Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7]
Sau khi chiếc hạt rời khỏi hang chuột, và đc ng thương lái đổi lấy. Thật ra ông ta chỉ xem câu chuyện của con chuột như một cách để chào mời.

Ngày qua ngày, chiếc hạt nằm trong cái túi được treo lơ lửng bên trong xe, đi khắp nơi cùng ng thương lái. Ở những vùng đất xa lạ, ngày nắng, ngày mưa, xuân- hạ - thu -đông, bên trong cái túi, nó cứ nằm đấy.

Nhiều lần ng thương lái đem nó ra chào mời người muốn trao đổi. Mỗi lần lấy chiếc hạt ra khỏi cái túi, ông thương lái luôn nhẹ nhàng, chậm rãi và nhìn xung quanh, như kiểu nó là trang sức quý giá và sợ ai khác nhìn thấy. Và ông vẫn đem câu chuyện của con chuột đi nói hết lần này đến lần khác.

"Chiếc hạt sẽ mang lại may mắn cho người sở hữu nó."
Nhưng rất tiếc, hầu hết những ng đến tìm ông ta điều ko tin câu chuyện đó, và luôn muốn đổi lấy thứ khác. Sau mỗi lần như vậy, câu chuyện về chiếc hạt được ng thương lái thêu dệt thêm.

Từ một chiêc hạt suýt bị vứt bó, nó trở thành bua hộ mạng, hạt cỏ 4 lá, và cả thuốc độc để giết ai đó.

[8]
Cuối cùng thì cũng có người muốn đổi.
Ông thương lái lần này cũng tiếp tục thêu dệt về chiếc hạt Hắc Lang - tên do ông ta đặt cho chiếc hạt màu đen, ông ta giới thiệu rằng chiếc hạt này có thể trị bệnh được. Và cam đoan nếu ko như lời ông ta nói, ông ấy sẽ đồng ý bồi thường lại món đồ đổi, và bù thêm 10 vỏ ốc anh vũ.

Thật ra đây là trò bịp của ng thương lái, vì người đến đổi với ông ta là một bà lão đầu quấn khăn, lưng còng, đi phải chống gậy. Nếu bà lão có bệnh thật, thì lúc bình thường đã đi còn ko nỗi, huống gì lúc đổ bệnh có thể đến tìm ông để đòi lại món đồ.
Và món đồ của bà lão đổi là 1 lọn tóc, suông dài, màu vàng ánh kim, được buộc kỹ lưỡng, bà lão lấy nó ra khỏi chiếc túi vải lanh màu trắng và nói
"Đây là tóc của tôi lúc còn trẻ, thứ quý giá nhất"
Ông thương lái thắc mắc
"Sao bà lại muốn đổi?"
Bà lão nói
"Nó là thanh xuân của tôi, lúc tôi đẹp nhất."

[9]
Ông thương lái nhưng mọi khi, cầm món đồ lên và ngắm kĩ lưỡng. Lạ lùng, sau lại có người có tóc như thế này.
Bà lão thấy ông thương lái ngẩn ngơ
"Đổi chứ?!"
"Được, bà muốn lấy gì?" - ông ta đáp
"Sức khoẻ, ông có không?" - bà lão nói thều thào
Không cần suy nghĩ ông thương lái trả lời ngay
"Có, có chứ"
"Tôi có một hạt giống có thể chữa bệnh, bà có thể lấy nó và đeo bên mình. Sẽ giúp bà khỏi bệnh, nếu ko như tôi nói thì bà có thể tìm tôi và đòi lại lọn tóc, tôi sẽ bù thêm 10 vỏ ốc anh vũ. Tôi ở đây đến mùa xuân vì tuyết rơi dày. Nên bà ko cần sợ tôi đi mất"

[10]
Bà lão khi nghe những lời của ng thương lái, thì cũng không mong đợi gì nhiều. Vì sức khoẻ giờ với bà chỉ còn là một phép màu thôi.

Bà lão chấp nhận đổi lọn tóc của của mình, để lấy chiếc hạt.

Thật trớ trêu là bây giờ bà lão mới muốn đổi thanh xuân để lấy sức khỏẻ.

Còn ông thương lái thì cảm thấy xứng đáng vì đã đôi đc thứ trông như vàng sợi, ông nghĩ sẽ khi đên nùa xuân, sẽ đem nó đên chỗ ng quen để chế tác thành thứ gì đó có giá trị.

Ông ta cầm lấy lọn tóc và đưa bà lão chiếc hạt kỳ lạ, không quên lấy lại cái túi đựng.

Bà lão bỏ chiếc hạt màu đen tuyền vào túi rồi rời đi.
Chiếc hạt bị từ chối hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng tìm đc ng chịu nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hat