Chương 8 : Chấp nhận....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối....

    Gió thu nhè nhẹ thổi qua khuân mặt của người con gái ấy.

    Trang đứng trên cầu,tựa người vào lan can.

    Đôi mắt nhắm lại,hàng mi khẽ động đậy.

    Trong phút chốc một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má nhẹ tựa lông hồng,trong suốt và tĩnh lặng như chính tâm trạng của cô lúc này,lòng rối như tơ vò.

    Hơi ấm lan tỏa trên gò má.

    Một sự va chạm rất đỗi nhẹ nhàng...

    Cô mở mắt ra và....là cậu...

  -"Anh Cường!"

    Cô lên tiếng.

  -"Anh không biết là em cũng thích ngắm cảnh buổi tối đấy."

    Cậu ngẩng mặt nhìn lên trời.

  -"Có lẽ đây là lần đầu tiên."Cô nói.

  -"Hả?lần đầu sao?không phải chứ."

    Cậu bỗng cau mày,nhìn cô rồi đưa ngón tay chỉ về phía ngồi sao sáng nhất.

  -"Em nhìn xem,̀ngôi sao đó rất sáng đúng chứ? Bởi vậy bầu trời đêm mới đẹp được như thế,nó.....cũng giống như em vậy,nụ cười,ánh mắt của em cũng rực rỡ lắm, biết chứ ? Tuy nhiên là soi sáng trong tim anh chứ không phải khoảng không bao la ấy."

     Cô quay sang nhìn cậu,một nỗi đau nào đó khẽ nhói lên,ít thôi nhưng đủ làm cô phải giật mình...

   -"Vì vậy phải luôn cười,hãy coi như vì anh một lần thôi."

   -"Mình......hẹn hò đi!"

     Nó suất phát từ miệng cô len lỏi sâu trong trái tim cậu,cảm giác rất lạ...

   -"Thật...sao?"

   -"Vâng"

     Cậu ôm chần lấy cô,sự vui mừng khiến cậu không thể nói được điều gì,hơi ấm như hòa làm một,cô gục đầu trong lồng ngực rộng lớn của cậu,cơ thể cậu chuyền hơi ấm cho cơ thể lạnh ngắt của cô,và cứ như thế...Thật lâu.

                       *           *           *   

     Cậu đưa cô đếm cổng nhà từ biệt rồi ra về.

     Cô vào phòng,nằm lên giường nhưng không thể nào ngủ được.

     Tại sao lúc đó cô lại nói vậy chứ?
     Cô cũng không thể nào hiểu nổi chính bản thân mình.

     Sự thật mãi mãi là sự thật tình cảm của cô dành cho cậu chỉ đơn giản như tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai của mình vậy thôi không hơn không kém.

     Nhưng....

     Những gì cậu đã làm cô cũng không thể phủ nhận cô thật sự không muốn làm cậu tổn thương....Một người là đủ lắm rồi....

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro