Chương 1 : Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -"Thật sự......là như vậy sao?"
     Khải nhìn Trang bằng gương mặt lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt ấy là một sự phẫn nộ như sóng biển nổi ̣lên điên cuồng trong một trận bão thế kỷ.
      Trang tránh ánh mắt của cậu,im lặng.
     -"Anh hỏi có thật là như vậy không?Em....đã yêu người khác?"
     Gương mặt cậu càng ngày càng giận dữ,nhưng rồi cô vẫn chỉ im lặng.
      -"EM TRẢ LỜI ĐI."
      -"ĐÚNG!"
      -"Hừ.Là Cường đúng không?là cậu ta sao?"
      -"Đúng"
    Phải rồi,bị bỏ rơi nữa rồi,cậu luôn là người bị bỏ rơi,chỉ như là một món đồ chơi mà thôi để khi người ta thích thì nhặt lấy còn khi đã chán thì lại vứt bỏ rồi nhận lấy món đồ chơi khác. 

     ( 12 năm về trước,khi cậu còn là một đứa trẻ 6 tuổi,ở cái tuổi mà đáng nhẽ ra phải nhận được tình thương yêu,những giây phút vui vểnh bên gia đình nhưng khôngcậu không hề cảm nhận được điều đó....................
     Cuộc hôn nhân của ba mẹ cậu chỉ là cuộc giao dịch giữa hai đồng họ, thật sự có mặt của cậu cha mẹ không hề muốn.Cậu ra đời là do sự ép buộc của ông bà nội,họ cần một người để kế thừa chỗ tài sản đó.
      Từ bé cậu đã luôn cô đơn,cha mẹ không hề để ý tới cậu ,cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh 4 bức tường rộng lớn.
       Nó còn tồi tệ hơn khi cậu và mẹ biết được ba đã ngoại tình.
       Mẹ cậu nhất quyết đời ly hôn,như những người mẹ khác thường thì khi ly hôn họ sẽ bằngọi cách để đời quyền nuôi con nhưng mẹ cậu thì không, bà đã đùn đẩy trách nhiệm đó cho cha.Cuối cùng cuộc đời đã không theo ý bà, nó đã đùn đẩy cho bà trách nhiệm ấy- trách nhiệm mà bà không hề muốn.
       Những ngày tháng về sau mà đối sử với cậu như người dưng, không quan tâm không tiếp xúc....
      Cậu trở nên cô độc..... )
      Một nụ cười bỗng hết trên đôi môi nhợt nhạt của cậu .....
      Một nụ cười đầy ẩn ý.....
      Một nụ cười đáng sợ....
      Nhẹ nhàng.....
      Cậu lướt qua mặt cô một cách thật nhẹ nhàng nhưng đối với cậu như đi trên ngàn mũi  định sắt nhọn-rỉ máu.

"Pịch"
     Cậu đi rồi,ra khỏi cuộc đời cô mãi mãi....
     Cô ngã xuống đất,mất bắt đầu nóng lên,một thứ gì đó ưỡn ướt lăn dài trên má.
      Khóc....cô đang khóc.....
      Đâu đớn lắm....
      Chua chát lắm......
       Cuối cùng thì cô cũng cảm nhận được cái cảm giác ấy......cảm giác đâu khổ đến tột cùng...Phải chấp nhận thôi,giữa cô và anh là một hoài cẩn rất lớn.....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro