Chap 2: Mang về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy giờ rồi nhỉ? "- Hasuichi liếc nhìn sang cái đồng hồ bên cạnh, bây giờ cũng đã là tám giờ tối. Sự chênh lệch múi giờ vẫn đang hành hạ thân xác cậu, thật sự rất muốn ngủ nhưng suy cho cùng là quá đói. Cậu đi vào bếp làm vài món đơn giản, nói hẳn ra là pha mì tôm ăn để cầm bụng. Sau khi ăn xong cậu vẫn khá tỉnh táo nên quyết định đi dạo một chút.

Đường phố ở London khá nhiều người qua lại nhưng chưa đến nỗi chen chúc nhau. Vài đứa nhóc nặn người tuyết với cha mẹ. Nền tuyết cũng khá dày, tưởng chừng ở một lúc thôi là sẽ đóng băng liền. Tuyết rơi cũng không dày đặc. Hơi cậu thở ra tạo ra một làn khói nhẹ, má và mũi đã đỏ lên do lạnh ngắt. Tay cậu cầm ô đi loanh quanh không dám đi xa chỉ sợ bị lạc, bỗng tầm mắt cậu va phải một bóng hình khá quen thuộc... nhưng ở trong nghĩa trang.

" Là người chết sao? "- vì tò mò mà cậu đi vào trong xem, không dám chạy nhanh chỉ sợ bị trượt chân ngã. Không khó để cậu nhận ra đó là người giúp mình lúc chiều.

Có vẻ cậu ấy đi thăm người thân...

" Ờm... cậu ơi? Còn sống không? "- cậu ngồi xổm xuống chọc chọc vào người đối phương nhưng không có động tĩnh gì. Nhận thấy đối phương vẫn còn thở nên cậu cũng yên tâm phần nào. Nhưng giờ cậu nên làm gì? Để người ta ở đây cũng không tốt lắm, dù gì em cũng từng giúp cậu. Hasuichi thở một hơi dài, lau đi lớp tuyết mỏng trên người em tay bỏ chiếc ô đi mà bế em theo kiểu công chúa.

Về đến nhà, Hasuichi đặt em nằm dưới ghế sofa trong phòng khách, rồi đắp chăn lên, chân cũng nhanh nhảu đi bật máy sưởi. Cả người Albie bị cậu bó vào như gói bánh tép. Tay cậu nắm lấy cánh tay như sắp đóng băng của em mà lo lắng.

" Không biết có bị ốm không nữa "- tay cậu đặt lên chán em, sau một hồi thấy có vẻ em ổn nên bỏ ra. Lọn tóc vàng của em bị Hasuichi lấy ra nghịch ngợm, nó khá mềm và mượt sờ vào rất thích tay. Nhận ra hành động có hơi vô duyên của mình nên cậu liền bội bỏ tay ra, mặt đã nóng bừng lên. Để thoát khỏi cảm xúc ngượng ngùng này nên Hasuichi cũng đi vào bếp nấu bữa tối, nhân tiện ăn tối luôn trong đó rồi vào phòng đi ngủ.

Sáng hôm sau, Albie tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ làm em khá giật mình. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em quan sát xung quanh, nơi này chỉ giống nhà ở bình thường thôi, không giống như hang ổ bọn bắt cóc lắm. Nhưng có ai lại bóc người ta bằng chăn như này không? Em bất lực cố nhúc nhích người nhưng khá vô ích, vậy là chỉ có thể đợi chủ nhà ra thôi. Dù gì cũng chẳng phải lần đầu tiên em bị như này, mấy lần ngủ quên ở nghĩa trang bị hiểu làm là trẻ mồ côi nên bị người ta xách về đòi nuôi. Hương trầm cứ thoang thoảng trong không khí làm em dễ chịu đôi phần.

" Ah, cậu dậy rồi! Có thấy mệt ở đâu không? "

" Ổn, chăn quấn chặt quá, tôi không cử động được "

" Xin lỗi "- cậu luống cuống cởi chăn ra cho em. Thấy em có ý định rời đi thì cậu giữ tay em lại- " Khoản đã, cậu không định ăn sáng ư? "

" Tôi còn về nhà, với cả tôi không có thói quen ăn sáng "- Albie đáp lại một cách khá hờ hững.

" Cậu ở lại đây ăn đi, tôi có nấu sẵn rồi. Nếu không ăn sáng thì sẽ không tốt đâu, bữa sáng là bữa quan trọng mà. Với cả quần áo cậu không đủ ấm nếu ra ngoài có khi sẽ bị cảm mất "

Vì cậu cứ luyên thuyên mãi nên em cũng chỉ có thể bất lực mà ở lại ăn.

___ còn tiếp ___

Góc tác giả:

Ờm cho tôi hỏi xíu là tôi gọi Hasuichi là cậu và Albie là em có hợp lí không? Chứ tôi cũng thấy hơi cấn và định sẽ đổi sang là anh - cậu hãy gì đó. Làm ơn góp ý cho tui với ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro