Tenderness is only for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nishizono Hasuichi, chủ tịch tập đoàn nổi tiếng bậc nhất xứ Phù tang. Mang trong mình sự nghiêm túc và kĩ càng, khả năng nghệ thuật cùng lối tư duy thượng đẳng giúp tập đoàn HA ngày càng vươn lên quốc tế.

Tài sắc vẹn toàn, một gương mặt khôi ngô tuấn tú, nếu như thời xưa Việt Nam có Lý Thường Kiệt nổi danh sử sách, thì vẻ đẹp của Hasuichi cũng một chín một mười, sự mềm mại thanh thoát, đôi mắt nâu hạt dẻ trong veo như thân cây vững chãi yên ắng, cho người ta cảm giác muốn dựa vào, mái tóc đen làm nền cho làn da trắng sứ, đôi môi anh đào xinh đẹp nhưng lại nhợt nhạt, ấy vậy, chẳng thể đè nén được Hasuichi tỏa sáng.

Hầu hết nhân viên ứng chân làm việc là để ngắm nhìn anh. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên, bông hoa xinh đẹp sao thiếu được chậu?. À mà anh là chậu, không phải hoa. Hasuichi là người đã có gia đình, hiện đã kết hôn được ba năm rồi.

Vào giờ nghỉ trưa, nhân viên bắt gặp một thiếu niên trẻ nhỏ nhắn, mái tóc vàng đung đưa trong gió, viên thạch anh tím láo liếc ngó nghiêng, mãi đến khi bóng dáng vị chủ tịch quen thuộc bước ra, họ mới không nhìn nữa, nhưng mãi đặt dấu chấm hỏi trong lòng.

Hasuichi gặp em, liền bế lên ngay lập tức:

-"Chân em có đau không? Sao lại đến đây?"-.

Sự ân cần chỉ dành cho mình em, ánh mắt dịu dàng ấy là của riêng Albie Hiddleston này.

-"Không, em không sao, ba nói dạo này anh rất bận, em có làm chút bento cho anh"-.

Albie xòe hộp cơm được gói gọn trong chiếc khăn màu đen vàng, khắc dòng chữ HasuiAlbie.

-"Phiền em quá rồi, vào trong cùng anh nhé"-.

Cơ thể Albie rất nhỏ, dễ dàng lọt sâu vào lòng Hasuichi, hơn nữa với cân nặng hiện tại, rõ ràng là Albie như một chú mèo vậy, rất là bé.

Đặt em xuống chiếc ghế sofa trong phòng làm việc, Hasuichi ngồi xuống cạnh em, hai tay hết xoa má lại quàng eo em.

-"Xem em này, gầy đi rồi, anh xin lỗi vì dạo đây chẳng lo được cho em"-.

Hasuichi rất tự trách bản thân, vì công việc, khoảng một tháng đây chưa từng lo được cho Albie một chút gì.

Anh cũng sót, cũng đau lắm, chỉ bất lực gửi em vài dòng tin an ủi động viên, Albie là người vợ hiểu chuyện, hết mực vì chồng, cắn răng chịu đựng sự cô đơn trong căn biệt phủ cô quạnh.

-"Albie không trách anh, vì công việc cả"-.

Em chu chu môi về phía chồng mình, hiểu ý, Hasuichi liền chụt một cái nhẹ lên môi em.

-"Vậy thì ở đây cùng anh nhé? Khi nào thấy mệt thì ta về"-.

Hasuichi ôm Albie vào lòng, bàn tay ấm áp khẽ xoa xoa lưng em.

-"Được rồi, nghe chồng hết"-.

Albie đúng là rất ngoan, có lúc không...

Em tò mò căn phòng làm việc của chồng có gì, lon ton chạy khắp nơi, Hasuichi ngồi phê duyệt tài liệu nhìn em chỉ biết cười dịu.

Albie liếc sang thấy anh chồng đang bấm máy, nhảy vào lòng anh, tuy bất ngờ nhưng Hasuichi nhanh chóng đỡ lấy em vợ bé nhỏ.

Albie nhìn đống chữ trên máy tính hết gật gù khen gợi rồi lại giật nảy mình khó chịu. Hasuichi bất lực chỉ biết cười trừ với em, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên sự nhẫn nại.

Mải mê nhìn máy tính, Albie thiếp đi lúc nào không hay, đến khi nhịp thở đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Hasuichi dời tầm mắt xuống em.

Nhẹ nhàng đặt lên trán em nụ hôn chúc ngủ ngon, anh ôm chặt phu nhân của mình vào lòng, cố cho xong đống việc để về nhà với em.

-Cảm ơn em, vì đã chọn ở bên anh, yêu em-
--
By:Hải Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro