Ăn Tối Bên Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngần ngại mà hỏi .

- Chẳng phải tối cậu mới về sao?

Anh đứng trước mặt tôi nhưỡng mày hỏi .

- Sao không muốn tôi về sớm à?

Cách trả lời kiêu ngạo này làm tôi cứng họng không nói được gì chỉ đành im lặng.

- Tối nay mẹ tôi không về,hai chúng ta sẽ ra ngoài ăn.Được chứ!

Tôi gật gật đầu đồng ý.

- Vậy đợi tôi thay đồ.

Tôi nhanh nhảu bước vào phòng tìm bộ quần áo trông ổn áp chút,cũng chỉ là đi ăn tối nên không cần phải khoa chương.

Thay đồ xong xuôi,bước ra phòng khách,tôi thấy Vương Hạ đang ngồi đợi trên chiếc sofa ngoài phòng khách.

Vương Hạ nghe thấy tiếng bước chân của tôi liền nói to.

- Nhanh nào,làm gì mà lâu vậy muộn rồi đấy!

Thâý anh nói như vậy tôi tỏ vẻ bất mãn nghĩ thầm.

- Bây giờ vừa có 4:00 chiều mà đòi dẫn đi ăn tối, muộn gì chứ.

Tôi bước ra ngoài cổng đã thấy Vương Hạ và một chiếc xe đậu trước cửa. Tôi hoảng hốt đây không phải là xe moto phân khối lớn sao.

- Lên xe đi để tôi chở cậu

Tôi hơi bất ngờ nên hỏi cho chắc.

- Vương Hạ,Chúng ta sẽ đi ăn tối bằng chiếc xe này sao.

Vương hạ nghiêng đầu.

-  Đúng,có vấn đề gì sao.

Dù gì đây cũng là một thành phố lớn đâu thiếu chỗ để ăn cần gì phải đi xe mô tô chứ.

- Tôi sẽ thuê taxi ,còn cậu đi trước đi,gửi địa chỉ chỗ ăn cho tôi là được.

Tôi quên mất tôi chưa có WeChat của Vương Hạ, tôi chủ động xin wechat của anh.

- Vương Hạ quét wechat với tôi đi.

Anh nhìn tôi chăm chú với bộ mặt khó hiểu nhưng vẫn móc điện thoại từ trong túi quần ra.

Tôi đang quét thì anh hỏi.

- không muốn đi với tôi vậy à.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu,khi quét wechat xong,anh vội lái xe đi chỗ khác và rồi quay lại.

-Anh không đi sao.

- Hôm nay tôi không có hứng đi xe moto.

Sau mấy phút cuối cùng sẽ taxi cùng đến,tôi nhanh chóng bước vào xe. Vương Hạ cũng bước vào ngồi sát bên cạnh tôi trong khi chỗ rất rộng. Tôi hơi khó chịu nhưng không dám nói.

Hồi nhỏ chơi rất thân với nhau,nói chuyện,cười nói đủ kiểu lớn lên nhìn mặt nhau còn không dám.Cô khó hiểu suy tư nhìn ra ngoài cửa xe.

Anh khoanh tay,chân vắt chéo liếc sang,một cô gái với mái tóc đen dài hơn vai, da trắng muốt, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt điềm đạm. Anh nghĩ thầm.

" Hạt điều nhỏ nhà ta càng lớn càng có sức mê hoặc lòng người "

Anh cười nhưng không phát ra tiếng,quay sang có ý muốn hỏi cô muốn ăn gì,thì cô đã quay sang nói.

- Bọn mình đi chợ đêm nhé,tôi đã search trên mạng và tìm thấy tỉnh này cũng có chợ đêm.

Tôi nhìn Vương Hạ có vẻ như không muốn lắm,nhưng tôi lại rất muốn đi,vậy nên tôi đã năn nỉ vương hạ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cầu xin đủ điều.

Vương Hạ thì muốn đi nhà hàng ăn,vì đây là lần đầu gặp nhau sau 4 năm xa cách,ăn những nơi như vậy mà được sao.

Anh nhìn cô gái trước mặt đang nhìn chằm chằm anh,đôi mắt như đang cầu xin,anh đành bất lực mà gật đầu đồng ý.

Do cô nhìn anh như vậy,có chút dễ thương,anh quay mặt sang cửa sổ. Tai có chút hơi ửng đỏ.

Bọn tôi đến khá sớm nên cả hai vẫn chưa cảm thấy đói,trong chợ đêm thường có những chỗ vui chơi giải trí.

Tôi nói với Vương Hạ.

- Vẫn còn sớm,chúng ta đi chơi trước,tí nữa đi ăn sau,được chứ.

- Tôi cũng chưa thấy đói lắm.

Tôi kéo tay anh đi chơi những trò mạo hiểm,tôi tưởng anh sẽ thấy khó chịu mà hất tay ra.không ngờ anh còn nắm tay tôi chặt hơn.

Vương Hạ thấy cô vui vẻ như vậy nói.

- Lâm Điền chạy từ từ thôi,lạc đường thì đừng có mà khóc gọi tên Vương Hạ tôi đây.

- không đâu,sẽ không có chuyện đấy đâu.

Tôi cứ tưởng anh đã khác xưa,hoá ra chỉ là lâu ngày không gặp nên 2 người mới trở nên xa cách.

Trước mặt Vương Hạ,là một người con gái đang nắm chặt tay
mình,kéo đi giống như đang tò mò về những thứ xung quanh.

Anh và Cô đang cầm tay nhau như vậy làm anh liên tưởng đến hai cặp tình nhân trẻ vừa biết yêu nhau bất giác mà mặt đỏ tía tai.

Khi chơi vui vẻ xong,thì trời đã chập tối hai,chúng tôi đã vào chợ đêm và thưởng thức những món ăn ngon,mua những đồ vật vô tri nhưng lại đáng yêu.

Mỗi quan hệ của tôi và Vương Hạ đã trở lên thân thiết hơn từ buổi đi ăn đó.

*MÌNH SẼ THAY ĐỔI LẠI CÁCH SƯNG HÔ NHÉ*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro