Chương 3 : Rối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu ấy vẫn lo lắng cho cô vậy mà....
   -"Anh Cường em xin lỗi........"
       Cậu hơi gượng cười,ngồi xuống trước mặt cô,lấy tay mình để lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng trên khuân mặt xinh đẹp của cô,nhẹ nhàng.....
    -"Anh biết!anh đã nghe hai người nói chuyện rồi....."
    -"Em xin lỗi...Thật sự...."
      "Suỵt" cậu đặt ngón trỏ lên đôi môi nhỏ nhắn mềm mại ấy nhắc nhở.
     -"Thôi nào,đừng nói như thế nữa,anh....chấp nhận mà."
     -"Sao?"
     -"Anh nhất định sẽ làm cho em yêu anh,nhất định sẽ không còn là trên danh nghĩa nữa......còn bây giờ cứ coi như anh giúp em đi ,ha!"
       Cô sững người,chuyện này cô chưa từng nghĩ tới. Bối rối,cô không biết nói gì,chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực.
        Cậu đứng lên,nắm lấy tay cô rồi kéo cô dậy mỉm cười.
       -"Về thôi!"
         Hai người cùng nhau đi trên con phố dài,ánh mắt cô đăm chiêu nhìn về phía xa xăm,một dòng suy nghĩ dài đằng đẵng suất hiện trong tâm trí cô,mọi chuyện đã thật sự trở nên rối rắm,cô bước đi một cách vô thức và không hề nhận ra mình suýt đối mặt với tử thần.
        -"NÀY......Em làm gì vậy?"
          Cổ tay cô bị cậu nắm lại,kéo mạnh về phía mình......cô từ từ mở mắt ra,thấy mình đã ở trong lồng ngực cậu,sững sờ,hơi ấm của cậu lan tỏa khắp cơ thể cô.Cậu ôm cô thật chặt,vẻ mặt sợ sệt.Cậu đặt hai tay lên vai cô,nhẹ nhàng đẩy cô ra,giọng đầy nghiêm khắc:
        -"Em làm sao thế? Sang đường khi chưa đến đền đỏ ư? Muốn chết à?"
        -"Em....."
        -"Thôi được rồi,lần sau đừng như thế nữa, anh lo,biết chưa?"
        -"Vâng,em biết rồi."
            Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của cô,cười nhẹ nhàng.
         -"Ngoan lắm."

                                * * * *
         -"Đến nhà em rồi,vào nghỉ đi."
           Cô vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.
            Bỗng.....Cậu cúi người xuống,ghé sát vào tài cô:
          -"Nhớ là phải mơ về anh nhé."
            Hơi thở cậu đập vào mặt cô một cách thật nhẹ nhàng chậm rãi,mùi hương lan tỏa.....
          -"Chuyện lúc nãy anh nói đó,em hiểu nhưng em xin lỗi em không......"
          -"À ......Anh phải đi rồi ,có chuyện gấp....Thôi nha..."
             Cậu ngắt lời cô,không cho cô nói tiếp....Thật sự......Cậu rất sợ....rất sợ cô sẽ nói ra...cái câu nói đó,cái câu mà cậu không thể chấp nhận được.
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro