.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thấy gã nhiều lần.

Kể cả khi đang bận rộn vác hàng hóa đồ đạc lên những chiếc ca-bin ngựa kéo, tôi vẫn chẳng thể rời mắt khỏi dáng vẻ ấy. Dáng đi thong thả, hơi gù, hai tay nắm sau lưng với cây ghi-ta vắt vẻo trên vai và cái ví như muốn nhảy ra từ túi quần nhàu nát. Hắn ta lúc nào cũng đi về hướng mặt trời, và mặc dù tôi không hề giỏi văn chương, hắn đem lại cho tôi cảm giác như một đóa hoa hướng dương, chẳng thể hướng về đâu ngoài mảnh đồng đỏ hỏn trên bầu khí quyển rộng lớn kia.

Hoặc tôi đã lầm. Vì mặt trời của hắn sẽ chẳng bao giờ là cái thứ nóng rực xa vời kia. Mà nó, còn đau đớn hơn thế nữa.

Vì hắn chỉ là một nhạc sĩ mua vui, ngày ngày ăn tiền của người dân, không hơn không kém. Chút tình cảm tạm bợ này, mãi mãi chỉ là cho đi, chẳng có ngày mong được nhận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro