1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao ghét Han Yujin lớp Hóa." Trích Kim Gyuvin lớp Văn.

Han Yujin và Kim Gyuvin thi đậu vào trường chuyên của tỉnh, tưởng rằng giai thoại đấm nhau, lườm nhau cháy mặt hồi cấp hai đã trôi vào dĩ vãng, thế quái nào mà hai khứa này cùng thi đậu vậy? Ừ nhưng mà không đậu mới là chuyện lạ, như việc một ngày cả hai không đấm nhau chẳng hạn.

Kim Gyuvin ngày trước là ngôi sao sáng của đội tuyển Hóa hồi cấp hai, trong khi Han Yujin lại là át chủ bài của đội tuyển Văn. Hai môn học không liên quan gì đến nhau từ lý thuyết đến thực hành, ấy vậy mà lại trở thành chủ đề cho hai tên thiên tài này cắn nhau mỗi ngày.

"Mày ngon nhồi hết đống lí luận văn học nâng cao này cho bố xem nào."

"Thế mày ngon qua đây học hóa vô cơ với bố mày đây này."

Vì bản tính ganh đua, trời sập cũng chẳng nhường nhau, cháy nhà vẫn sẽ cãi nhau chí chóe, sóng thần cũng sẽ thi xem đứa nào chạy trước, Han Yujin và Kim Gyuvin đâm đầu vào học môn chuyên của đối phương để dễ dàng cãi lộn hơn, ít nhất sẽ không bị nói là đần xã hội hay ngu tự nhiên, có này mất kia như trước nữa.

Qua thời gian học bán sống bán chết, nhận thấy bảng điểm môn chuyên của mình ở đối phương cũng không tồi, Han Yujin không phục quyết định chơi kèo cá độ lớn nhất mười mấy năm cuộc đời.

"Tao thách mày thi chuyên Văn đậu đấy."

"Chắc bố mày sợ, tao thách mày thi đậu chuyên Hóa luôn đấy."

Một phút bốc đồng của thời trẻ trâu còn ngồi trên ghế nhà trường, Han Yujin nộp hồ sơ thi chuyên Hóa, Kim Gyuvin nộp hồ sơ thi chuyên Văn. Khi biết tin tức này, giáo viên, bạn bè ai nấy đều khuyên can hai đứa nên tỉnh táo, chọn ngu là đi luôn chứ không thể nào làm lại cuộc đời, tự nhiên giải nhất tỉnh môn Hóa đi thi chuyên Văn, còn nhất tỉnh môn Văn đi thi chuyên Hóa vậy?

Cuối cùng vì hai chữ "sĩ diện", Kim Gyuvin và Han Yujin nhất quyết không rút hồ sơ, từ bỏ môn chuyên đã cày như chó như trâu hồi cấp hai bước lên một vũ đài mới, đến bước đường này, thật sự đường lui cũng không còn. Đụng đến hai chữ "danh dự", cỡ nào cũng chơi đến cùng.

Điều bất ngờ là chỉ trong mấy tháng luyện thi ngắn ngủi, Kim Gyuvin và Han Yujin thật sự đều trúng tuyển. Cậu đạt top 5 kỳ thi đầu vào Văn, nó cũng đạt luôn top 5 bên môn Hóa. Lúc có điểm thi, điểm xét tuyển vào trường không chuyên của cả hai cao ngất ngưỡng, hình như là đứng đầu tỉnh.

Điểm thi vào chuyên thì công bố sau đó vài ngày. Ngày có điểm thi tuyển sinh hệ không chuyên, giáo viên chẳng ai bất ngờ, hai đứa đó giỏi vậy mà, chuyện bình thường thôi, nhưng khi công bố kết quả hệ chuyên, không chỉ nội bộ giáo viên giảng dạy sốc, ban giám hiệu và mấy đứa bạn cùng trang lứa cũng sốc nốt.

Kim Gyuvin ấy vậy mà lại thật sự đỗ chuyên Văn, Han Yujin cũng đỗ luôn chuyên Hóa, hai đứa này điên hết rồi à? Đỉnh như vậy cả đôi sao.

"Ủa tao tưởng tao với mày rớt hết rồi đấy."

"Ừ, tao cũng tưởng y vậy. Rồi là phải nhìn mặt nhau thêm ba năm nữa à?"

"Tao rất tiếc nhưng mà e rằng đó là sự thật. Nhưng mà khác lớp nên chắc mình chung sống hòa thuận được mà, yên tâm đi."

Ừ, hẳn là hòa thuận với yên tâm. Ngày đầu tiên nhập học đã kéo nhau đi ăn hủ tiếu rồi gạt giò nhau mém nữa đổ hết nguyên tô, hòa thuận là lễ đón tân học sinh tách khỏi lớp đi ra sau trường đánh bóng chuyền rồi đánh trúng mặt chú bảo vệ hả? Hay hòa thuận là tối không ngủ đi ra ngoài sân bóng rọi đèn pin bắt dế rồi bị giám thị hốt? Chưa kể còn ở chung kí túc xá, mà còn là phòng đôi hai người, chả có ai can ngăn cho mỗi cuộc quánh lộn. Sáng ngủ dậy cũng gặp, tối đi ngủ cũng gặp, nhắm sống yên bình và hòa thuận nổi không?

Nhưng mà coi vậy thôi chứ quả thật thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hai đứa trẻ trâu thi vào trường chuyên trái môn sở trường do một phút bốc đồng và tinh thần ganh đua không hồi kết nay đã là học sinh cuối cấp, cũng lớp mười hai hết cả rồi. Ba năm trung học phổ thông, ấy vậy mà lại yên bình hơn hai đứa nghĩ, chắc là do cũng trưởng thành hơn so với đứa học sinh trẻ trâu ngày ấy.

Năm lớp mười, ai cũng sẽ thấy Kim Gyuvin học bên hành lang khối xã hội ngày nào cũng chạy qua chọc tức Han Yujin bên lầu dãy tự nhiên rồi bỏ về, hoặc nếu không sẽ là hình ảnh Han Yujin hiền lành, hòa nhã hằng ngày với bạn học cũng phải nổi khùng mà xách chổi rượt theo Kim Gyuvin xuống tận tầng trệt dãy xã hội.

Năm mười một, không còn những lần chạy từ dãy này sang dãy khác ghẹo chọc nhau của cả hai nữa, mà thay vào đó là hẹn xuống sân bóng rổ hoặc sân cầu lông solo nhau luôn. Hoặc sẽ có những lần Kim Gyuvin khóc thảm thương trước cửa phòng vì Han Yujin đã khóa cửa, chìa khóa dự phòng cũng bị giấu luôn cầu xin người bạn đang dỗi trong phòng mở cửa cho mình vào.

Năm lớp mười và mười một, đầy ngây ngô và kỉ niệm của một thời học sinh thân thương. Nhưng mà chắc nhớ nhất là mấy lần trốn học ra quán net chơi game rồi bị giám thị bắt gặp, hay mấy lần chọc chó của chú bảo vệ rồi bị rượt, xong còn bị giáo huấn một trận đã đời.

Cái tuổi có thể nói chính là tuổi của sự nổi loạn, cuồng nhiệt. Nhưng phải nói rằng, thật may mắn khi trong tuổi trẻ ấy, chúng ta luôn có nhau, và không điên một mình.

Năm mười hai, năm cuối cấp, không còn đùa nghịch, phá hoại như trước, mà là quậy trong âm thầm, không còn cúp tiết, trốn học, thay vào đó là nằm ngủ luôn ở kí túc xá. Cả hai đều đã trưởng thành, có những lối đi, có những khát khao, hoài bão riêng biệt trên con đường sau này, nhưng khi hỏi về việc còn ghét nhau không, câu trả lời và giọng điệu vẫn y hệt mấy thằng trẻ trâu hồi đấy.

"Tao ghét nó lắm, không sống với nhau nổi đâu, tao thề. Dù đã sống chung rồi nhưng mà tao vẫn ghét."

Cái ghét đó đi theo Kim Gyuvin và Han Yujin cũng ngót nghét ba năm trời, ghét vậy thôi chứ thiếu nhau một cái là cuống cuồng cả lên đi tìm thằng kia ở đâu. Có lần Han Yujin về nhà không báo trước, không tin nhắn, không cuộc gọi, Kim Gyuvin như bị dại đi tìm khắp nơi, sợ đủ thứ chuyện trên đời có thể xảy ra với bạn cùng phòng, ghét thì ghét, nhưng mà nó đi rồi thì mình ghét ai bây giờ, nên chắc chắn phải lôi xác nó về.

Sáng hôm sau Han Yujin trở về kí túc xá, Kim Gyuvin như cái xác không hồn gục đầu ở ngoài ban công. Han Yujin thầm cảm thán, ở ngoài ban công nguyên đêm luôn mà sao còn sống hay vậy, trong khi người thì lạnh toát như mới đi du lịch Bắc Cực về.

"Khiếp Kim Gyuvin ơi, mày làm sao thế, chăn êm nệm ấm trên giường không ngủ mà ra đây nằm dưới gạch ngủ vậy, nhà giàu quá nên muốn thử cảm giác ngủ ngoài đường thông thoáng với thiên nhiên hay gì?"

"Tao biết mày chuyên văn, muốn giao cảm với thiên nhiên này kia gì đó để có cảm xúc viết văn, nhưng mà ra ban công ngủ giao cảm với trời mưa sương mù kiểu này chắc mày viết di chúc luôn chứ viết văn nỗi gì nữa."

Han Yujin cật lực kéo Kim Gyuvin vào trong phòng, đỡ cậu lên giường, cẩn thận trùm chăn, rồi mới định rời đi lấy nước nóng cho đứa đang nằm vật vờ trên giường có nhiệt độ như xác chết uống. Nhưng vừa mới xoay người chưa kịp đi, tay nó đã bị Kim Gyuvin giữ lấy, nắm thật chặt.

"Đừng đi, tao lạnh, tao cần mày mà. Tao biết mày ghét tao nhưng mà đừng có biến mất không vết tích như thế được không, tao sợ."

"Mày sợ cái gì? Tao có đi luôn đâu, tao ghét mày nên tao về nhà hái quýt vì nó là trái cây yêu thích của mày, hái về cho mày ăn đó, vậy mà mày ở đây tưởng tao đi về phương xa nào rồi, hay mày tưởng tao bị bán sang Trung Quốc?"

"Không đến mức vậy, tao tưởng mày bị bán sang Campuchia thôi. Mốt đi nhớ nói tao một tiếng, tao sợ ma, không dám ngủ một mình."

"Lớp mười hai rồi mà còn sợ ma, trẻ trâu thấy ớn, giờ thì mày vui lòng buông tay tao ra để tao đi lấy nước nóng cho uống để mày thoát kiếp xác chết được không, chứ người mày lạnh ngắt như cục băng ấy."

Han Yujin vừa nói xong, Kim Gyuvin đã kéo người nó xuống giường rồi ôm chặt vào lòng. Nó không giãy giụa, nằm im rồi vòng tay qua ôm lấy cậu, đây là chuyện bình thường của hai đứa ghét nhau rồi.

Kim Gyuvin bày vụ ôm nhau ngủ đầu tiên trong mấy ngày thời tiết lạnh thấu xương, mưa liên miên suốt mấy ngày liền, sáng ngủ dậy ở kí túc xá tầng ba thôi mà sương mù vây kín tưởng như đang trên đỉnh Everest.

Ôm nhau ngủ cũng không tệ, vừa ấm áp, vừa thoải mái nên Han Yujin không từ chối dù ban đầu còn hơi khó hiểu vụ này. Từ từ thấy cũng thích, chẳng cần trời lạnh nữa mà thích thì cứ ôm nhau ngủ, Kim Gyuvin thì đương nhiên sẽ chẳng bao giờ từ chối nó cả.

Gương mặt Kim Gyuvin tựa vào lòng ngực ấm áp của Han Yujin, nó chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi luồn tay vào mái tóc còn vương chút mùi dầu gội, uầy, thơm cực kì, đây là mùi nó thích.

"Mày khỏi đi đâu hết, cho tao ôm tí là ấm lên thôi mà."

Han Yujin im lặng, không trả lời, biết làm sao được khi nó cũng nghiền mấy vụ ôm nhau ngủ như này. Nó chỉ âm thầm siết chặt vòng tay hơn chút nữa, để có thể ôm Kim Gyuvin thật chặt vào lòng, rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Nửa học kì trôi qua, học sinh lớp mười hai chuẩn bị bước vào giai đoạn chạy nước rút cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời, kỳ thi đại học. Hai đứa may mắn được tuyển thẳng vào hai trường đại học danh tiếng khác nhau nhưng đều phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Han Yujin khá thoải mái vì ngôi trường nó được tuyển thẳng cũng trong dự định ban đầu, đào tạo chuyên ngành khá tốt, nhưng Kim Gyuvin thì lại học hành quyết liệt hơn nhiều.

"Không phải mày cũng được tuyển thẳng à, sao học hành kinh thế?"

"Tao từ chối lời mời rồi, nên phải học để thi tốt nghiệp chứ."

"Sao lại từ chối, trường đó cũng hàng top mà, xịn lắm đấy ông tướng ơi, người ngoài nhìn vào chắc chắn ai cũng sẽ bảo mày ngu." Han Yujin ngỡ ngàng, xen lẫn khó hiểu.

"Tại không học chung với mày được nữa, nên tao từ chối, giờ học bán sống bán chết để thi vào cùng trường với mày đấy."

"Điên hả ba, có cần phải vậy không, nhìn mặt nhau từ nhỏ đến lớn không chán hay gì, hay mày mê tao mà mày giấu?"

"Không chán, tao mê mày thật." Kim Gyuvin đang học, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc trả lời.

Han Yujin hỏi chơi thôi, trả lời kiểu đó sao mà con tim này chịu nổi, nó quay mặt sang chỗ khác, dưới lớp khẩu trang, gương mặt đã nóng bừng, vành tai cũng đỏ cả lên.

Chết, có khi nó thích Kim Gyuvin thật rồi.

.

Note một tí cho mọi người về phần truyện này nha.

Phần lớn là mình lấy bối cảnh ngoài đời thật luôn, từ mấy chỗ như kí túc xá, sân bóng, sân cầu lông, bóng rổ, lễ đón tân học sinh rồi dãy tự nhiên xã hội các thứ, đều là từ trường mình mà ra luôn. Phải nói phần truyện này mình viết dựa theo bối cảnh trường mình khá nhiều á chứ.

Còn về việc điểm hệ chuyên và không chuyên mình đề cập trong fic, cái này mình cũng dựa theo ngoài đời luôn. Ở chỗ mình thì những ai thi vào trường chuyên sẽ có bảng điểm chuyên riêng song song với điểm thường, và cả hai sẽ được tính theo kiểu khác nhau.

Điểm chuyên sẽ tính thêm môn chuyên mình thi còn điểm thường chỉ tính mấy môn mà tất cả học sinh đều thi thôi. Điểm chuyên sẽ dùng để xét tuyển vào trường chuyên, còn điểm thường sẽ dùng để xét tuyển vào những trường không chuyên, hay còn gọi là trường thường. Cho nên là với những ai không đậu vào trường chuyên, vẫn có thể dùng điểm thường xét tuyển vào các trường thường khác trong thành phố.

Tính ra chuyên Văn và chuyên Hóa yêu nhau nhưng có lẽ phần truyện này mình chưa đề cập đến cái chất "Văn" và "Hóa" nhiều lắm. Chắc những dự án sắp tới mình viết về hai bạn sẽ rõ nét này hơn. (o・ω・o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro