Chương 2 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phải chấp nhận sự thật thôi,giữa anh và cô là một giào cản rất lớn....

    (   -"cô chia tay con trai tôi đi"
      Cậu nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng mẹ cậu.
        -"Dạ?"
        Bàng hoàng! Không thể tin vào mình đang nghe,tại sao?cô thắc mắc.
        -"Nó không phù hợp với cô.....À chính ra là cô không phù hợp với nó mới đúng.Cô phải đánh xa nó ra ngay"
        -"Tại sao ạ? Cháu và anh khải thật sự yêu thương nhau.Chúng cháu sẽ không chia tay. Xin lỗi bác."
        Cô nhìn thẳng vào mặt bà ta hùng hồn tuyên bố.Một câu nói dứt khoát và khẳng định.
        Bà ta nhếch mép cười,nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
        -"Hừ! Mạnh miệng quá nhỉ.Vậy thì...... được thôi nhưng cái giá mà cô phải trả chính là cuộc sống của cả cái gia đình thấp hèn của cô đấy.Hãy suy nghĩ đi ĐỪNG BAO GIỜ TRẢ LỜI NÔNG NỔI NHƯ VẬY."
        Bà ta nhấn mạnh cậu cuối như muốn đe dọa.Một lời đe dọa đáng để suy nghĩ.
        -"........." cô im lặng nhìn bà ta,người phụ nữ trước mặt cô - lạnh lùng và kiểu hãnh.
        -"Hãy chấp nhận đi,cô và con trai tôi quá khác biệt, không thể nào đến với nhau được.Nó quá cao sang,quá kiêu hãnh và đặc biệt nó xuất thân từ
một gia đình quyền quý còn cô.......xem nào....cô chỉ là một con chuột cống chui lên từ một cái rãnh bẩn thỉu nào đó mà thôi và cả cái gia đình của cô cũng vậy. Được học chung với con trai tôi đã là vinh hạnh quá lớn với cô rồi......Đừng mơ mộng cao sang làm cái gì."
        -"BÀ.....không có quyền gì để sỉ nhục gia đình tôi như vậy."
        -" Cô......."
         Bà ta đưa tay lên và "bụp"
         Một dấu tay in hằn trên má cô từ trắng bệch dần chuyển sang đỏ rồi thâm tím lại.Một cái tát rất mạnh.
         -"cô hãy nhớ lấy, cái tát chỉ là sự khởi đầu thôi,nếu cô không chấm dứt với con trai tôi thì cô sẽ không sống yên đâu,cô cũng biết tôi là ai rồi đấy.Suy nghĩ cho kĩ vào."
         Cô nhìn theo bóng bà ta lên xe rồi khuất vào dòng  xe cộ đồng đúc.
         Quá quắt......
          Thật sự quá quắt......
          Tại sao lại lôi gia đình cô vào chuyện này?
          Thật sự phải chia tay sao?phải chấm dứt sao?
          Thật sự......
          Cô đứng thẫm thờ ở đó lâu thật lâu,ánh mắt đăm chiêu nhìn vào dòng người kia nhưng tưởng chừng như xa thăm thẳm....... )

           -"Em.....có sao không?"
           Là cậu- cái người mà cô đem ra để lừa dối Khải...Người đó đang ở đây nhìn thẳng vào khuân mặt đáng thương của cô......Cậu khẽ nhíu mày....
           -"Em làm sao vậy? Sao lại khóc?"
            Cậu ấy vẫn lo lắng cho cô vậy mà......
          

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro