Người Lạ Vào Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 . Tôi là Lâm Điền,cuối cùng tôi cũng đã đậu vào trường đại học mà tôi hằng ao ước. Ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã có giấy báo trúng tuyển nhập học.

Nhà tôi cách trường gấp mấy tỉnh. Thật may nhà bạn thân của mẹ tôi lại rất gần trường tôi,mẹ tôi lại không yên tâm khi tôi ở ký túc xá, nên đành gửi tôi sống ở nhà bạn thân bà ấy đến khi tốt nghiệp đại học.

Mẹ tôi (Lệ Uyển) và bạn thân của mẹ tôi là (Ngô Diệp) hai người quen nhau từ hồi học cấp 3, không thể hiểu nổi,tính cách quá hợp nhau đi,chơi thân từ lúc nào cũng không hay, nhờ gì giúp đó không ngại nhau thứ gì cả. Nên mẹ tôi vô cùng yên tâm khi gửi tôi cho Dì (Ngô Diệp) chăm sóc.

Dì Ngô Diệp vô cùng yêu thương, quan tâm tôi như con đẻ vậy.Dì ấy còn định mai mối tôi với chính con trai của Dì ấy là (Vương Hạ), ngay cả mẹ tôi cũng đồng tình với ý kiến đó.

Tôi và Vương Hạ có thể gọi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, từ nhỏ Hai chúng tôi đã chơi với nhau.

Mẹ của tôi và dì Ngô Diệp đã hứa với nhau đã đẻ thì phải cùng đẻ
Nên mới có hai đứa thanh mai trúc mã như chúng tôi bây giờ.

Vì khoảng cách từ nhà và trường khá xa nên tôi phải đi trước hai ngày để thích nghi với cuộc sống ở tỉnh đó và nhập học

Tôi đang sắp xếp hành lý,để chuẩn bị cho ngày mai lên đường thì mẹ vào phòng và nói.

- Mai mẹ có việc bận nên không thể đưa con đi được,mẹ đã đặt vé tàu cho con rồi mai con tự đi một mình có được không, con không cần lo mẹ đã nói với Dì Ngô Diệp là sẽ đón con ở bến ga tàu rồi

Tôi có hơi lưỡng lự. Nhưng rồi phải đồng ý, bởi đây không phải là ngày một ngày hai mà tôi đi một mình.

Mẹ tôi là nhạc sĩ và bà luôn bận bịu với công việc của bà ấy,bố tôi là doanh nhân đang làm việc ở nước ngoài nên hai năm sẽ về một lần.

Tôi luôn cảm thông cho sự bận bịu của bố mẹ tôi,tôi đã sống độc lập, tự lo cho bản thân từ nhỏ.

2. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc tàu điện ngầm cuối cùng đã đến điểm dừng chân.

Tôi xuống tàu nhìn loanh quanh một vài chỗ. Có một giọng nói quen thuộc đang gọi tên tôi từ phía sau.

- Lâm Điền Dì ở bên này này!

Theo phản xạ tôi quay đầu nhìn thấy một người phụ nữ với dáng vẻ trẻ trung (Ngô Diệp) vừa vẫy tay vừa gọi tên tôi.

Tôi tiến lại gần Dì vừa chạy vừa kéo chiếc vali nặng trĩu.Dì ôm trầm tôi như lời chào hỏi.

- Ôi tội nghiệp con gái của tôi đi đường có mệt không con. Có bị say tàu không.

Tôi vội đáp với dáng vẻ lúng túng.

- không,không mệt chút nào. Do dì đến đón con nên con cảm thấy mình khỏe hơn rồi.

Ngô diệp với dáng vẻ hiên ngang nói

- Giờ Lâm Điền con đã là con gái của Dì rồi,về nhà Dì không cần phải e ngại với ai hết biết chưa. Trong nhà ai dám bắt nạt con cứ nói với Dì,Dì sẽ ra làm chứng cho con, không cần biết đúng sai.

Tôi cười phì.Con gái thì tôi không dám nhận, nhưng tôi tin chắc rằng dù tôi có làm gì sai thì chắc chắn Dì sẽ bênh tôi là người đầu tiên khi có xung đột với Vương Hạ.

Nghĩ đến Vương Hạ tôi liếc nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Dì nhìn mặt tôi như muốn tìm thứ gì đó. Dì cười như đã hiểu ra ý đồ.

- Hôm nay Vương Hạ không đến đón con được.Vương Hạ bận đi chơi cùng mấy anh em chí cốt của nó rồi.

- Lên đại học thì không có thời gian để mà chơi,nên nó muốn đi chơi cho thả ga ý mà.

- Hạ Hạ đã ham chơi từ nhỏ rồi,cứ có buổi đi chơi nào là không vắng mặt nó được.

Tôi khá khó chịu vì từ nhỏ đã nhận nhau là anh em kết nghĩa,vậy mà không ra đón người em này được sao.

Do bố mẹ hai bên đều bận nên không gặp nhau được nhiều,cũng được 4 năm rồi.tôi gần như không nhớ nổi mặt anh nữa rồi.

- Hôm nay nhà không có ai,chú thì bận đi công tác,Hạ Hạ thì đi chơi tối mai mới về được,vậy hai dì cháu ta đi ăn ngoài nhé.Tiện thể đi shopping mua vài bộ quần áo cho cháu nữa.

Tôi từ chối thẳng thừng

-Thôi ạ,quần áo trước dì gửi xuống cả đống kia cháu còn chưa mặc hết.

Dì tưởng tôi ngại nhận đồ.

- Không cần ngại đâu,Dì giàu mà!

Trong lòng tôi lúc này

- Cháu đang muốn bảo vệ ví tiền của Dì vậy mà .

Buổi chiều mua sắm xong xuôi cuối cùng cũng đến nhà,tôi đến căn phòng mà dì đã chuẩn bị.

Căn phòng của tôi đối diện phòng của Vương Hạ.Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều Dì sắp xếp như nào thì mình làm theo đó thôi.

Tôi lấy quần áo trong vali sắp xếp vào tủ đồ. Decor từ một căn phòng thô sơ,thành một căn phòng ấm áp,dễ thương.

3. Dì Ngô Diệp đã đi làm từ sớm tôi dậy với ngôi nhà không một bóng người tôi vệ sinh cá nhân,dáng vẻ tự nhiên coi như nhà của mình.

Đây không phải lần một lần hai tôi ở nhà của Dì,từ nhỏ khi bố mẹ tôi bận sẽ thường gửi tôi sang nhà dì chơi với Vương Hạ.

Dòng tin nhắn của Ngô Diệp:
"Hôm nay dì có việc bận nên buổi trưa,buổi tối gì sẽ không về nhà nên con tự đặt cơm ngoài hay làm cơm nhé,tủ lạnh không thiếu gì đâu,tối Hạ Hạ sẽ về nhà,Dì cũng không biết bao giờ về nên con hãy để cửa nhà mở nhé"

Tôi đọc tin nhắn vui muốn nhảy cẫng lên,ở nhà một mình sẽ được làm những điều mình muốn

May là buổi tối Vương Hạ mới về. Về sớm quá,hai người vị thành niên ở nhà hai mình,nhìn thấy mặt nhau chắc là ngại chết mất.

Buổi chiều tôi vừa xem tivi,vừa ăn thứ mình thích,tự dưng cửa tự động phát ra tiếng. Cửa dần mở to, tôi trở nên hoang mang.

-Gì vậy,ai lại về vào giờ này Vương Hạ buổi tối mới về mà,Dì thì tối khuya mới về chả lẽ.

Tôi hoảng loạn,tim tôi ngày càng đập nhanh tôi vội lấy điện thoại ở bên cạnh chuẩn bị gọi cho dì thì.

Một chàng trai trẻ bước vào nhà với dáng vẻ cao ráo, làn da trắng mốt, khuôn mặt điển trai đang cúi người xuống cởi giày.

Cô bất giác nhìn chằm chằm khuôn mặt của người con trai trước mặt,nhìn vừa xa lạ vừa quen.

Trên khuôn mặt đó bộ phận đẹp nhất chắc chắn là ánh mắt.ánh mắt dịu dàng,đằm thắm,anh đang cởi giày mà tôi cứ tưởng anh đang nhìn người con gái anh yêu.

Sau một hồi bị cuốn bởi khuôn mặt xinh đẹp đó của anh tôi mới chợt ý thức được.

Chỗ tôi đang ngồi cách chỗ anh đang đứng khá xa, tôi vẫn cố tình xem tivi không chú ý đến anh.

Anh bước vào nhà rất dứt khoát, liếc nhìn thấy một cô gái đang ngồi khoanh chân xem tivi,ăn snack.

Anh cất giọng nói to.

- Hạt điều nhỏ đến rồi à! Thấy mình về mà không chào hỏi một tiếng sao.

Giọng anh nhẹ nhàng mà có chút kiêu ngạo,nghe từ "Hạt điều nhỏ" cô lại nhớ đến đây là cách gọi của Vương Hạ khi còn nhỏ thường gọi tôi.

* 'Ý nghĩa từ Hạt điều nhỏ: Do hồi cô tóc ngắn chỉ ngang bằng vai nên khi buộc lên có một chỏm tóc nhỏ ở phía sau giống như hạt điều.
Nên từ nhỏ Vương Hạ thường gọi cô là "Hạt điều nhỏ" đến lớn vẫn gọi cách gọi này' *

Không còn gì để nói nữa,đây chắc chắn là Vương Hạ,4 năm không gặp ai rồi cũng phải thay đổi,nhưng có vẻ anh cao hơn và đẹp trai hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro