Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở to mắt nhìn thứ đó đang nhìn mình một cách đói khát, toàn thân phút chốc cứng đơ như tượng. Đơn giản là vì tôi đã quá sốc.
Bạch Cầu Trung Tính... họ là những người bảo vệ cho chúng tôi, phải không?

Đúng mà... Nó đã luôn luôn như vậy rồi mà... Nhỉ?...

Chỉ thoáng thấy một thứ đó lướt qua trước mắt mình vài giây, ngay sau đó, cổ họng tôi đã có cảm giác như bị một thứ gì đó chèn mạnh lên. Lưng và đầu của tôi nằm trên nền đất lạnh, gáy có cảm giác như toàn bộ dây thần kinh nơi đó đã ngay lập tức bị đứt đánh phựt một cái.

- Đau... Nó đau lắm... Đau lắm..._ Cậu Bạch Cầu trên tay cầm con dao vẫn còn rỏ vài giọt máu âm ấm, rên rỉ mấy từ vô nghĩa, nhìn tôi với con mắt hoảng loạn tột độ.
Con dao trên tay cậu ta run run giơ lên, ánh mắt vẫn không chút biến đổi.

- Chỉ cần có nó thôi... Chỉ cần nó thôi... T-Tôi xin lỗi... Xin lỗi..._ Lặp đi lặp lại câu xin lỗi như một lời thú tội, con dao trên tay cậu ta ngay lập tức vung thẳng xuống.
Ánh chớp lóe lên trước mắt tôi. Vậy mà trong lúc đó, những gì tôi nghĩ đến... lại chẳng là gì cả.

Keng! Tiếng kim loại va vào nhau vang lên một cách chát chúa. Một tia lửa bật ra nơi hai lưỡi dao vừa kịp lúc tiếp xúc với nhau.

- Hm?_ Lạ thật đấy. Nhưng đến tận lúc này, tôi mới bắt đầu nhận thấy tình huống của mình, môi mới bắt đầu mấp máy.

- Dừng lại! Cậu đang làm gì vậy!?_ Một Bạch Cầu, trên tay con dao đang cố chặn lại lưỡi dao của cậu Bạch Cầu kia.

- Mau lên! Lôi cậu ta ra!_ Cậu Bạch Cầu có số hiệu U-2048 hét lớn.
Ngay sau đó, bàn tay đang chặn ngang cổ họng tôi dần buông lỏng và rời khỏi nơi đó. Cậu Bạch Cầu vừa có ý định đâm cái thứ kinh khủng đó vào cổ họng tôi, giờ đang bị những đồng nghiệp thân thiết nhất của cậu ta giữ lại.

Cậu ta hết sức vùng vẫy, kêu la cái gì đó không rõ. Nhưng tôi biết rằng, nó có liên quan đến tôi. Con dao trên tay cậu ta đã rơi xuống khi cậu ta đang cố gắng để thoát khỏi sự trấn áp của những người đồng đội. Nó rơi lăn lóc trên sàn, vẫn ánh lên những ánh sắc lạnh của thứ kim loại lạnh lẽo.

- Này! Em có sao không?_ U-2048 hỏi tôi, tay đỡ lưng tôi dựng tôi dậy.

- Um... Em ổn. Anh ấy... có sao không ạ?_ Tôi khẽ hỏi, nhìn cậu Bạch Cầu kia đang la hét đau đớn.
Những tiếng la như vỡ ra. Đột nhiên, hoặc cho đến tận bây giờ tôi mới để ý, ở cổ cậu ta có một vết gì đó mà nhìn như những chiếc xúc tua nhỏ, đang lan dần lên khuôn mặt của cậu ta.
Trông thứ đó rất quen. Hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi thì phải?

... Cẩn thận nhé. Bị Ung Thư kí sinh là sẽ không có cơ hội để mà có thể trở về đâu...

Ung Thư!? Nhưng... chẳng phải chuyện đó đã kết thúc từ lâu rồi sao? Tế Bào Tri Nhớ đã nói vậy mà! Chẳng lẽ nó lại xuất hiện lần nữa rồi sao!?

- Um... Trong tình huống này thì anh không chắc. Nhưng có lẽ..._ U-2048 chần chừ một lúc, mắt nhìn xa xăm vẻ lo sợ một thứ gì đó sắp xảy ra.

___________________________________________________

- Ah! 4704, em đây rồi! Chị đi tìm em suốt!_ Senpai AE3803 đẩy thùng Oxy chạy ra chỗ tôi.

- Xin lỗi. Em vừa mới qua Lá Lách có chút việc. Đồng phục của em bị hỏng..._ Tôi gãi gáy cười trừ vài tiếng.
Và em cũng phải ở lại để Bạch Cầu Đơn Nhân khử trùng cho nữa... Nhưng có lẽ chị không biết sẽ tốt hơn nhiều. Tôi không muốn chị phải lo lắng cho tôi quá nhiều...

- Hỏng đồng phục? Đã có chuyện gì xảy ra à?_ Senpai hỏi tôi, nụ cười trên môi chị có vẻ trùng xuống.

- Àh... Um... Nè Senpai, chị có bao giờ nghĩ rằng... Bạch Cầu sẽ tấn công chúng ta không?

- Eh?... Sao mà có chuyện đó được chứ? Họ là người tốt mà. Họ tấn công chúng ta làm gì chứ?

Nhưng em đã bị một người tấn công... Tôi thầm nghĩ liệu những điều mà tôi đã thấy, liệu chúng có phải mơ không? Vì ai cũng nói rằng Bạch Cầu sẽ bảo vệ chúng tôi mà...

- Nói gì đó đi chứ. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả AO4704!?

Senpai tôi vừa dứt lời, ngay lập tức một tiếng hét thất thanh vang lên từ một cô Hồng Cầu trong đám đông phía trước.

- Cái gì thế!?_ Tôi hỏi.

- Chị không biết. Nhưng chắc ta nên đi thôi! Một lát nữa các Bạch Cầu sẽ đến ngay thôi!_ Senpai đặt tay lên tay tôi và kéo tôi đi nhanh chóng.
Dù đã đi khá xa, tôi vẫn có chút dự cảm chẳng lành. Tại sao trong tiếng la hét đó, lại có người la rằng Bạch Cầu đang hóa điên vậy?

- Sao thế? Em chắc chắn mình hoàn toàn khỏe chứ?_ Senpai tôi hỏi.

- Um... Em cũng không biết nữa... Cả ngày hôm nay em cảm thấy như thể sắp có gì đó tồi tệ xảy vậy..._ Tôi hơi cúi đầu, khẽ thở hắt ra một hơi.

- Cơ Thể này nhất định đã bị cái gì đó rồi! Nhưng em không thể hiểu nổi nó là cái gì nữa!...

Kể từ khi bị cậu Bạch Cầu kia suýt soát giết chết, tôi cứ có cái cảm giác bất an. Lỡ đâu đã có chuyện gì xảy ra trong cơ thể mà chính tôi còn không biết thì sao?...

- Cẩn thận!

Một ai đó hét về phía chúng tôi. Vừa kịp để ý đến lời cảnh cáo, tôi đã loáng thoáng thấy một bóng Bạch Cầu đang lao về phía tôi.

- Urg!..._ Tôi nhanh chóng đã bị tóm lấy như lần trước, lại ngã dúi dụi dưới nền đất.
Cảnh này nghe có vẻ quen quen... Những Kí Sinh kì dị trên cơ thể những Bạch Cầu, những ánh nhìn điên dại vô hồn, những lưỡi dao kề sát cổ run run theo cái lời thú tội của họ.

4704!!! Tôi nghe Senpai gọi tên mình và ngay sau đó, tôi chỉ biết rằng mình chỉ mong muốn được sống. Theo bản năng hoặc chỉ là do ham muốn muốn sống, tay tôi luồn ra sau lưng cậu Bạch Cầu, chới với cố gắng rút con dao phụ ra khỏi bao dao.

Xoẹt!... Tiếng kim loại cắt vào da thịt vang lên ngấm dần vào trí óc tôi. Bộ áo màu trắng tượng trưng cho công lí minh bạch nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi màu máu, thân thể nhỏ bé của một thiếu niên đổ gục xuống.
Tôi không biết bao nhiêu máu đã bắn lên người mình, chỉ biết rằng nó khiến tôi kinh tởm. Tanh tưởi...
Sau đó, khi một Bạch Cầu khác cố gắng giết Senpai của tôi, tôi lại nâng cao lưỡi dao một lần nữa...

Tôi đã chém và giết nhiều vô kể, bất kiểm soát. Những cái xác màu tuyết trắng nhuộm đỏ bởi máu đổ xuống như ngả rạ. Tôi đã chém tất cả những gì cử động mang sắc trắng của họ. Không phân biệt liệu họ có ý định làm hại tôi hay không...

Bước từng bước chậm rãi, tôi nắm chặt con dao trong tay, nhìn bóng trắng trước mắt mình đang tỏ ra khó xử vì một thứ cảm xúc gì đó đang lớn dần trong anh.

- Thừa... thãi..._ Tôi lao về phía trước, lưỡi dao vung lên...
Nhưng rồi tất cả trở nên thật bình yên trong vòng tay người đó.

- Dừng lại rồi... Em có thể dừng lại được rồi..._ U-1146 khẽ vuốt lên mái tóc vàng nhuốm màu máu của tôi, thì thầm ấm áp.

Do xúc động hoặc do một điều gì đó, tôi chợt tỉnh lại. Tôi òa lên như một đứa trẻ con, khóc thống thoái một trận như chưa bao giờ khóc, con dao trên tay rơi xuống vang lên những tiếng leng keng chói tai.
Rồi tôi chỉ nhớ rằng mình đã lỡ thiếp đi mất một lúc...

___________________________________________________

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro