2. [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi đại học chỉ còn đếm ngược mấy ngày nữa, học sinh lớp mười hai tranh thủ tí thời gian rảnh rỗi còn sót lại chụp kỷ yếu trước khi vùi đầu vào học tập chạy nước rút.

Kim Gyuvin và Han Yujin mặc lễ phục, đầu đội hoa, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp công sức của ba năm học tập cày như trâu như bò. Hai đứa cùng nhau viết những dòng lưu bút cuối cùng, dán vào bóng bay rồi thả lên trời, tựa như những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ vô lo, vô nghĩ cũng bay lên nền trời xanh thẳm. 

Lời chia tay, nhưng không phải là lời chào tạm biệt, mà đó chính là khởi đầu của lời hẹn sau này. Hẹn gặp lại nhau ở một chân trời khác, khi chúng ta chẳng còn mang dáng vẻ non nớt ngày nào, khi mà tất cả chúng ta đã trưởng thành. 

“Mong Kim Gyuvin có thể sống một cuộc đời bình an.”

“Mong Han Yujin lúc nào cũng cười tươi như vậy.” 

Học sinh khối mười hai cùng nhau chụp tấm ảnh cuối cùng với trường lớp, lưu lại biết bao hoài niệm của một thời học sinh. Trong tấm hình ấy, Kim Gyuvin đứng cách Han Yujin một hàng, nhưng trùng hợp rằng ánh mắt cả hai lại vừa vặn nhìn lấy đối phương, ánh mắt của những đứa đã bị hút hồn, chìm đắm trong tình yêu mà lại nhát cấy không dám bày tỏ, có chút ngại ngùng nhưng lại đầy ngọt ngào. 

Giữa lưng chừng tuổi trẻ, chúng ta của thời học sinh luôn có một mùa hạ đặc biệt không thể quên. Mùa hạ ấy có những tia nắng vàng ươm, có những đêm miệt mài bên trang sách, có bầu trời xanh thẳm và có chúng ta của những tháng ngày đẹp nhất.

Thợ chụp ảnh là Sung Hanbin, anh họ Kim Gyuvin nên cả hai được ưu ái thêm một tấm hình riêng biệt. Trong bộ lễ phục, Kim Gyuvin nắm lấy tay Han Yujin, cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười thật tươi. 

Nắm tay vì đã đi bên nhau một quãng thời gian thật dài đến tận bây giờ, cười cho những hồi ức đầy tươi đẹp đã qua nhưng không thể phai nhòa, và cười để hi vọng cho một tương lai rực rỡ phía trước. 

Cảm ơn vì thời thanh xuân ấy, chúng ta luôn có nhau. 

Đến ngày thi đại học, Kim Gyuvin sang nhà đèo Han Yujin đi, một đứa thì thoải mái, một đứa còn lại thì lo lắng sốt vó. Đến mức lúc ăn sáng, Kim Gyuvin còn đổ lộn nước lèo vào tô hủ tiếu khô thay vì bát nước chấm. Han Yujin bây giờ từ thoải mái giờ lại lo lắng hơn vạn lần. 

Trước giờ thi, Kim Gyuvin vẫn không đỡ hồi hộp, cứ lẩm bẩm trong miệng mấy câu như lỡ làm bài không tốt rồi sao, lỡ rớt đại học rồi sao. Tuy xung quanh ồn ào nhưng nó vẫn nghe loáng thoáng được câu thi rớt làm sao cưới Han Yujin của Kim Gyuvin. 

"Mày không cưới tao thì tao cưới mày, lo gì chứ." Han Yujin nói trong miệng, đủ để nó nghe. 

Cả hai thi chung phòng với nhau, đứng xếp hàng trước cửa phòng, Kim Gyuvin vẫn lơ mơ lo lắng, Han Yujin vội kéo cậu vào nhà vệ sinh, không báo trước hôn lên môi cậu. Không phải một lần đâu, Han Yujin ưu ái hôn hai lần, lần nào cũng thích cả. Kim Gyuvin quả nhiên bình tĩnh lại thật, biết vậy mỗi lần lo lắng nhờ Han Yujin hôn phát cho nhanh, hiệu quả tốt không ngờ đến.  

Khoảnh khắc tiếng chuông hết giờ vang lên, Kim Gyuvin và Han Yujin nhìn ra cửa sổ, ánh nắng vàng xuyên qua mặt cả hai, làn gió thổi nhẹ vào mái tóc.

Ba năm cấp ba hết thật rồi, thời học sinh cũng kết thúc thật rồi. 

Mười mấy năm đi học chợt đi ngang qua kí ức, bóng hình Kim Gyuvin vẫn luôn ở đấy, đồng hành bên cạnh nó đến tận bây giờ. Có lẽ những năm tháng học sinh ấy, nó đã sống hết mình cho tuổi trẻ, cho tuổi thanh xuân cuồng nhiệt, không hổ thẹn với bản thân, không hối tiếc sau này. Điều khiến nó còn vướng bận, có lẽ chỉ duy nhất việc chưa tỏ tình với Kim Gyuvin. 

Kim Gyuvin nhìn lại cả thời học sinh, mới luôn thấy biết ơn vì Han Yujin vẫn luôn ở đó. Có lẽ việc Han Yujin xuất hiện trong cuộc đời cậu chính là hạnh phúc lớn nhất hơn cả việc được sinh ra và lớn lên trên cõi đời này. 

Bước ra khỏi phòng thi, một chương của tuổi trẻ, của thời thanh xuân tươi đẹp đóng lại, khắc sâu trong tim những kí ức chẳng thể phai nhòa, một chặng đường khác lại mở ra chờ đợi chúng ta của sau này bước đi.

Ngày có điểm thi, Kim Gyuvin quyết định sang nhà Han Yujin ăn ở. Nằm lo lắng cả ngày trời, cũng gần đến thời gian có điểm, cả hai không đứa nào yên thân, cứ đi vòng vòng trong nhà như mấy đứa tự kỉ. 

"Lỡ điểm tao thấp không đậu rồi sao? Vậy là tao không được học chung với mày à? Tao không chịu đâu."

"Mày nín coi, cứ nói xui, điểm mày mà thấp thì coi trường nào tao với mày đủ điểm thì nộp đơn vào học chung, khỏi lo. Lạc quan lên giùm cái." 

"Không được, ngôi trường mời mày rất tốt, mày không thể vì tao mà hi sinh được."

"Điên quá, là viên ngọc thì ở đâu cũng sẽ tỏa sáng thôi, quan trọng gì, tao thật sự cũng không muốn xa mày." 

Chuông báo thức reo rồi, giờ tra điểm đã tới. Han Yujin niệm cho cái wifi nhà mình chống cự nổi qua cơn bão táp này nhưng không, màn hình nó quay quay nãy giờ rồi. Han Yujin lo sốt vó còn Kim Gyuvin đã nằm bất tỉnh dưới sàn. 

Mãi đến một lúc sau, màn hình không còn quay mòng mòng nữa, bảng điểm đã hiện ra. Han Yujin lướt qua một hồi, rồi vừa la vừa nhảy dựng dựng lên khắp phòng, nắm lấy áo cậu đang nằm dưới sàn giật đầu dậy. 

"Kim Gyuvin ơi là Kim Gyuvin, mày tỉnh lại đi, điểm cao dữ lắm mày ơi, mày thừa sức vào trường top chứ nói gì trường tao." 

"Thật à, hay mày lừa tao? Nhưng mà tao vẫn học chung với mày thôi." 

“Tao đang vui nên đừng để tao quăng mày từ cửa sổ xuống, tự đi mà nhìn đi thằng quỷ.” 

Kim Gyuvin lúc này mới nhìn vào màn hình máy tính, điểm thi cao hơn mong đợi, bao nhiêu cố gắng cũng đã có hồi đáp. Cậu không nhịn được, rồi bật khóc, khóc vì những nỗ lực đã bỏ ra đã chẳng hề phản bội mình. 

Han Yujin vội vã ôm lấy Kim Gyuvin, để cậu gục mặt trên vai nó mà khóc, hai tay ôm lấy thân hình cậu tặng chặt. 

"Tao làm được rồi nè, thật sự tao làm được rồi. Tao sợ cảnh không gặp mày nữa lắm." 

"Lắm chuyện, đừng khóc nữa, mày không gặp được tao thì tao bay qua gặp mày, muốn thoát khỏi tao đâu có dễ." 

"Vậy, mày làm người yêu tao nhé? Tụi mình không thoát nhau ra mà sẽ dính nhau như vậy cả đời. Được không?"

"Mày chuyên Văn đấy Kim Gyuvin, nói tí gì cho văn vở được không, chứ tỏ tình kiểu này bình thường quá." 

Kim Gyuvin mặt mũi còn đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, phải thằng cha ngày nào cũng gáy mình đẹp trai không đây. Han Yujin chọc một tí, cố gắng không cười, đang cảm xúc dâng trào mà lỡ cười thì khốn nạn quá. Kim Gyuvin suy nghĩ một hồi, rồi cất tiếng, ánh mắt tràn ngập bóng hình người thương. 

"Nếu em là thuốc phiện, thì anh sẽ là thằng nghiện đầu tiên, nếu em là trại thương điên, anh nguyện là thằng điên mãi mãi." 

"Mày thấy đủ ấn tượng chưa?" 

Quá ấn tượng, đến mức khiến Han Yujin câm nín tại chỗ. 

"Khai thật đi Kim Gyuvin, số đá còn lại mày giấu ở đâu? Mày đập đá thi học sinh giỏi nên mới có giải quốc gia với cái trình văn vở này đúng không?" 

"Không, tao tự nghĩ ra đấy. Cần gì phải chơi đá khi với tao thuốc phiện chính là mày, mày khiến tao thành nghiện thật sự luôn đấy Yujinswae." 

"Tao nhớ tao đâu có bỏ bùa gì mày, do mày đấy tự chuốc lấy đấy chứ, trẻ trâu quá Gyuvin ơi." 

"Trẻ trâu như thế rồi mày có yêu không?" Kim Gyuvin ngước đôi mắt long lanh lên nhìn nó.

"Yêu, rất yêu." 

"Thế Han Yujin lớp Hóa đây có đồng ý làm người yêu Kim Gyuvin lớp Văn không?" 

"Đồng ý được chưa, cả đời thì thôi khoan tính, nhưng mà bây giờ, tao thật sự không có suy nghĩ nào khác ngoài việc muốn ở bên mày cả." 

"Thù nhau cho cố vào, cuối cùng lại yêu. Tao không lường trước được."  

Kim Gyuvin nín khóc, thằng này nay dễ thương ghê dù nào giờ cũng đã vậy rồi. Cậu kéo nó ngồi trên đùi mình, rồi nhìn nó với ánh mắt cưng chiều, đầy trìu mến. Nó cũng nhìn vào đôi mắt ấy, rồi thầm cảm thán Kim Gyuvin chắc yêu nó dữ lắm. 

"Hôn nhé."

Không đợi trả lời, Kim Gyuvin đã chiếm lấy bờ môi Han Yujin đang hé mở. Không phải cái hôn vội vàng như lúc thi đại học để trấn tĩnh, nụ hôn này chất chứa biết bao cảm xúc mãnh liệt đã kìm nén rất lâu mà chẳng thể cất thành lời. Một nụ hôn đủ sâu để cả hai chìm đắm trong cơn say của chữ "tình". 

Một lúc sau, cả hai mới buông nhau ra, lặng lẽ ngắm nhìn đối phương rồi chẳng nhịn được mà hôn thêm lần nữa. Han Yujin và Kim Gyuvin sau mười mấy năm cuộc đời lần đầu tiên hôn nhau, mới nhận ra được việc này thật sự rất thích, sau này chắc cơ hội lúc nào cũng hôn luôn quá. 

"Này, sao hồi đấy tao với mày ghét nhau dữ vậy? Biết là thời trẻ trâu nó khác, nhưng mà tao với mày cứ như không đội trời chung luôn ấy."

"Ai biết được, chắc tại nhìn mặt mày giống đứa hồi nhỏ lấy kẹo của tao, mà quan trọng là giờ yêu nhau thôi là được rồi." 

Kim Gyuvin và Han Yujin ghét nhau, nhưng mà là ghét của nào trời trao của đó. 

.

end.



Đây chỉ là một shortfic thôi, mình sẽ gặp lại mọi người sớm thôi trong những dự án sau nhé (´。• ᵕ •。')
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro