Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ụa...
Tôi chưa bao giờ cảm thấy kinh khủng như vậy kể từ cái hồi suýt bị Kháng Nguyên làm cho tan huyết. Nói thực, cái cảnh ngủ li bì 2 ngày rồi khi tỉnh dậy thì họ phán cho mình một câu Em đã trở thành Bạch Cầu thì hơi bị sốc.
Sốc theo kiểu sặc nước cơ chứ không có đau tim.

Và bây giờ, tôi đang ở đây, Sợi Nhánh với vô số những cái con người quyền lực trong cơ thể này.

- Ahem! Nói chung rằng... chuyện Tủy Xương biến thành Tủy Đỏ tôi cũng có biết. Nhưng Hồng Cầu đột nhiên biến thành Bạch Cầu khi đã trưởng thành thì chưa hề nghe qua một lần nào. Kể cả là trong ghi chép của các tiền bối trước đây._ Tế Bào Tri Nhớ day day trán khổ sở.

Gần chục con mắt trong căn phòng hướng về tôi, con bé ngu ngơ vừa mới tỉnh dậy sau hai ngày liệt giường.

- Biết vậy... Nhưng đây có phải là một biến đổi tốt không? Cậu thấy những Bạch Cầu, đa phần là Trung Tính, trong cơ thể này đột nhiên bị sao rồi đấy._ T Hỗ Trợ thở hắt ra sốt ruột.

- Um... Nói chung rằng tình trạng bây giờ không mấy khả quan. Nhưng việc Hồng Cầu biến thành Bạch Cầu thì cũng có thể cho là có lợi. Họ sẽ ít bị biến đổi hơn là so với những Tế Bào Họ Tủy thuần chủng._ Tế Bào Tri Nhớ nhìn tôi và nói với chỉ huy T Hỗ Trợ.

- Vậy ta có nên tìm thêm những người như cô bé này không?_ Cô Đại Thực Bào lên tiếng.

- Đương nhiên là ta cần chứ. Cơ thể này đang trong tình trạng biến động. Tìm càng nhiều càng tốt. Được chứ, cô bé?_ Tế Bào Tua nhìn tôi hiền từ, đưa cho tôi một bộ đồ mới màu trắng tinh.
Ngay khi nhìn thấy nó, tôi cũng đã đa phần đoán ra rằng mình sẽ làm gì.

- Um... Cảm ơn?_ Tôi nheo mắt.

- Sao vậy?_ Tế Bào Tua hỏi tôi.

- Um... không có gì đâu ạ. Em chỉ hơi mệt thôi...

___________________________________________________

Khoác trên mình bộ đồ màu trắng của Bạch Cầu, tôi miễn cưỡng ra khỏi Tủy Xương. Urg... Sáng quá...
Các Tế Bào quay ra nhìn tôi với cái nhìn hiếu kì. Một Bạch Cầu với làn da hồng hào... Một Bạch Cầu với mái tóc như ánh nắng gay gắt... Một Bạch Cầu với đôi môi đỏ đầy sức sống...
Vậy ra tôi cũng chẳng có gì thay đổi so với trước đây quá nhiều...

- Em AO4704! Em đây rồi!_ AE3803 vẫy vẫy với tôi và mỉm cười.

- Chị..._ Tôi còn chưa kịp nói hết câu, chị đã chạy lại ôm chầm lấy tôi.
Cái... Chị ấy không...
Tôi lại thêm một lần nữa ngạc nhiên khi theo sau chị, là anh Bạch Cầu U-1146. Ah... Hôm trước mình đã... Tôi chợt cảm thấy hối hận.

- Này. Nhóc khỏe rồi à?_ Anh hỏi tôi, như thể chuyện hôm trước chưa từng xảy ra.

- Àh... Vâng..._ Tôi cúi mặt, lí nhí trả lời.
Tôi biết là anh biết điều đã xảy ra hôm trước. Cảnh tượng đó, những gì tôi đã làm, những gì tôi đã nói.
Senpai tôi đã biết về điều đó chưa? Sao chị lại có vẻ bình thản khi ôm tôi vậy?

- Đừng tự trách mình nữa, được không?...

Ah... Chị đã biết rồi... Đương nhiên. Cơ Thể này có quá khó khăn để gặp lại nhau đâu?... Với lại, chính tôi, đã giết một Bạch Cầu trước mắt chị ấy cơ mà. Sao chị lại có thể quên được cái cảnh tượng kinh khủng đó cơ chứ?
Chị ấy chỉ đang cố gắng tỏ ra là mình không sợ gì hết. Không hề một thứ gì. Nhưng tôi biết sâu bên trong, chị đang lo lắng rằng, một ngày nào đó, lỡ đâu người bị tôi chém không phải cậu Bạch Cầu kia, mà là chị, thì sẽ thế nào?...

- Vậy ra... Giờ em là Bạch Cầu à?_ Chị nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, hỏi tôi.

- À thì cũng có đúng là vậy. Nhưng em vẫn có thể trở lại làm Hồng Cầu nếu cơ thể cần. Hoặc em có thể đi giao Oxy với Dinh Dưỡng trong cái hình dạng này được đấy chứ nhỉ, ha?_ Tôi gãi gáy cười khổ.

- Nếu vậy thì chị gọi em là gì đây? Em không còn là Hồng Cầu nữa rồi. Chắc phải gọi là U-4704 thôi nhỉ? Con bé này hay lắm nha! Tự nhiên lại đổi nghề làm cho chị mày hết việc với lính mới! Chị cho biết tay này!_ Giọng chị nghe trẻ con muốn phì cười.
Và đó là cái tội của tôi khi không thèm nghe chị nói. Ngay sau đó, ngay lập tức tôi đã bị chị véo hai má mà ra sức kéo.

- Au! Chị!...

Đằng này nghe vui vẻ vậy nhưng mà có lẽ chị đã không để ý rằng mình đã cho anh Bạch Cầu U-1146 ăn bơ đủ no đến tận Giáng Sinh năm sau rồi.
Một bên hoa thì bay tung tóe, một bên thì xám xịt cả một vùng trời.
Đừng lo. Em không cướp mất Senpai đâu mà lo!... Tôi nháy mắt ra hiệu với anh.

"U-1146, có đó không?"_ Tiếng xẹt xẹt của bộ đàm vang lên, theo sau là giọng nói của U-2048.

"Ah! Tôi đây. Có chuyện gì?"_ U-1146 trả lời.

"Cậu mau đến Tủy Xương đi! Có chuyện rồi!"_ Giọng nói của U-2048 bắt đầu có dấu hiệu yếu dần.
Chuyện quái gì xảy ra ở Tủy Xương cơ?...

- Chuyện gì vậy?_ Tôi hỏi anh.

- Chắc có chuyện không ổn ở Tủy Xương. Em đi chứ? Nếu không muốn em ở lại cũng được._ Anh nói với tôi, trên tay rút đã sẵn dao ra thủ thế.

- Um... Em đi!

* * * * *

Tôi đang không thể tin vào mắt mình được. Trong khuôn viên Tủy Xương, những Bạch Cầu còn non (hay còn gọi là Bạch Cầu Đũa) đang lao vào tấn công những Tế Bào Nguyên Hồng Cầu.

- Không!!!_ Có tiếng ai đó hét lên thất thanh.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?... Tôi đứng trân trân nhìn những Bạch Cầu lẫn lộn trong màu đỏ của những Nguyên Hồng Cầu đang cố gắng bỏ chạy.

- Mau lên! Ra giúp những Đại Thực Bào đi!_ U-1146 hét lên với tôi.

Rút con dao từ bao dao bên hông, tay tôi cứ run run không ngừng. Lại vậy... Lại phải vậy nữa ư?... Đứng như trời trồng giữa cuộc chiến hỗn loạn, những cái xác Bạch Cầu thi nhau đổ xuống, tôi phải làm việc đó ư?...

- Cứu em!_ Một Nguyên Hồng Cầu nhìn tôi, tay níu vào gấu áo tôi.

- Cẩn thận!_ Tôi ôm lấy cô bé, tay vung thẳng lên, đưa xuống một đường chém sắc lẹm. Một Tủy Bào ngã xuống. Cái quỷ gì này?... Tủy Bào!?
Máu bắn lên mặt tôi, lên bộ đồng phục, lên cả cơ thể nhỏ bé đang run lên trong vòng tay tôi.

- Bạn ấy đột nhiên trở nên lạ lắm! Bọn em đang chơi, rồi đột nhiên bạn ấy trở nên kì lạ, rồi quay ra tấn công bọn em!_ Cô bé khóc rấm rứt, kể cho tôi mọi chuyện.
Cái gì!?...

- Lùi lại! Tôi cảnh cáo cậu! Lùi lại!_ Một Nguyên Hồng Cầu hét lên, trong tay là con dao nhỏ đang giơ lên, tay kia giơ ra che chở cho lũ đàn em phía sau khỏi một Bạch Cầu Đũa.
Cái...

- Tránh ra!_ Tôi co chân lấy đà, bật lên và cho đứa Bạch Cầu Đũa đó một cú đạp thẳng vào đầu.

- Mau chạy đi! Bảo vệ cho nhưng Nguyên Hồng Cầu nhỏ hơn!_ Tôi hét.

Và ngay sau đó, tôi lại một mình đứng giữa chiến trường, trên tay chỉ có duy nhất con dao và trước mắt chỉ có những bóng trắng mà tôi không tài nào phân biệt được đó là bạn hay là thù.
Công việc này... Sao Bạch Cầu chúng tôi phải làm?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro