Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết cuộc tấn công đã kết thúc thế nào, nhưng thật sự mọi thứ đã trở nên quá tệ hại...
Cơ Thể này đang dần bị hủy diệt... Từ chính bên trong.

Khuôn viên Tủy Xương giờ yên ắng một cách kinh khủng. Mùi máu vẩn vơ cứ ngay đầu mũi... Kinh dị thật... Tôi ghét phải ra trận.

- Này, em có sao không vậy?_ U-1146 hỏi tôi, trên tay là một cốc trà đang hướng về phía tôi.

- Urg... Em không cần đâu. Em hết hứng thú muốn ăn rồi._ Tôi lắc đầu, tay đẩy cốc trà về phía anh.
Người tôi giờ so sánh với miếng thịt sống biết đi chắc sẽ hài lắm đây... Tôi đỏ lè mà...
Toàn máu là máu khắp nơi. Tôi cũng đến chịu mình thật. Đứng chơi không mà sao dính máu còn nhiều hơn cả những người đi "xông pha" vậy trời?

- Thì có ai bảo em thực bào đâu. Dù sao bên trong em vẫn là một Hồng Cầu mà._ Anh cười khổ, vò vò đầu tôi.

- Ờ ha... Hay thôi vậy. Em vừa mới tìm thấy một cô bé giống em. Tìm cô bé đó đi. Em cúp việc đây._ Quá đủ máu me cho một ngày rồi... Tôi nghĩ thầm.

- Hể?... Còn chưa nổi nửa tiếng mà._ Anh nói.

- Nhưng anh bảo em đi hay không tùy em mà. Lần này là não em đơ. Nghịch dại chút._ Tôi trề môi cười khổ.

- Cái đó thì... Nhưng em thấy mọi chuyện lúc nãy thế nào rồi đó. Ta đang cần tất cả mọi nguồn lực hiện giờ. Kể cả là muốn hay không.

- Vậy cho em vài giờ cúp việc đi... Em đi tắm đây. Người dơ quá...

- Haizz... Con bé này. Không biết nó ngốc hay nó cứng đầu giống Senpai nó nữa đây..._ U-1146 thở dài day day trán, giọng não nề.

* * * * *

- Này! Lúc nãy không sao chứ?_ U-2626 đập bộp vào lưng U-1146, cười một cái.

- Con bé đó cứng đầu ghê... Không ngờ tôi lại phải làm người hướng dẫn nó. Đến điên đầu với nó mất..._ U-1146 thở dài.

- Vậy cứ để nó tận hưởng cái đã. Đằng nào cậu có điều khiển được lũ trẻ con đâu.

- Xem ai đang nói kìa... Theo tôi nhớ thì hồi ở học viện, cậu hay đội sổ lắm phải không?

- Cái... Cậu dám...

- Uống trà không? Sắp nguội rồi đấy._ U-1146 giơ cốc trà ra cho U-2626, cắt ngang cái thứ được gọi là giảng đạo của cậu ta.

- À... Cảm ơn. Đang đói muốn thấy cụ nội đây..._ U-2626 nhận lấy cốc trà từ tay U-1146, đưa lên môi ực một ngụm dài ngon lành.

- Vậy hôm nay có nhiệm vụ gì mới không?_ U-1146 hỏi cậu.

- À, chắc không. Hôm nay hầu hết nhiệm vụ đều bị hủy vì vụ xảy ra ở Tủy Xương rồi._ U-2626 uống nốt ngụm trà cuối cùng, đưa mắt (?) nhìn U-1146.

- Vậy à? Vậy đến Gan đi. Tôi muốn xả hơi một chút.

- Ờ... Chắc cũng được. Nãy giờ thấy đầu cứ ong ong kiểu gì ấy..._ U-2626 đưa tay lên giữ lấy đầu mình, xoa nhẹ vào gáy.

- Hay bị chấn thương?_ U-1146 hỏi cậu.

- K, Không có..._ Nói được câu, U-2626 chợt cảm thấy khó thở.

- N... Này... Sao... không... vậy!?...
Giọng nói của U-1146 dần trở nên rời rạc trong trí óc U-2626. Khỉ thật!... Đau quá!... Cậu khụy xuống đất.

- Này! Sao không vậy!?_ U-1146 hỏi cậu, vội vàng quỳ xuống bên cạnh.

Urg... Mùi hương... Dễ chịu quá... Nó bắt nguồn từ U-1146! Sao lạ vậy nhỉ? Cậu chỉ vừa mới ăn xong mà...
Đói quá... Chúc ngon miệng...

- O, Oi! Này! Sao không vậy!?_ U-1146 gọi cậu, mặc kệ bàn tay U-2626 đang nắm chặt lấy cổ áo mình, vẫn tiếp tục gọi cậu ta không ngừng.

- Hn... Thơm quá...

Trong một chốc, U-2626 đã nhanh chóng kéo U-1146 về phía cậu ta, môi xáp môi cái thứ mang mùi hương ngọt ngào kia...

- Hm!?... 26!... Cậu!..._ Còn chưa kịp nói cho bằng hết, U-1146 cảm thấy như thể có một thứ gì đó đang chặn lấy họng cậu và đè cậu xuống.
!!! Đây là...

(*Ung Thư Bạch Cầu: Ung Thư Bạch Cầu là một loại Ung Thư ác tính. Những người mắc bệnh này thường là do bị nhiễm những dị chất, gây biến đổi Tủy Xương, khiến cho số lượng Bạch Cầu tăng nhanh đáng kể và bắt đầu trở nên hung dữ. Một số trường hợp mắc bệnh này cũng là do di truyền. Những Bạch Cầu bị biến đổi bên trong cơ thể sẽ bắt đầu mất kiểm soát và sẽ bắt đầu Thực Bào những tế bào máu khác.)

- Guh... ah... D, Dừng... lại... Un!..._ U-1146 bắt đầu cảm thấy khó thở.
Nếu U-2626 cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ sớm bị Thực Bào mất! Mắt cậu phủ một lớp hơi nước mờ mờ, nhịp thở dần trở nên hỗn loạn. Bất kì nỗ lực nào để chạy thoát khỏi U-2626, có khi phá sản hết sạch rồi...

- Hah...
Ai ngờ đến tận lúc này cậu ta mới tỉnh lại... Tệ quá... Đồ ngốc!... Thầm trách cứ tên đồng đội ngốc của mình, cậu không hề để ý rằng, bên gò má có cái gì đó ươn ướt. Cái này là...

- Nước mắt... Cậu đang khóc hả?..._ Gạt đi những giọt nước mắt đang rơi ngày một nhiều trên khuôn mặt của người bạn thuở nhỏ, cậu vén mái tóc cậu ta lên. Những thứ ẩn dưới mái tóc đó...

- Hah! Cái này là..._ Cậu chết lặng đi khi nhìn thấy con mắt ánh lên sắc đỏ rực rỡ như màu máu.
Mắt của cậu ta... trước đây có màu đen cơ mà! Cái này là gì!? Cậu hướng đôi mắt cậu ta lên, cách mặt cậu chỉ tầm một gang tay.
Ánh đỏ này... Cậu chợt để ý rằng, ở dưới cổ áo cậu ta, là những sợi tua màu xanh tua tủa đang bao bọc lấy một thứ gì đó.

- Cái này... U-2626, chuyện gì đã xảy ra vậy!?

U-2626 nhắm nghiền đôi mắt, hai giọt nước mắt đỏ rực như máu chảy dọc theo những nét thanh tú trên khuôn mặt mà rơi xuống đôi găng tay trắng của U-1146.
Cậu bậm môi, đôi mắt nhắm hờ...

- Nó... đang dần... trở nên tệ hơn..._ Cậu nói nhỏ, đầu cúi gằm.

- Tôi không thể... kiềm chế nó được nữa..._ Những chiếc tua bắt đầu lan rộng ra, lan lên cả khuôn mặt của cậu. Trong lúc đó, cậu đã chợt nghĩ rằng mình thật ngốc. Chỉ nghĩ rằng mình đã từng thật ngốc, cậu chợt bật cười.
Đau... Nhưng mình không thể... Mình cần phải...

Nỗi đau làm con người ta cảm thấy buồn đến mức muốn bật cười. Bật cười vì tại sao định mệnh nó là thứ mà ta tin tưởng nhưng nó lại luôn bán đứng ta khi ta cần nó nhất.

- Haha... Trông mặt cậu kìa... Như sắp chết rồi đó..._ U-2626 bật cười, đẩy tay U-1146 - người đã yên lặng từ nãy đến giờ ra khỏi khuôn mặt mình.

- Cậu... đồ ngốc!_ U-1146 tặc lưỡi, lắc đầu vài cái và ôm chặt U-2626 trong vòng tay mình.
Tay cậu đặt lên đầu U-2626, vỗ vỗ nhè nhẹ vào mái tóc cậu ta.

- Đã vậy thì sao!? Nếu đói thì cứ nói! Cậu mà Thực Bào tên ngốc nào đó không phải tôi thì cứ liệu cái hồn nhà cậu!
Dù đã nói như vậy, trong lòng U-1146 lại đang mâu thuẫn vô cùng. Ai biết cậu thực sự đang nghĩ cái gì là thật cơ chứ?

Cậu biết điều đó. Và hình như là cả U-2626 cũng đã phần nào đoán ra. Nhưng hành động của U-1146 bây giờ...
Tại sao nó lại thật đến vậy? Cậu ấy đang sợ... Nhưng sao lại... Hiểu, hiểu cái nỗi! Ai cũng thế cả thôi! Có ai đọc nổi được cảm xúc của mình đâu!
U-2626 lại òa lên khóc một trận nữa. Khóc thống thoái, la hét một trận ra trò như chưa bao giờ được khóc một lần nào cả.

* * * * *

- Hm!_ Tôi chợt cảm thấy tóc gáy của mình như đang dựng ngược lên, liền quay lại mà nhìn lên bầu trời.

- Có chuyện gì à?_ AE3803 hỏi tôi.

- Um... Không. Không có gì cả đâu._ Tôi trả lời. Nhưng vẫn còn chút ngờ vực.
Bầu trời... Chưa bao giờ trắng bạch thế này.

___________________________________________________

End chap 4.
Và mình cuối cùng cũng đã thi xong. Xả hơi thui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro