Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà về cẩn thận nhé, có đau thì cứ cho người tới tìm cháu, cháu sẽ tới.

Một buổi chiều thoáng đãng cùng dòng người đang dần thưa thớt trên đường phố khi nãy vẫn vốn tấp nập qua lại. Tại một trạm xá nhỏ tại nhà, một dáng vẻ nhỏ nhắn cùng mái tóc phớt nhẹ màu như tia nắng mai, vươn mình sau ngày làm việc cực lực. Lumine - Cô nàng bác sĩ có tiếng là dịu dàng, vô cùng săn sóc bệnh nhân nổi tiếng tại thị trấn.

- Chị Lúa, chị đã xong việc chưa?

Vẫn là mái tóc màu nắng, nhưng khác lạ ở chỗ có vẻ khỏe khắn và cao hơn Lumine một chút. Aether - Cậu nhóc điềm tĩnh và đầy sự tươi tắn trên nét mắt, một tay cầm bịch bánh quy nóng hổi tay còn lại cầm một hủ đom đóm tiến tới gần Lumine.

- Chị xong rồi, em về rồi à, nay vẫn đi bắt đom đóm sao?

- Vâng, mẹ rất thích đom đóm mà chị? Tới tối em sẽ gửi chúng cho mẹ, chị muốn đi không?

Đặt nhẹ hũ đom đóm lên bàn kế bên di ảnh người phụ nữ hiền từ, 2 tay ôm lấy 2 đứa trẻ cùng nụ cười hạnh phúc. Bức ảnh chứa đựng sự yêu thương mà người mẹ dành cho 2 đứa trẻ ấy giờ đây sẽ chẳng thể có được nữa. Lumine nhìn di ảnh của mẹ, thở nhẹ một cái, cũng đã 5 năm năm rồi, 2 chị em cô vẫn luôn luôn nương tựa nhau mà sống, vẫn luôn nhớ đến cảm giác được mẹ chở che và bảo bọc. Giờ đây cô quyết sẽ chăm sóc và bảo vệ đứa em trai này bằng mọi giá có thể dù thế nào đi chăng nữa...

- Đi chứ, tất nhiên rồi.

Lumine mỉm cười, tay soạn lại sổ xách, Aether vẫn ngồi chăm chú nhìn những chú đom đóm mà mình bắt được vào lúc chiều. Ánh mắt cậu nhìn chúng như thể chúng là những niềm hy vọng nhỏ nhoi liên kết giữa cậu và người mẹ đã mất của mình cậu trân quý chúng lắm. Lumine nhìn mình trong gương, tay cài nhành hoa lên mái tóc màu nắng của mình, nghiêng đầu nhìn chính ban thân... Liệu cô đã quá khác so với hồi ấy không, cái thời cô còn vô lo vô nghĩ.

- Đi thôi, mẹ đang chờ chúng ta đó!!

Aether không để cô suy nghĩ nhiều một bên tay vừa ôm hủ đom đóm, ôm luôn cả bó hoa ly mẹ cậu thích nhất, tay còn lại kéo theo Lumine bước ra khỏi nhà. Ánh nắng chiều tà thật là đẹp, cả 2 rảo bước trên con đường thưa thớt người, băng qua một cánh đồng tràn ngập hương lúa mới. Mùi lúa mới thơm nhẹ, ngào ngạt gió đưa hương thơm ấy khắp nơi. Tà váy Lumine bay nhẹ trong gió, cùng tiếng nô đùa khúc khích của Aether, cảnh quang này thật nên thơ, thật dịu dàng.

- Chào mẹ, tụi con tới rồi này.

Aether nhanh nhảu đặt hũ đom đóm kế bên một ngôi mộ đã sờn cũ, hình ảnh người phụ nữ cùng nụ cười ấy vẫn luôn ở đây, vẫn chờ 2 chị em tới. Lumine cầm lấy bó hoa ly, cắm vào bình đựng rồi đặt sát bên di ảnh của người mẹ, tay chạm nhẹ vào di ảnh của bà. Cô nở một nụ cười rồi thầm nói nhỏ với giọng run run "con tới thăm mẹ này...". Aether nhìn thấy vậy, nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh cô, cậu vuốt nhẹ lưng cho cô chị nhỏ tuy mạnh mẽ nhưng lại rất dễ yếu lòng. Những giây phút thế này Aether là một người bạn cũng như một người anh dỗ dành và là điểm tựa vững chắc cho Lumine. Không có Aether ơ đây chắc chắn Lumine sẽ khóc, khóc rất to vì tủi thân. Cậu sẽ không để điều ấy xảy ra, vì chị cậu đã rất mạnh mẽ rồi.

- Chị Lúa, chị thả đom đóm đi.

- Không phải em thích thả lắm sao?

Aether cầm hũ đom đóm dúi vào người Lumine, vẻ mặt hớn hở chờ đợi.

- Hôm nay em nhường, mau thả đi chị.

Lumine bật cười, xoa đầu cậu nhóc kháu khỉnh này. Tay cô ghì nhẹ lấy hủ đom đóm đang phát sáng ấy, mở nắp hủ ra. Đàn đom đóm từ từ thoát ra ngoài, mang theo thứ ánh sáng lung linh đẹp đẻ ấy lên trời. Như một dãi ngân hà thu nhỏ, huyền ảo và dịu dàng. 2 chị em mắt nhìn lên bầu trời đang dần tắt nắng chiều, ánh sáng những chú đom đóm mang lại quả thực nó đẹp như một bức tranh của mẹ thiên nhiên. Đang mãi ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, chợt có tiếng sột soạt ở đâu đó lấp ló ở những ngôi mộ gần đó, Aether thắc mắc lại gần, cậu bé hét lên gọi Lumine.

- Chị lúa! ở đây có người chết!

Lumine giật mình, hớt hải chạy lại, nhìn vào góc khuất của một dãy mộ. Đập vào mắt 2 chị em là người đàn ông thân mình hơi to lớn, mái tóc màu cam khá bối rối lắm lem vết máu đang trong trạng thái bất động. Lumine nhẹ nhàng tiến lại gần, tay bắt mạch cho người đàn ông rồi kiểm tra tình hình hô hấp của anh.

- Aether à, mau phụ chị, anh ta chưa chết, vẫn còn thở.

- Bây giờ đem anh ta đi đâu đây chị?

- Về nhà chúng ta, chị có thể giúp anh ta.

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro