Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 thân xác nhỏ con hơn khệ nệ ôm lấy thân hình to cao ấy đi về tới nhà. Lumine vừa đi vừa ôm lấy thân hình của người đàn ông này, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở thoi thóp của anh ta. Miệng anh ta thi thoảng lại lẫm bẫm vài thứ khó hiểu mà cô không thể nào hiểu được.

- Anh ta nặng chết đi được.

Đặt được người đàn ông đó lên giường, Aether liền thở dốc vì mệt, miệng luôn phàn nàn về sức nặng của anh ta mang lại. Lumine ân cần kiểm tra những vết thương, chợt nhận ra tay của anh có một vết hở to máu vẫn còn âm ẩm. Cô nhẹ nhàng lau sạch đi những vết máu rồi băng bó cho anh.

- Sao lại để bản thân như vậy thế này chàng trai?

Lumine lẩm bẩm, những có vẻ cô bị thu hút bởi nét đẹp hoang dã của người đàn ông này. Anh ta trẻ tuổi như thế này, tại sao lại bị thương nặng như vậy? Aether đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào chiếc Vision màu xanh lấp ló dưới phần bụng cua người đàn ông lạ mặt.

- Chị Lúa, anh ta có khi nào là người của bên ban Fatui không? Trông anh ta quen lắm.

- Fatui sao?

Aether gật đầu, khoanh tay nghiêm nghị.

- Ban Fatui hiện đang là ban hoạt động ngầm có tiếng trong thị trấn, em nghe  trong ban đó chả có mấy ai là người tốt chị nên cẩn trọng thì hơn.

Nét khó chịu của cậu hiện rõ trên gương mặt, sở dĩ cậu chỉ đang lo cho sự an nguy của Lumine, nếu để người chị này dính dáng đến ban người ấy không khác gì giao trứng cho ác. Lumine nghe xong vẫn không có ý định dừng tay, vẫn miệt mài đặp thuốc, băng bó cho anh ta.

- Dù thế nào thì cứu người là trên hết, em đừng ích kỷ. Nếu chỉ mới là suy đoán thì em không nên đặc điều với anh ta như vậy.

Lumine đẩy nhẹ đầu Aether để cậu đừng suy nghĩ nhiều, chăm sóc cho vết thương của người lạ mặt kia xong. Cô liền thúc giục Aether đi nghỉ ngơi để mình hoàn thành sổ sách còn sót lại khi chiều vẫn chưa làm xong. Đang trong lúc thì Lumine nghe tiếng động đậy, ngước mắt sang nhìn thì có vẻ như người đàn ông ấy đã tỉnh lại rồi.

- Đây là đâu? 

- Đừng cử động.

Người đàn ông dự tính ngồi dậy thì Lumine nhanh chóng ngăn lại, anh ta nhăn mặt vì vết thương còn hơi xót. Lumine giữ anh lại, nhẹ nhàng xoa nhẹ vào vết thương vừa rỉ ra một chút máu qua lớp băng trắng. Anh chàng nhìn chằm chằm Lumine, gương mặt hơi khó hiểu.

- Cô là?...

Lumine im bật, nhìn tình trạng vết thương ở tay anh, rồi quay đi tìm một cuộn băng mới. Đầu óc người đàn ông còn khá mơ hồ, nhìn xung quanh nơi mình đang ở. Lumine trở lại với đầy đủ bông băng và thuốc để sát trùng, cô từ tốn thay băng gạt giúp anh.

- Cứ gọi tôi là Lumine, anh đừng cử động nhiều vết thương sẽ khó lành lắm.

Thay băng ở cánh tay cho anh xong, cô liền chuyển sang những vết thương ở trên mặt. Lúc này mặt đối mặt, ánh mắt của người đàn ông ấy có một chút kì lạ, nhìn lấy người con gái này một cách chăm chú.

- Mà anh tên gì?

- Tar...à không Childe.

Lumine thoáng chốc cười nhẹ, bàn tay vẫn chậm rãi chấm thuốc vào những vết trầy trên gương mặt của anh. Childe nhìn cô không thể rời mắt, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng và quên mất mục đích của mình muốn làm là gì. 

- Có vấn đề huh? Mặt tôi dính gì sao?

Childe liền giật mình thu lại ánh mặt nhìn chằm chằm vào Lumine. Nét mặt của anh liền hiện rõ sự bối rối, không biết vì lí do gì lại có một sự thu hút kì lạ từ người con gái này. 

Childe vốn là một thiếu niên thuộc ban Fatui, sở dĩ anh ngập ngực khi Lumine hỏi tên anh vì khi nói chuyện với người thường anh chỉ dám nói biệt danh, chứ không thể tiết lộ tên thật ở trong ban hội. Đó là điều kiên kị. Trẻ tuổi nhưng háo thắng, trên đường làm nhiệm vụ lại bị địch săn đuổi đến chết đi sống lại, may sao lại gặp đúng cô gái này cứu giúp khiến anh có hơi bất ngờ. Vì bất kì ai nhìn thấy Vision của anh đều ngầm biết anh thuộc ban của Fatui, vậy tại sao cô gái này lại không sợ vạ lây cơ chứ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro