chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tobirama từ biệt y sĩ thì trời vẫn còn tối.

  Cái lạnh của màn đêm vẫn còn lơ lửng trong không khí và sương mù tràn ngập đường phố.

Cậu cõng Itama trên lưng, vừa đến cửa phòng thì đụng phải vị y sĩ

  Khi y sĩ nhìn thấy cậu, khuôn mặt anh ta sững sờ vài giây rồi nói: "Là đứa trẻ tối qua à." Tobirama đáp lại. Y sĩ ngáp một cái, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, dù đã qua một đêm, vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

"Em trai cậu..." Lời nói của y sĩ nghẹn lại, ánh mắt mờ đi vì nước mắt chảy đôi mắt mờ đi vì nước mắt sinh lý liếc nhìn bóng lưng Tobirama, rồi im lặng. Anh ta đổi giọng: "Cậu định về rồi à?"

 "Những ngày này, phía tây thị trấn luôn có người trực." Y sĩ nói lấp lửng, chỉ về phía tây thị trấn, nơi có nghĩa địa, rồi nói: "Nếu... không còn nơi nào để đi, thì hãy đến đó xem."

  Tobirama cúi đầu và nhẹ nhàng cảm ơn anh ta. Y sĩ dẫn cậu ra cửa.

  Mặt trời mọc rất nhanh. Chỉ trong vòng vài phút đi bộ từ sân sau đến cửa trước, mặt đất trở nên bừng sáng hẳn lên, ánh sáng ban mai phủ khắp mọi nơi, xua tan cả màn sương mù.

  Đến cửa, Tobirama quay lại và cảm ơn y sĩ lần nữa. Y sĩ vẫy tay, anh ta muốn tiễn đứa trẻ này đi rồi quay về phòng ngủ một giấc thật sâu, khóe mắt lại thấy Tobirama không rời đi ngay mà nhìn anh ta một cách ngập ngừng.

  Anh ta dừng lại.

  "Có chuyện gì vậy, cậu..."

  Y sĩ sửng sốt. Dưới ánh sáng rực rỡ, anh ta nhận ra Tobirama và ngạc nhiên nói: "Cậu là... con nhà họ Senju..."

  Tobirama gật đầu.

Y sĩ chỉ nghe thấy cậu bé thì thầm hỏi: "Cho tôi hỏi, cha tôi..."

 Cậu không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía đối diện.

  Vị y sĩ này thật sự không phải là một kẻ nói dối giỏi, huống chi việc Tobirama có thể đứng đây nói chuyện với anh ta là một phần công lao của thói quen mấy ngày nay của y sĩ. Vẻ do dự hiện lên trên mặt, y sĩ mở miệng, trong mắt tràn đầy thương hại không thể che giấu, rõ ràng đang nghĩ cách an ủi đứa con trai samurai bị hủy hoại trong một đêm này - Tobirama không có ý định làm anh ta xấu hổ.

  "......Tôi hiểu rồi."

  Cậu cúi xuống và cúi chào nhẹ nhàng.

  "Cảm ơn y sĩ đã giúp đỡ."

  Sau đó không đợi y sĩ nói thêm gì nữa, cậu đã cõng Itama trên lưng rồi rời khỏi đây.

  Itama rất nhẹ. So với lúc vội vã ôm nhóc xuống núi, bây giờ nhóc nhẹ như không phải một đứa trẻ. Nhẹ đến nỗi Tobirama càng ôm chặt hơn, sợ rằng nếu một cơn gió mạnh thổi qua, Itama sẽ bị thổi bay.

  Hai tay nhóc khoanh lại, như đang ôm nhẹ cổ Tobirama, và đầu nhóc tựa vào vai Tobirama. Tobirama không nói gì - cậu đã chìm vào giấc ngủ say, Dù Tobirama có gọi bao nhiêu, nhóc cũng không thể tỉnh lại. Có lẽ bây giờ nhóc đang mơ được nằm trong lòng mẹ.

  Theo lời y sĩ, cậu đến phía tây thị trấn trước.

  Trên đường đi không có một bóng người. Sinh vật duy nhất là một con chó nằm dài bên đường, đôi mắt đen trắng nhìn chằm chằm vào cậu. Quán trà bị lật đổ, vẫn còn vương vãi những dấu hiệu của cuộc hỗn loạn. Dưới những chiếc bát úp ngược, vết trà đã khô cứng.

  cậu bước đi rất nhanh, cơ thể cậu vẫn nhớ cách đi từng con đường trong thị trấn này. ó lẽ vì thế mà khi sực tỉnh, cậu đã đứng trước cửa nhà Senju.

 Biệt thự Senju đứng im lìm trong ánh nắng sớm mai chiếu lên mái nhà hướng đông.

  Tobirama đột ngột dừng bước.

  Cậu dừng lại ở cửa...nhìn vào biệt thự của gia đình Senju. Nơi này rõ ràng vẫn giống như lúc cậu bước vào hàng ngàn lần trước đây. Tuy nhiên, cậu nhìn chằm chằm vào tòa nhà mà cậu đã sống từ khi sinh ra với một diện mạo mới, như thể cậu mới nhìn thấy nó lần đầu tiên.

  Một lúc lâu sau, Tobirama lùi lại hai bước và gần như vội vàng rời đi. Đôi giày của cậu để lại những vết chân sâu trên nền cát ở cửa.

 Cậu tiếp tục đi về phía tây thị trấn, chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng khóc nỉ non, bị gió thổi bay đi. Tuy nhiên, khi bước vào, cậu không thấy ai cả, cứ như tiếng khóc chỉ là ảo giác trong lòng Tobirama, giống như những lần cậu đến đây trước đó.

Có lẽ mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi trong nhà, chỉ có tiếng khóc xuyên qua những khe hở của vách gỗ, vọng ra xa.

  Tobirama không mất nhiều thời gian để tìm ra mộ gia đình Senju ở đâu.

  Trong lòng đã có linh cảm, vì vậy khi đối diện với cảnh tượng này, cậu chỉ cảm thấy choáng váng.

  Bên cạnh mộ của mẹ và Kawarama còn có thêm một tấm bia mộ mới. Tay nghề thô hơn nhiều so với của hai người, rõ ràng là nó đã được gấp rút hoàn thành trong vòng vài ngày.

  Tobirama từ từ cúi xuống ,đầu gối chạm vào đất, đưa tay phủi bụi trên bia mộ; và rồi tên trên đó hiện ra, rõ ràng là một cái tên: Senju Butsuma.

Mẹ cậu, cha cậu và người em trai đầu lòng của cậu.

Tobirama choáng váng một lúc, không xa, căn nhà nhỏ bên cạnh nghĩa trang, cửa bị đẩy ra, có người thò đầu ra.

"Có một đứa trẻ ở đó," cậu nghe thấy ai đó nói, giọng nói bị gió buổi sớm làm biến dạng thành một hình thù kỳ lạ, "Thật đáng thương..." người đó thở dài. Tobirama đột ngột rùng mình, tỉnh táo lại.

  Không...  không thể để Itama ở đây được.

 Cậu vội vã rời đi.

  Ở thị trấn quen thuộc, ngay cả không khí bạn hít thở cũng trở nên ngột ngạt.

  Thị trấn quen thuộc, ngay cả không khí để thở cũng trở nên ngột ngạt.

Cậu không quay lại nhà Senju, mà chạy về phía con đường đã đi đêm qua.

Tobirama không nhớ lần cuối cùng leo núi mất bao lâu; lúc đó cậu gần như đã tiêu hao hết sức lực cuối cùng, không có đủ tâm trí để tính toán.

Vượt qua dòng suối đục ngầu, phía trước là một con đường núi dài bất tận.

Nhìn con đường này, lòng Tobirama đột nhiên bình tĩnh lại.

cậu ôm chặt Itama, bắt đầu đi về phía đỉnh núi trong ký ức.

Tiếng bước chân khẽ khàng vang vọng trong rừng...

Không biết đã đi bao lâu, Tobirama dừng lại.

Ánh nắng chiếu qua những tán cây rậm rạp, khi chạm đất chỉ còn lại những bóng mờ nhạt.

  Rõ ràng đó là con đường cậu vừa đi tối qua, nhưng cậu chợt phát hiện mình không nhớ tiếp theo phải đi đâu. Cả núi rừng như biến thành vòng xoáy, vây quanh họ. Một lớp sương mù mỏng manh bao phủ khắp nơi.

Tuy nhiên, trong lòng Tobirama không hề cảm thấy hoảng sợ, hay nói cách khác, không có gì phải hoảng sợ cả. . Thay vào đó, cậu chợt nhớ ra điều gì đó và nhìn sâu vào trong rừng. Sương mù càng lúc càng dày đặc. Cậu gọi lớn: "Có phải anh không?"

  Âm thanh vang vọng xa xa giữa những hàng cây. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh bất ngờ quét qua khu rừng, chưa kịp định thần, cậu đã bị một thứ gì đó ôm chặt lấy.

  "Tobirama!"

  "...anh trai...anh cả..."

  Cơ thể căng thẳng suốt đêm của  bỗng chốc thả lỏng.

 Trong tiếng kêu thất thanh của Hashirama , ngay trước khi rơi vào bóng tối, Tobirama mơ hồ nghĩ:

' Anh trai lạnh quá...'

Giống như Itama trên lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro