Chương 4: Rối.....(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tối.....
       Trong phòng Khải tối om,chỉ có chút ánh sáng lờ mờ yếu ớt phát ra từ lờ sưởi.Cả căn phòng lạnh lẽo đến lạ lùng.Cậu ngồi trên giường,ánh mắt suy tư xa xăm nhìn về phía cửa sổ - đau.
       Phải rồi......
       Chỉ là một kẻ phản bội....
       Còn cậu chỉ là một kẻ bỏ đi....
       Cô.....thật sự không còn yêu cậu nữa hay sao? Chẳng lẽ không còn dù là một chút tình? Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của cậu?
        Chẳng lẽ linh hồn của cậu không thể hòa vào linh hồn của cô? Chẳng lẽ lại là hai linh hồn hoàn toàn khác biệt?
        Đau.....
        Thật sự rất đau....
         "Bụp"
         Một thứ gì đó vỡ tan trên sàn nhà...lấp lánh cùng ánh sáng mờ ảo của lò sưởi.....
          RƯỢU.....Cậu đang uống rượu sao? Vì cô....vì cô mà cậu đã bắt đầu tập uống rượu cái thứ nước gây nghiện ấy...cái thứ nước có thể gây chết người....nhưng có lẽ đó là biện pháp tốt nhất để cậu có thể quên đi nỗi đau đó dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu cũng cam lòng.
          Phút chốc môi cậu khẽ cong lên mấp máy:
        -"Trả giá..."
          Nhất định cậu sẽ không để cô sống yên....nhất định....
                         * * * * *
          Trong phòng cô,
          Cũng tối om,cũng sự lạnh lẽo ấy,cũng sự cô đơn ấy và cũng nỗi đau ấy..
           Đã chia tay thật rồi,
           Đã xa nhau thật rồi,
           Đã không còn là gì trong cuộc sống của nhau nữa....
           Thật nhẹ nhàng và đơn độc....
           Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má trắng bệch....khóc....không thành tiếng....
           "Tít tít"
            Tiếng chuông điện thoại nổi lên,phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
           -"Có chuyện gì ạ?" Cô lấy tay khẽ lau nước mắt rồi trả lời.Là Cường gọi.
           -"Em đang khóc đấy à?"
           -"không ,em không sao,anh gọi có chuyện gì?"
           -"Anh chỉ muốn hỏi xem em đã ngủ chưa thôi."
           -"..........."cô không trả lời.
           -"Em còn nhớ hồi chiều anh nói gì không?"
            Giọng cậu tinh nghịch bên đầu giây,chờ nghe câu trả lời.
          -"Nói gì?"
          -"Hừ...Vậy thôi nhá."    
            ...............
          -"Nhớ là phải mơ về anh đấy."
            Cậu tắt máy,cô ở đầu giây im lặng.
          Bây giờ đây cô không biết phải làm gì nữa,cô rất muốn nói,nói cho cậu hiểu cô không hề có tình cảm với cậu không hề có dù chỉ là một chút rung động,cô chỉ xem cậu là anh trai không hơn không kém......trái tim cô thắt lại, nỗi sợ hãi vô danh làm cô run rảỵ.....
          Cô nhìn ra ngoài cửa sổ....
          Mưa......
          Từng hạt mưa bụi đan xen vào nhau trên tấm kính....
           Bầu trời tối nghẹt....
           Không hề có lối thoát.....
            Xung quanh chỉ là một khoảng hư vô vắng vẻ và lạnh lẽo.....
   
                              * * * * *
     Chào mọi người^^ đây là c̣âu truyện đầu tay của mình,thật ra mình đã viết xong rồi nhưng phải đi học nhiều không có thời gian up,mong mọi người thông cảm ha.Mọi người đọc xong comment nói mình biết với ạ để mình còn rút kinh nghiệm cho những truyện sau nữa,cảm ơn mọi người nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro