Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****
[50]

Từ ngày mang cái cây về, người thanh niên vẫn tưới và chăm sóc nó đều đặn.

Không phải là hằng ngày, mà là 3 ngày một tuần. Mặc dù vậy cái cây vẫn tươi tốt.

Người thanh niên mang nó đến một căn chung cư mới, để nó trên chiếc bàn ở gần lối ra ban công. Căn nhà có đầy đủ tiện nghi, vì ở tầng cao nên có thể nhìn thấy cả thành phố bên dưới.

Mỗi lần đến, người thanh niên luôn mua đồ tự nấu ăn và ở lại.

Có hôm thì thịt luộc, trứng chiên và canh bí đỏ.
Có hôm thì chỉ là 1 cái pizza và mấy lon bia.
Có hôm thì chỉ thấy mang bia đến.
Hoặc có hôm chẳng mang thứ gì đến.

Người này thường chỉ đến và ngủ lại 2 đêm, sau đó a ta sẽ rời đi. Nếu cuối tuần, thì thi thoảng thời gian sẽ dài hơn.

Từ ngày mang cái cây về, người thanh niên luôn xem nó như một người bạn. Mỗi lần ăn tối, đều mang cái cây đặt lên bàn, phía trước mặt bên phải của mình.

Căn nhà im ắng, thì thoảng vẫn nghe tiếng thang máy kêu ngoài hành lang khi có ai đó lên tầng.

"Bon áp petit!"
"Hôm nay có thịt luộc, cà pháo... thôi xong quên mua mắm tôm rồi"
"Hừm, chán nhỉ. Chấm nước mắm mặn vậy"

"Nhớ tuần trước còn dư 2 lon mà? Sao lại hết nhỉ" - người thanh niên mở cửa tủ lạnh, giọng lèm bèm.

"Huyền, em có thể xuống dưới nhà mua giúp 2 lon bia ko?" - người thanh niên quay sang nói với cái cây

Cái cây trơ trơ, thi thoảng rung rung vài chiếc lá vì tiếng gió máy lạnh.

"Uổng công anh tưới nước bón phân, không nhờ vả được gì hết nha" - người thanh niên tiếp tục độc thoại

Nói xong người thanh niên lấy chiếc quần short để trên sofa, mặc vội và mở cửa đi ra ngoài.

Một lúc sau quay lại với một túi đồ trên tay. Bia, tầm 20 lon. Người thanh niên mang nhét đầy cái tủ lạnh.

Cái cây vẫn đứng im, thi thoảng rung rung vài chiếc lá vì tiếng gió máy lạnh.

"Sao em lại tên Huyền nhỉ?"- người thanh niên lại tiếp tục độc thoại với cái cây.

"Em có biết tại sao có thuỷ triều ko?"

"Im lặng là không biết nhé. Là do mặt trăng đấy"

Uống hết 2 lon, người thanh niên im lặng ăn xong bửa tối. Để nguyên đống bát dĩa trên bàn, ra sofa nằm và ngủ đến sáng.

Các lần đều diễn ra như vậy. Thi thoảng, ng thanh niên này đến, ko mang gì. Ng này đến tưới nước cho cái cây, tắm rửa, và sau đó vào phòng ngủ li bì.

Cái cây thi thoảng rung rung vài chiếc lá vì tiếng gió. Như thể nó là thứ duy nhất "chuyển động" trong căn nhà của người thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hat