnh vải bị ngâm trong nước, vài bong bóng thoát ra nổi lềnh bềnh. Tobirama trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Em nghĩ... Nếu Itama không tỉnh lại, em sẽ dẫn nó xuống chân núi nhìn xem."

  "Tobirama muốn xuống núi à?"

  Tobirama gật đầu, rồi lắc đầu.

  "Em không  biết tình hình dưới núi thế nào...nhưng cơ thể của Itama không thể kéo dài thêm được nữa."

  "...Dù sao thì, nếu tai ương linh dị vẫn chưa kết thúc, em sẽ đưa thằng bé sang bên kia ngọn núi, nơi có một thị trấn."

 Cậu thì thầm. Càng ở trên núi lâu, dù đã tạm thời an toàn, nhưng dường như có một bóng đen bao trùm lấy, che lấp con đường phía trước. Tim cậu như treo lơ lửng trên vách đá, không ngừng run rẩy.

Cảm giác đó... cứ như...

... Giống như lúc mẹ mất.

  Trên mặt Hashirama hiện lên một tia do dự. Tobirama cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe anh trai im lặng một lúc rồi nói: "Anh thấy dưới núi bình yên hơn mấy ngày trước nhiều."

Cậu dừng động tác.

"... Anh biết làm sao mà biết?" 

"Em, ừm," Hashirama lúng túng nói, "Anh có thể nhìn thấy."

Linh khí và quỷ khí, nhìn chúng khác nhau. Anh lấp lửng mô tả. Cứ như những làn sương mù có màu sắc khác nhau vậy.

Mấy ngày trước, khi nhìn xuống chân núi, anh có thể thấy linh khí tăng vọt xen lẫn với quỷ khí ô uế, hai loại khí cuộn trào như nước sôi.

  "Mấy ngày gần đây... đã yên tĩnh hơn nhiều."

  Hashirama nói chậm rãi.

"Anh nghĩ... có lẽ tình hình đã được kiểm soát rồi."

Hoặc có lẽ, tai ương linh dị đã kết thúc.

Nói xong, anh thận trọng nhìn sang em trai.

  Tobirama ban đầu không nói gì. Cậu lau chùi kỹ lưỡng cơ thể của Itama rồi mặc lại quần áo cho nhóc. Thân thể Itama mềm nhũn, để mặc cho cậu sắp xếp.

  Giữa tiếng vải sột soạt, cậu nói: "Nếu vậy, ngày mai chúng ta sẽ xuống núi."

  Cậu ngẩng đầu lên, thấy Hashirama mỉm cười nói: "Được, ngày mai sẽ xuống núi."

  Trong lòng cậu tràn lên một cảm giác lạ lùng, nhưng không thể xác định được nguồn gốc. Hashirama nhận lấy xô nước từ tay cậu, nói sẽ đi dọn dẹp rồi bước ra ngoài.

  Tobirama bất giác đứng dậy nói: "Đợi đã, anh trai!"

  Bóng dáng Hashirama dừng lại ở rìa hành lang. Tobirama nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay anh, cau mày nhìn chằm chằm vào anh.

  "...Có chuyện gì thế, Tobirama?"

  Hashirama bị nhìn đến hoảng hốt, mắt anh cứ liếc sang một bên. Tobirama không trả lời, mà cứ nhìn anh từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới buông tay.

Trên mặt Tobirama vẫn còn vẻ nghi hoặc, nhưng không tìm thấy gì bất thường ở Hashirama đành nói: "Không có gì đâu, anh mau đi đi."

  Hashirama thầm thở phào nhẹ nhõm.

  Anh mang xô đi ra ngoài, Tobirama quay lại phòng và ngồi xuống cạnh Itama.

  Itama vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, giữa mày giãn ra, một giấc ngủ yên bình.

  Không có Hashirama, xung quanh trở nên yên tĩnh.

  Cậu đắp chăn kỹ cho Itama.

  Ánh hoàng hôn màu cam bị chia thành những mảnh nhỏ, rọi vào phòng. Cậu đặt một tay lên người Itama, nhẹ nhàng vỗ về em trai mình và đăm đăm nhìn những vệt sáng trên sàn, chợt có cảm giác như đây chỉ là một buổi trưa bình thường.

Ảo ảnh này chỉ xuất hiện trong chốc lát và ngay lập tức bị phá vỡ.

  Dưới tay cậu, thân thể Itama đột nhiên run lên, nhanh đến mức Tobirama không kịp phản ứng. Rồi ngay sau đó, Itama bắt đầu run rẩy dữ dội.

  "...Itama?"

  Hơi thở của Itama đột nhiên trở nên dồn dập.

Nhóc vẫn nhắm chặt mắt, dường như chưa tỉnh, nhưng Tobirama lại cảm thấy trái tim Itama đang đập dữ dội qua lớp chăn mỏng và lồng ngực, đập vào lòng bàn tay anh.

  Trong căn phòng im lặng, tiếng thở của Itama nghe như sắp nghẹt thở.

Mặtnhóc tái nhợt, đôi môi mất đi màu hồng, tròng mắt không ngừng chuyển động dưới mí mắt, vật lộn trong giấc mơ, rồi bất chợt bật khóc.

  "Itama? Dậy đi Itama!"

  Tobirama lắc vai em trai mình, không dám dùng quá nhiều sức mà chỉ có thể tiếp tục gọi tên Itama.

  Itama giãy giụa trong chăn, như có vô số mũi kim đâm vào lưng, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Chiếc chăn tuột xuống, bàn tay nhóc vung loạn xạ trong không khí, cho đến khi nắm lấy cổ áo của Tobirama kéo cậu cúi xuống – giữa những tiếng thở gấp, những tiếng khò khè, giọng nói của nhóc truyền đến tai Tobirama nhỏ như tiếng muỗi kêu.

  Tobirama như bị sét đánh, trong phút chốc toàn thân cứng đờ.

  "Mẹ......"

  Cậu nghe thấy Itama lẩm bẩm, hơi thở gấp gáp, giọng nói mơ hồ vang vọng bên tai cậu như một tiếng kêu cứu.

  "Mẹ... mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro