Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11]
Mùa xuân đến, tuyết dần tan. Và như kế hoạch, ng thương lái lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Chiếc xe tải nhỏ với những món đồ lạ kỳ, sẵn sàng đổi hoặc bán cho bất kỳ ai.
Mùa đông giá lạnh và tuyết dày đặc vừa rồi đã cản trở hành trình của ông ta mất gần 2 tháng liền ở thị trấn này.
Khi đang loay hoay chuẩn bị lên đường, thì như mọi khi, luôn có người tìm đến với những món đồ lạ kì.
Lần này, một ng phụ nữ độ trung niên tìm đến. Ng thương lái liền hỏi
"Bà có gì muốn đổi à?!"
Ng phụ nữ hỏi
"Ông không nhận ra tôi sao"

[12]
Ông thương lái cười rồi nói
"Tôi gặp biết bao nhiêu người, làm sao tôi nhớ hết được chứ"
Ng phụ nữ bổng khụm người, giả bộ ra dáng chống gậy, và đột nhiên giọng thều thào
"Tôi đây, mùa đông vừa rồi tôi có đến chỗ ông. Ông ko nhận ra à?"
Ng thương lái nhau mày, cố nhớ lại vì hành động kỳ lạ của ng phụ nữ này
"Gì vậy?"
Ng phụ nữ thấy vẻ mặt của ông thương lái, thì liền bảo
"Tôi là bà lão lần trc đến đổi chiếc hạt của ông, nhờ đeo chiếc hạt đó bên mình. Mà tôi được cải lão đấy.
Món đồ của ông thật là quý giá. Tôi đến để cảm ơn ông vì đã đồng ý đổi nó cho tôi"
Ông thương lái nghe vậy mới nhớ ra. Nhưng ko khỏi giật mình, vì những lời của ng phụ nữ.
"Gì?!! À không, bà vẫn còn giữ nó chứ. Tôi đã bảo rồi mà. Đồ của tôi thì đảm bảo nhé"
"Bà có thể cho tôi thấy nó lại được ko" - ng thương lái hoài nghi
Ng phụ nữ lấy trong túi ra chiếc hạt màu đen, và đưa cho ng thương lái xem.
"Đúng nó rồi" - ông ta nói to

[13]
"Bà có thể nói cho tôi biết cụ thể hơn đc ko?"
Ng thương lái gặng hói vì ông ta không ngờ răng chiếc hạt không ai muôn đôi, lại có thể làm được điều thần kỳ đó.
Việc biến một bà lão sắp chết đến nơi khoẻ mạnh trở lại, và còn trẻ hơn mấy chục tuổi nữa, thật là điều ông nằm mơ cũng ko nghĩ ra đc.
"Tôi tưởng ông biết điều này từ trước rồi chứ?" - người phụ nữ tỏ vẻ bất ngờ
Ông ta vẫn tỏ ra bình thản, như là biết chính xác điều đó sẽ xảy ra, cố ra vẻ
"Tôi biết chứ, nhưng công dụng của chiếc hạt sẽ tuỳ ng và tuy thời điểm sẽ khác nhau, bà là ng may mắn đấy"
Ng thương lái sau khi nghe câu chuyện của ng phụ nữ, bèn nảy ra ý định lấy lại chiếc hạt kia.
"Nhưng tôi cũng còn nhiều món đồ quý giá và kì diệu khác nữa cơ, chiếc hạt này chỉ là một trong số đó thôi" - ông ta chào mời
"Với cả tôi thấy nó bị đổi màu rồi, màu nhạt hơn lúc tôi đưa cho bà, có lẻ nó đã hết tác dụng.
Không thì bà đã trẻ về 20 tuổi rồi"
Ng phụ nữ cầm chiếc hạt màu đen trên tay rồi gật gù
"Ừ, Tôi cũng thấy thế"

[14]
Ng phụ nữ vừa nói vừa nhìn vào bên trong xe tải của ng thương lái, nhìn dò xét các món đồ như đang kiểm chứng lời nói của ông ta. Tỏ vẻ tò mò. Thấy vậy, như đúng ý của mình, ng thương lái nhanh nhảu lấy một món hàng ra giới thiệu:
"Đây, chính nó." - rồi giơ ra một chiếc hộp nhỏ màu đồng cũ ra.
"Cái này là gì" - ng phụ nữ hỏi
Ng thương lái mở chiếc hộp ra trước mặt ng phụ nữ.
Đó là một chiếc hộp gương trang điểm, nhưng ko hề có gương. Chỉ có một cái miệng.
Ng phụ nữ thắc mắc
"Tại sao ko có gương mà lại gọi là gương?"
Ông thương lái giải thích
"Vì bà có cần dùng gương để biết mình đẹp đâu. Bà chỉ cần ai đó công nhận. Chiếc gương này sẽ cho bà thứ bà cần"
Nhưng ng phụ nữ phủ nhận và muốn đổi thứ có giá trị hơn.

[15]
"Bà muốn đổi cái nào?"
"Tôi sẽ lấy cái kia" - ng phụ nữ chỉ tay vào ấm trà bằng sứ Trung Quốc, chiếc bình sứ trắng vẽ hoa văn màu xanh đậm và có viền bằng vàng thật. Nó vẫn đang khói nghi ngút vì ông thương lái đang dùng châm trà.
"Bà chắc chứ" - ông thương lái hỏi lại
Ng phụ nữ quả quyết
"Đúng, tôi lấy thứ đó"
"Được, tôi sẽ đổi cho bà" - ông thương lái nhanh chóng lấy ấm trà và đưa cho ng phụ nữ.
Thật ra ấm trà đó chả có gì đặc biệt, nên khi nghe ng phụ nữ muốn đổi. Ng thương lái nhanh chóng đồng ý.
Có vẻ sự diệu kỳ của chiếc hạt đã làm cho ng phụ nữ thần thánh hóa tất cả những thứ đồ của ông chăng, rất có thể - ông ta nghĩ vậy.

[16]
Ng phụ nữ đưa chiếc hạt màu đen cho ng thương lái, và sau đó cầm chiếc ấm trà dát vàng rời đi rất nhanh.
Ng thương lái thì đắc ý vì cuối cùng cũng biết công dụng của chiếc hạt Hắc Lang. Chắc chắn sẽ giúp ông kiếm đối lấy đc rất thứ quý giá khác.

Chiếc hạt lần này quay trở về lại chỗ của ng thương lái, nhưng bây giờ giá trị của nó đa được xác định cụ thê hơn. It nhât là ng thương lái biêt điêu đó, và ông ta luôn biết cách để thêu dệt mọi chuyện trở nên diệu kì hơn.

Ng thương lái lấy cái túi cũ kỷ để chiếc hạt vào, đưa lên miêng hồn 1 cái như tìm lại được thứ quý báu bị làm mất. Sau đó, treo nó về lại đúng chỗ cũ của 2 tháng trc.

Bắt đầu đến vùng đất tiếp theo. Mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hat