..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc nghiệt.

Nắng nóng như vậy, mà ông chủ bắt chúng tôi cuốc bộ cả chục cây số để vác mấy thùng hàng hóa sang tận thị trấn bên kia. Đôi dép xăng-đan của tôi đã bung quai vì ma sát quá nhiều với mấy viên sỏi đá sắc nhọn. Những hạt cát nhẹ bắn lên chân, luồn qua từng kẽ hở của da thịt. Nóng bỏng.

Thùng hàng bị ném xuống đất không thương tiếc. Các lái buôn hớt hải chạy đến, mở nắp thùng các-tông, rồi xuýt xoa với những món đồ đắt tiền. Còn chúng tôi chẳng quan tâm nữa. Chỉ làm công ăn lương, xong việc rồi thì thôi. Nghỉ cho khỏe.

Nghĩ là làm, bọn tôi dừng lại phủi phủi đất cát. Dùng bàn tay thô to cầm chiếc xăng-đan cũ, tôi dốc ngược xuống, cát bắn tứ tung khiến cả bọn ho khù khụ, rồi đứa nào đứa nấy đều bắt chước theo, cười khúc khích.

Lưng áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi, tôi vừa đi vừa lấy tay quệt những giọt mặn nồng chảy từ hai bên thái dương, thầm cảm phục trước sức nóng khủng khiếp của mặt trời.

Và tôi nhìn thấy, một đóa hướng dương đang nhìn chằm chằm vào mặt trời của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro