Chương 7 : Bắt đầu ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng Diệp Linh phát ra từ đằng xa,cả cangtin bỗng im lặng.
    -"Cô làm cái quái gì vậy?Dính hết thức ăn lên người cô ấy rồi,mù à?"
      Giọng Cường đầy giận dữ đập thẳng vào khuân mặt xinh đẹp đến chết người của cô ta.
     -"Tôi có ý gì đâu,chỉ là vô tình thôi mà."
      Giọng cô ta giễu cợt.
      Dường như không thể chịu đựng được nữa cậu tiến lên phía trước toan làm điều gì đó nhưng bị Trang giữ lại .̉Cô bám chặt lấy tay cậu,vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh như không hề có chuyện gì sảy ra.
     -"Đừng!"
       Cậu quay lại hơi cau mày.
     -"Cái gì?Phải để anh dậy cho cô ta một bài học không thì cô ta sẽ...."
     -"Cậu không có quyền gì để dậy dỗ cô ấy ."
      Cả cangtin quay về phía sau.
      Đáng người đó......
      Giọng nói đó.....
      Quen thuộc......

      Khải !

      Vẫn vẻ lạnh lùng ấy vẫn sự kiêu ngạo và vẻ ngoài mê hoặc ấy,cậu tiến vào đứng ngay bên cạnh Linh.
     -"Chuyện này mong cậu đừng xía vào."
      Cường bực tức.
     -"Vậy tại sao cậu lại dây vào nó?"
     -"Vì sao à? Vì tôi là bạn trai của Trang"
     -"Nếu vậy thì tôi....cũng là bạn trai của....Linh nên tôi có quyền - hài lòng chưa?"
      Cô bất ngờ nhìn vào vẻ mặt điềm tĩnh của Khải.
      Bạn trai?
      Vậy là cuối cùng cậu đã có người khác.Cuối cùng chỉ sau một ngày thôi trái tim cậu đã thay đổi....chỉ....Hừ chính cô chính cô đã bỏ rơi cậu,chính cô đã làm cậu đau ,cô không có quyền phán xét cậu.
       Cô từ từ quay người,nắm lấy cổ tay Cường rồi kéo cậu ra khỏi cangtin.
       Khải nhìn theo bóng hai người họ rồi cũng quay người bước đi.
       Diệp Linh nhanh chóng dảo bước theo sau cậu.
       Khải dừng lại bên cây cổ thụ sau cangtin,đứng nhìn lên phía ngọn cây xa thẳm.Từng tia nắng yếu ớt của mùa thu len lỏi qua kẽ lá xiên xiên chiếu thẳng vào khuân mặt điển trai của cậu.
       -"Cảm....Cảm ơn anh đã giúp em"
       Tiếng Linh dịu dàng một cách sến sẩm phát ra từ sau lưng cậu.
        -"Cô đừng có ảo tưởng hay mơ mộng quá nhiều,tôi làm như vậy là vì gì - cô ắt hẳn đã biết lí do."
         Cô ta thở dài chợt nhận ra điều gì đó.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro