Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc vali bị Hasuichi kéo lê trên lề đường, tay cậu cầm tấm bản đồ mà nhìn ngang nhìn dọc. Rồi cũng chỉ có thể thở dài, vì không biết mình đang đứng ở đâu. Cả buổi sáng nay cậu đã tìm đường rồi nhưng mãi chả tìm ra, sức lực cũng như bị vắt kiệt.

" Haizz... Xui thế không biết, đi du lịch mà lại lạc đường, chưa đi chơi ở đâu được "- cậu vò vò đầu. Hasuichi nhìn xung quanh, yeah cậu bị lạc ở một chỉ có lác đác vài bóng người. Trông họ cũng chẳng giống là sẽ sẵn sàng giúp cậu cho lắm. Bỗng cậu bị thu hút bởi một người con trai trạc tuổi mình đang đứng mua hoa, có vẻ người này sẽ giúp được cậu.

" Dạ thành thật xin lỗi cậu, tôi bị lạc mất rồi. Phiền cậu có thể chỉ đường cho tôi được không ạ? "

Lưng cậu cúi nhẹ xuống như một phép lịch sự, tay đưa cho đối phương tờ giấy ghi địa chỉ. Người đó nhìn qua, im lặng một lúc rồi bỗng cất tiếng.

" Đi thẳng, đến ngã ba thì quẹo trái. Nó ở bên trái cửa hàng thuốc"

" À dạ, cảm ơn cậu "

Khi ngước lên nhìn người vừa chỉ đường giúp mình, trái tim cậu như lệch đi một nhịp. Nhan sắc của người trước mặt như hút hồn cậu vậy, nhất là đôi mắt tím đó. Nhưng nó lại u uất đến khó tả, đôi mắt cũng không được đẹp nữa hệt như viên đá quý mất đi ánh sáng. Đối phương vẫn không để ý đến cậu mà tiếp tục lựa hoa, Hasuichi nhìn người đó một lúc lâu tựa để khắc ghi bóng hình đó vậy.

" Ở London sắp lạnh rồi, tôi nghe nói còn có cả tuyết rơi. Cậu nhớ mặc kĩ vào nhé "- Hasuichi nhìn Albie ăn mặc phong phanh như vậy nên cũng sinh ra có chút lo lắng.

" Không có việc gì thì đi đi "

Cậu kéo vali vào trong nhà, may đoạn đường đó cũng không xa lắm. Cái áo măng tô cậu treo lên giá để đồ, vali cũng vứt một góc trong phòng khách. Cả người cậu ngã xuống sofa, cả buổi sáng đi tìm đường đã vắt kiệt cậu rồi, trước hết cứ lấy lại sức đã. Não cậu thì không yên, cứ phát đi phát lại cái hình ảnh người con trai đó. Cậu như muốn phát điên lên vậy, chẳng hiểu não mình bị gì nữa. Cái gối bị cậu chèn ép đặt lên đầu, hai tại đều đã được bịp kín.

" Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ x 3, 14 "

Albie cầm cái bó hoa hồng, chân dẵm lên nền tuyết mỏng trên mặt đất. Đi đến nghĩa trang, em dừng lại trước một bia đá khắc vỏn vẹn " Rose ", em đặt bó hoa xuống, tay cũng phủi đi lớp tuyết trên mộ. Em ngồi xuống, tựa đầu vào bia mộ rồi im lặng một lúc. Cơn buồn ngủ kéo đến làm em nhanh chóng trở nên mơ màng.

___ còn tiếp ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro