Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco có bao nhiêu của Potter cũng không đủ. Nó cố giấu điều này, nhưng nó thật sự cần anh và những lời nói độc hại và đôi tay thô bạo khắp người nó. Nó tự hỏi sao trước giờ mình có thể mãn nguyện với cuộc sống từng có được, cái lịch trình nhàm chán vô vị mà nó theo hằng ngày: đi làm, đi ngủ, lâu lâu đi chơi uống nước rồi chịch dạo mấy pháp sư khác như người sói động dục—hoặc như mấy đứa trẻ trâu. Potter là mảnh ghép cuối cùng nó đã thiếu thốn, là dược liệu cho sự thờ ơ bất cần của nó.

Potter lui tới thường xuyên hơn cho tới khi anh ở căn hộ nó gần như mỗi đêm, chân nó gác qua vai anh, gậy thịt đâm sâu vào hậu huyệt nó. Anh nói tục ít đi, thỉnh thoảng hứng lên cái nhắc Draco nhớ nó ti tiện và bẩn thỉu thế nào, nhưng Draco không để ý lắm, vì mắt anh cháy bỏng khao khát, đượm vẻ căm ghét và vô vàn dục vọng, được vậy Draco vừa lòng rồi. Potter, người anh hùng mà ai ai cũng ngưỡng mộ, thế mà thèm muốn nó tới mức lui về mỗi đêm để giày vò nó. Cái suy nghĩ này làm nó nứng đến run lên, đem nó đến cao trào biết bao nhiêu lần.

"Ở lại ngủ qua đêm đi, trễ rồi," Draco gợi ý đêm nọ, nằm phịch xuống, nghiêng qua một bên, ngắm nhìn thân hình uể oải của Potter trên giường.

Potter nhíu mày. "Bị điên à," anh lầu bầu, giọng dày đặc vì mệt mỏi. "Chắc gì cậu không thừa cơ tôi ngủ mà ra tay luôn. Rắn độc như cậu, ai tin."

"Tôi sẽ không mà, bữa giờ có làm gì anh đâu," Draco cam đoan. "Tôi chỉ nói vậy thôi, tại bây giờ đã là..." nó lăn qua để ngó sang kệ đầu giường, "bốn giờ sáng. Số lần anh mới đụ tôi cũng giống y."

"Giỡn vui ha. Tôi nói không ở lại là không ở lại," Potter cằn nhằn.

Draco nhún vai như nó chẳng quan tâm, xoay lại để tấm lưng đầy vết thương và cào cấu hướng phía Potter. Anh đi qua đi lại một hồi rồi rời căn hộ, Draco chỉ siết chặt gối nó hơn thôi.

Potter không có mặt, làm Draco nhớ nhung anh tới mức mơ về anh trong giấc ngủ, mộng tưởng về gậy thịt của anh lấy hồn nó cho dù nó trằn trọc thức khuya khi đêm về.

Sau đó, Potter không lui tới cả một tuần.

Mỗi ngày vắng anh, Draco tiều tụy hẳn ra. Nó tuốt gậy mình mãi trong ba ngày đầu, hình ảnh anh khắc vào đầu khiến nó dễ dàng đạt cao trào.

Đến ngày thứ tư, mọi thứ bắt đầu trầm trọng đi; nó bồn chồn không yên vào ban ngày và khó ngủ vào ban đêm. Nó đau đớn khi ngồi ở bàn ăn, nơi Potter đã chơi nó tan nát, nên nó kén ăn.

Bờ vai của Potter to rộng thật, Draco ngẫm nghĩ, cường tráng thật, nhìn là biết có khả năng gây ra biết bao nhiêu tổn hại. Tuy thế, khi anh đè Draco từ phía trên để thúc vào nó đến gãy giường, thân thể anh không khác chăn mền ấm áp, một phương cách để trao nó cảm giác an toàn, cho dù anh kéo tóc nó và gặm cắn làn da nó đến ứa máu và gọi nó bằng những cái tên thô tục với đôi môi căng đầy. Nó chỉ muốn có Potter ở đây, với nó, để nó được bảo vệ và đau khổ và tất cả cảm xúc khác anh có thể giúp nó cảm nhận.

Đêm thứ năm, Draco ép tiếng hét tên anh vào gối, cả người mềm nhũn, không tài nào nghĩ về một thứ gì ngoại trừ Potter, Potter, Potter.

Có lẽ anh sẽ không trở về. Chắc là anh phát ngán Draco rồi, và đó là tại sao anh không còn nói những thứ như "Tao ghét mày" và "Tao phải cho mày biết thế nào mới là đau" và "Mày không đáng được cái gì tốt hết, Malfoy." Anh không còn hận Draco nữa, nên giờ đây nó không thể nhận được bất cứ điều gì từ Potter. Draco đã hoàn thành vai trò của nó, và Potter sẽ không bao giờ về với nó nữa.

Nó mắc lỗi vài lần ở công sở—chuyển sai bộ dữ liệu vào mô hình thống kê dành cho một buổi trình diễn thứ Hai tuần tới, tính nhầm lãi kép dự kiến cho những tài khoản của một vài gia tộc giàu có, và đổ hết ly cà phê lên tệp hồ sơ chứa khiếu nại của khách hàng—và bị cảnh cáo nghiêm nghị bởi cấp trên.

"Tôi muốn cậu phải tập trung cao độ khi cậu đi làm thứ Hai," Goldsworthy nói, mệt nhọc xoa xoa cái đầu hói. "Cậu bị sao vậy, Malfoy? Trí tuệ tinh anh của cậu đi du lịch rồi à?" Ông gõ nhẹ bên đầu mình. "Mấy ngày nay cậu chậm như ốc sên vậy."

"Thành thật xin lỗi ngài," Draco lầm bầm. "Vấn đề ở nhà thôi ạ."

Goldsworthy nghi ngờ ngó nó. Mọi người đều biết Lucius và Narcissa đã chết lâu rồi, Draco thì không bao giờ nhắc đến người yêu nào hết, trên tay cũng vắng một chiếc nhẫn.

"Vậy à," ông rốt cuộc đã nói. "Thế thì giải quyết nhanh lên cho xong đi. Chúng ta đều muốn cậu bình thường trở lại qua cuối tuần."

Draco mua một chai vodka trên đường về, ngồi bệt trên sofa và uống.

Rượu lướt xuống cổ họng, đắng cay, như tinh dịch của Potter khi Draco bú gậy thịt anh, khác ở chỗ tinh dịch anh ngon hơn rất nhiều, sắt mặt anh khi Draco đưa anh đến đỉnh điểm và đẩy anh xuống—ôi thôi, còn ngọt ngào hơn mọi sự giải thoát cồn rượu có thể ban.

Nó rót thêm một ly.

Ba tiếng gõ đột ngột vang từ cửa trước của căn hộ.

"Merlin ơi," nó thì thầm. Potter dang đứng ngoài cửa nó, tóc anh ẩm ướt vì cơn mưa lâm râm bên ngoài. "Vào đi, ở ngoài lạnh lắm, còn mưa nữa." Nó níu lấy tay áo Potter, sợ rằng anh sẽ biến mất ngay trước mặt.

"Draco," Potter gọi, lần đầu tiên anh dùng tên nó, Draco. "Cậu xỉn à?"

"Đâu có. Ờ ha. Tôi cũng nghĩ vậy," Draco đóng sầm cửa lại và kéo áo khoác của Potter ra, rồi cởi bớt cúc áo sơ mi. "Sao anh đi lâu thế? Làm tôi tưởng anh không về luôn, tôi tưởng anh không muốn tôi nữa."

"Để tôi." Potter gạt tay nó qua một bên, tự mình cởi hết áo. Tay Draco không biết làm gì, cứ bối rối mà quơ tới quơ lui, rồi quyết định tự cởi đồ nó ra luôn. "Tôi cố tránh xa cậu, nhưng tôi không—tôi muốn cậu. Tôi phải chơi cậu đến hét lên."

"Ừm," Draco thều thào, thấy nhẹ nhõm đến choáng váng. "Tôi muốn lắm, anh chơi tôi đi."

Họ vụng về bước vào phòng ngủ, Draco liếm láp cổ của Potter trong khi anh cứ xô nó đi chỉ để gặm cắn da nó. Potter ngã lên người Draco, đẩy nó xuống nệm, Draco muốn khóc vì thứ cảm xúc mà nó đã cần từ trước đến giờ. Trọng lượng của anh đè lên nó, làm nó thở cũng như không, nhưng nó vẫn bám lấy bắp tay vạm vỡ, mạnh mẽ của anh, không chịu thả anh ra.

Draco khổ sở kêu lên khi Potter tiến vào bên trong, biết anh thích nghe nó nức nở vậy lắm, giọng anh khàn khàn "Ừ, đụ má, cứ rên như vậy" khuyến khích nó thêm. Cơ thể anh bao phủ nó, đầu vú sưng tấy lên cọ xát với ngực anh, gậy thịt cắm từng phát từng phát càng sâu vào cái lỗ nôn nóng, dễ dãi của nó.

Khoái cảm chồng chất, bụng anh cứ mơn trớn phân dưới nó với mỗi di chuyển. Nó nghĩ mình có thể bắn ra tại đây, ngay bây giờ, chỉ vì bị chịch đằng sau. Draco xoay đầu để áp môi nó lên mái tóc rối bời của Potter, u mê mùi thơm từ dầu gội và trầm hương và khói tỏa.

Bỗng dưng, mông eo Potter ngừng thúc đẩy, anh thụt lại, thở dốc, tháo hai tay Draco đang vòng quanh cổ anh ra, ghim chúng xuống drap giường. Mắt Draco mở toang, tự nhiên khiếp sợ rằng nó đã làm chuyện gì sai ghê gớm.

Nhưng Potter không nói một lời, chỉ nhìn châm châm vào mắt Draco và bắt đầu chuyển động trở lại.

Ba cú thúc sau, Draco phóng ra, nghẹn ngào mà rên, eo nó giật bắn lên và mông nó hút quanh gậy thịt của Potter càng chặt chẽ hơn. Ánh nhìn của anh là thứ đã lôi nó xuống vực thẳm; đôi mắt anh, nặng nề với tất cả tham lam và khao khát của anh, là sét đánh giáng trần để thiêu đốt nó.

Potter nhìn qua chỗ khác, cắn môi dưới, cành môi Draco ngày đêm cầu mong có cơ hội được liếm láp và dùng răng để kéo nhẹ và bú mút. Anh cao trào.

Họ nằm đó, hòa quyện vào nhau, tay Draco ngẩn ngơ vuốt ve cột sống anh, cùng lúc Potter nghỉ ngơi một chút và rút ra.

"Ở lại đi," Draco thủ thỉ.

Potter thở dài. "Không được."

"Nhưng mà—"

"Malfoy, vụ này không có nghĩa gì sau xa hết," Potter lớn tiếng. Anh đang nổi sùng lên. Draco có thể cảm nhận được.

"Tôi biết," nó nói nhanh. "Tôi biết rồi. Xin lỗi anh."

"Không có gì đặc biệt ở đây hết," Potter tiếp tục, lăn ra khỏi giường và mặc đồ lên. "Tôi vẫn ghét cậu. Này là đang chịch nhau thôi."

"Ừ."

"Tôi đi đây." Anh đi mất.

Draco nằm đờ trên giường đôi phút rồi bật dậy, chộp cái khăn tắm đang treo để che phân dưới của mình, bổ nhào tới cửa trước.

Potter, sắp bước ra khỏi căn hộ, dừng lại.

"Potter," nó thở hổn hển. "Chờ đã."

"Có gì nói nhanh lên."

"Đối với anh, tôi là cái gì?"

Potter khựng lại. Draco dò lại những phút giây đã trôi qua. Potter. Đối với anh, tôi là cái gì? Nó nhăn mặt lại trong đầu. Còn xỉn hay sao mà nói ba cái thứ sến súa khó nghe như vậy? Vẻ mặt Potter nó không đọc được, nên nó hấp ta hấp tấp sửa lại câu hỏi, lỡ Potter nghĩ nó có tình cảm hay gì rồi dự định tránh nó luôn.

"Tôi chỉ muốn làm cho rõ thôi," nó bổ sung, cố làm sao để nghe càng bình tĩnh càng tốt. "Thì anh biết đó, tại ta cũng nên xác định giữa hai bên có gì. Nói vậy thôi. Không có gì... đặc biệt hết."

Potter đứng thẳng lên. "Ừ, cũng được," anh nói. "Cậu—"

Anh sáp lại gần Draco, mắt nó mở to bởi Potter sẽ hôn mình, trời ơi đang làm thật kìa, không thể tin được—

"—chỉ là lỗ ngon để đụ."

Tim Draco chìm xuống. Nó đúng là ngu dốt vì đã chờ đợi bất cứ gì khác, nó biết mà. Xuy cho cùng, nó vẫn là kẻ thù thời thơ ấu của Potter, đáng khinh, đê tiện, vĩnh viễn là chỗ tiếp nhận tinh dịch, căm thù, và hờn giận của Potter.

Dù vậy, còn nhận được những thứ đó thì nó sẽ nhận, thà đau thương còn hơn là đôi bàn tay trắng.

"Hiểu rồi," Draco nói.

Potter đang mở miệng khi một ánh đèn chói lòa từ bên ngoài làm xao lãng cả hai, soi sáng đôi bên trong giây lát. Đũa phép của Potter được rút ra ngay lập tức; Draco Triệu hồi đũa phép nó đến tay trong tích tắc. Họ đứng yên, khẩn trương, quan sát mọi nhất cử nhất động nhưng không thấy gì cả.

Potter là người thư giãn đầu tiên. "Chắc không có gì đâu," anh nói. "Tôi phải đi rồi. Còn cậu nên vào trong đi."

"Ừm," Draco nói, gắt gao nắm lấy khăn tắm đang vắt sang eo. Potter Độn thổ đi.

Sau đó, nó nằm trên giường lâu thật lâu, không thể ngủ được cho dù bàn tay chai sần của Potter đã sờ soạng cơ thể nó vừa mới nãy, và mùi tanh của giao hợp và khói tỏa và da thịt con người vẫn lưu luyến trong drap giường nhăn nheo. Draco lấy gối nó và ôm vào lòng.

Chỉ là lỗ ngon để đụ, Potter đã gọi nó.

Thôi, ít ra vậy còn tốt hơn là bị coi như người dưng, Draco giả định. Ít ra nó còn góp phần trong cuộc đời của Potter. Ít ra Potter vẫn nhìn nó như thế, với một loại xúc cảm nóng bỏng, làm ngón chân nó cuộn lại, như thể anh để ý đến nó tới một mức độ nào đó.

Nó mỉm cười. Giọt lệ đơn côi chảy xuống đuôi mắt, thắm vào gối.

~*~*~

Draco bị đánh thức bởi cơn đau nhói ở tay. Mắt mở toát ra, nó ngồi bật dậy để thấy có một con cú đang chọt chọt nó với góc vuông của lá thư đang bị ngậm trong mỏ, đôi mắt nó buồn bã.

"Đi đi," Draco nói. "Tao không có đồ ăn cho mày đâu."

Con cú lườm nó, quăng lá thư tới chân giường, rồi bay ra cửa sổ.

Ít nhất sáu, bảy con cú nữa đang loi nhoi trong phòng nó, hú hét rồi ỉa đái đầy sàn, tự nhiên nhìn chầm chập Draco, làm nó hú hồn. Một đống thư từ và bưu kiện đang nằm chồng chất ở chân giường nó, Nó thở dài, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

"Biến hết đi."

Khi tụi chim bay đi hết, Draco duỗi tay để lấy lá thư gần nhất và bắt đầu đọc.

Gửi Ngài Draco Malfoy,

Tôi mong bây giờ cậu đang vô cùng xấu hổ bởi những khiếm khuyết đạo đức tồi tệ của cậu, nhưng tôi đánh cược rằng cậu vẫn ác quái và bướng bỉnh như cậu và gia đình cậu đã từng. Sao cậu dám lợi dụng Harry Potter, và bằng cách đê tiện như vậy chứ? Tôi hy vọng từ tận đáy lòng rằng Harry, xin trời đất phù hộ cậu ấy, sẽ kiện cậu, để cậu có thể sống hết cuộc đời còn lại trong Azkaban, nơi cậu thuộc về.

"Cái quần què gì vậy trời," Draco lẩm bẩm. Nó chộp lấy một gói bưu kiện và xé ra, bỗng nhiên Harry Potter nhảy ra. "Á đù, cái gì vậy trời," nó lặp lại.

Potter không trả lời. Anh không thèm nhìn hướng nó, mà như nhìn xuyên qua nó vậy. Xong anh đứng lên và bước đi,

"Potter? Anh đi đâu thế?" Draco la lên khi Potter rời phòng nó. Nó lật đật theo sau bóng anh, thấy anh định đi ra cửa trước luôn, nhưng quay lại vô trong vào phút cuối và đi ngang qua nó, lại một lần nữa nhìn xuyên qua nó chứ không nhìn thẳng vào nó.

Draco nuốt nước bọt, nhưng cổ họng vẫn khô cằn. "Đừng mặc kệ tôi," nó gọi anh. "Sao anh tới đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nó cắn môi, cảm thấy lạc lối, mơ hồ, hoàng toàn tuyệt vọng với suy nghĩ rằng theo anh, nó như không tồn tại.

Rồi nó nhận ra. "Ồ," nó nói, Triệu hồi đũa phép. Run rẩy thở vào, nó nhẩm. "Riddikulus!"

Ông Kẹ biến thành chồn sương, đuổi theo cái đuôi lù xù của mình lòng vòng cho tới khi Draco mở hé cửa trước để con chồn nhảy vút ra ngoài. Lắc đầu mệt mỏi, Draco leo cầu thang lên tầng hai. Chắc nó vẫn đang ngủ mơ, hay là uống say đến quắc cần câu mà cũng chả biết, hay đang phê độc dược bất hợp pháp nào đó, tại tình huống này ảo vãi.

Nó đến gần mấy gói bưu kiện, lắc ra hết những thứ bên trong. Vật thứ nhất rơi lên đùi nó là số mới nhất của tạp chí Wizards' Insider. Hình ảnh của chính mình lườm nó từ trang bìa, trần truồng ngoại trừ cái khăn tắm cột lại trên hông, và Potter, đầu tóc rối bời, khí dâm lan tỏa, khỏi nhìn cũng biết mới làm gì trước đó. Họ đang đứng ngay khung cửa căn hộ của Draco, môi kề môi thủ thỉ, cách nhau chưa tới một phân, và từng giọt nhỏ băng giá của sự khiếp đảm bắt đầu lưu thông trong mạch máu nó. Bức hình này chụp với đèn dở tệ, làm da nó trắng bệch như ma, đồng tử Potter bị chói đến đỏ ngầu. Đó là ánh sáng họ đã thấy đêm qua.

Nó cuống cuồng xé banh ra lá thư đính kèm với tạp chí, mỗi câu chữ trên giấy hét vang lên như sấm sét.

Cái thằng cặn bã, thảm hại, kinh tởm nhà Malfoy! Bây giờ mọi người phải cộng thêm "hiếp dâm" vào danh sách tội ác chống lại loài người à? Tao thề luôn, tao ước gì mày ngồi tù Azkaban cho tới rục xương—

Nó làm phép đốt lá thư Sấm thành tro, lật trang tờ tạp chí tới khi nó kiếm được bài báo chính. Theo như lời phóng viên, một nguồn "mong muốn được giấu tên để bảo vệ mình từ cơn thịnh nộ của cái loại người vẫn thích đe dọa sự bình an xã hội" đã gửi hình tố cáo đến nhà báo, cùng với những thông tin quan trọng khác.

"Ý tôi là trước giờ tôi đã nghi rồi, tại Harry cứ đến căn hộ này hoài, mà đâu phải nhà của ảnh đâu. Tôi không phải là theo dõi nhé, nói thật đó, tôi chỉ tinh mắt lắm thôi," nguồn tin tức nặc danh, đáng tin cậy của chúng ta đã tiết lộ với WI.

"Nhưng những âm thanh tôi đã nghe—ui là trời. Tôi hoàn toàn tin rằng tôi đã nghe Draco Malfoy—cựu Tử thần Thực tử mà đã ghét Harry khi còn đi học—hãm hiếp Harry, chắc là thôi miên ảnh bằng lời nguyền Độc đoán hay gì á, huống chi Harry không ba chân bốn cẳng chạy trốn."

Từng dòng chữ bắt đầu mờ đi, và Draco nhận ra tay nó đang run bần bật. Nó giận dữ ném tờ tạp chí xuống sàn nhà và vò mặt nó với hai tay, nắm bức tóc tai. Nó cố gắng bình tĩnh, cố ngừng thở mạnh hoảng loạn, nhưng nỗi sợ hãi cứ thắt nút càng chặt dưới đáy bụng nó.

Nó thiêu hết những bưu kiện khác để đề phòng việc chúng có chứa bùa chú, lời nguyền, hay vật thể Hắc ám dùng để hãm hại nó, đào bới qua tất cả những lá thư để xem Potter có gửi lá nào không, anh cũng phải biết về chuyện này rồi mà.

Không một lời từ Potter, nhưng Gollsworthy thì có—"Trong thời gian chờ đợi điều tra pháp luật tiếp theo cho tình huống này, cậu chính thức bị đình chỉ khỏi vị trí của mình"—và Pansy— "Tới khi nào mày mới nói với bọn tao về vụ này? Floo qua bên tao càng sớm càng tốt."

"Accio giấy. Accio bút lông ngỗng," Draco nói, cố làm sao cho nghe giọng mình ổn định. Nó viết nhanh một lá thư cho Potter, không quan tâm rằng nét chữ ngày thường hoàn hảo của nó nhìn như gà bới:

Potter, anh có thể Độn thổ qua đây mà không để ai thấy không? Tôi sẽ mở ranh giới ma thuật của tôi để anh vào. Ta nên thảo luận về chuyện này, phải biết nói thế nào trước khi ta giải thích cho mọi người. —DM

Khi nó gửi lá thư đi rồi thì không còn gì làm ngoại trừ thấp thỏm chờ đợi hết. Nó đi tới đi lui trong căn hộ, lo lắng sợ sệt, bao tử sôi sục khiến nó không ăn được một bữa, cùng với mạch đập như đánh trống cộng thêm những suy nghĩ đua nhau nhồi nhét vào não nó, nó nghỉ ngơi được miếng nào mới lạ.

Thôi toang, nó nghĩ với nỗi lo âu liên tục gia tăng, giọt nước tràn ly rồi, có lẽ Potter đang bị ngộp thở bởi báo chí và fan hâm mộ và mọi thứ đều là lỗi của Draco hết, tại ai biểu nó phải chạy theo anh đêm qua để hỏi anh mấy câu hỏi vớ vẩn chứ. Nó không còn ai để đổ lỗi việc dọa Potter chạy mất ngoài chính mình.

Potter sẽ không bao giờ đến thăm nữa. Draco từ giờ trở đi sẽ không thấy mặt anh được một lần, và anh cũng sẽ không bao giờ nhìn nó với đôi mắt lục bảo đáng sợ nhưng bội phần kích thích đó nữa.

"Không," nói thầm, nó choàng tay ôm chặt chính mình, tự trấn an. "Không, anh ấy không làm thế được."

Để kiếm việc cho mình bận rộn, Draco leo lên giường và đọc nốt những lá thư rải rác trên nệm. Đã bắt đầu rồi là khó dừng được—thôi cũng không sao, vì thư từ cứ thế tuôn vào phòng nó từ sáng đến chiều, không đọc thì ai đọc?

Tao biết mày và loại người như mày đéo tốt lành gì hết, tao còn biết khi chính phủ cho phép tụi bây trở về xã hội thì đúng là sai lầm lớn—sao mày dám? Sao mày có thể?—mày hủy hoại cậu ấy, mày đã bôi đen chính tâm hồn mày—ăn sâu ăn bọ đi—chết đi—tự tử luôn đi—tự tử—tự tử—

Ý tưởng hay đấy.

Thư nào thư nấy đều đầy căm hận với cả lớn tiếng, nhưng Draco đọc từ đầu đến cuối mỗi lá thư bay qua cửa sổ nó; bệnh hoạn thật, nhưng không khỏi hấp dẫn.

Mặt trời ẩn khuất kéo dài bóng đen, và Draco viết thêm một lá thư.

Potter, đừng lờ tôi. Qua bên đây đi rồi hãy cùng giải quyết vụ này. —DM

Lệ rơi lã chã lấm lem mực đen, nhòe vết chữ, thấm qua giấy, nhưng nó không quan tâm nếu Potter nghĩ nó thảm hại và bám víu thế nào, vì nó chính xác là dạng người đó.

Nó chờ đợi mãi, nhưng Potter không trả lời.

"Xong rồi," Draco nói hẳn ra, nhưng ai ngờ đâu, một chút gì đó tựa như sự bình thản lại nới lỏng nút thắt trong bụng nó chốc lát. "Anh ấy sẽ không về."

Nó tự hiểu lời thú nhận này nghĩa là gì. Có nghĩa là người duy nhất đã khiến nó thấy tràn đầy sức sống những năm tháng vừa qua—nó không nhớ rõ bao lâu, nhưng thời gian ấy cảm giác như vĩnh cửu huy hoàng—đã rời. Không có Potter, Draco không còn là ai. Nó không thể quay về với cuộc sống bình thường, cũ kỹ của nó nữa, không thể nào, không được nếu nó thiếu thốn giọng anh khẽ rên bên tai, từng câu chữ tục tĩu và chán ghét vang thẳng vào đầu, không được nếu nó mất đi sắc mặt và ánh nhìn của anh khi anh ôm lấy nó và hủy hoại nó từ lần này đến lần khác. Mất đi rồi thì không còn gì gọi là sự sống.

Nó viết một lá thư nữa, chỉ một lá thôi.

Potter, xin anh.

Nó thương lượng với mình: nếu Potter đáp lại trong nửa căn giờ thì còn có hy vọng. Nếu không thì...

Sau khi ngồi đờ đó vài phút nữa, bồn chồn, nó gọi Pansy qua Floo.

"Lậy Merlin, Draco, mày nhìn bê bối dữ. Trời ơi may quá, mày còn ổn—tao không chắc nhưng tao không muốn qua thăm để lỡ mày không cảm thấy... giờ sao rồi, tốt hơn chưa?" Cô hỏi, chớp ngay trọng điểm.

Draco hít sâu vào. "Chưa, chưa tốt lắm," nó ăn ngay nói thẳng trả lời. "Nếu mày đọc báo thì mày biết rồi đó."

"Ừ, tao cũng đoán được phần nào." Cô thở dài. "Vụ này bắt đầu ra sao mà giờ banh chành luôn vậy?"

"Chuyện khó kể lắm. Cơ bản là tao gặp ảnh trong quán bar, rồi tụi tao bắt đầu chịch nhau."

"Ờ, ờ, hay ghê. Tao nghĩ mày nên kể tao nghe hết hôm nào khác đi, ngoại trừ khúc đụ đéo gì đó. Khai mau, mấy bài báo tụi nó nói cái quần què gì vậy? Hiếp dâm? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô nghiêm khắc hỏi han qua lửa xanh.

"Pansy, sao mày tin ba cái tin tức đó được," Draco lặng lẽ nói, tuyệt vọng. "Không ai hiếp ai hết, tao hứa. Tao sẽ không bao giờ làm thế với anh. Tao—tao—" nó im bặt.

"Hả?" Pansy hỏi. Cô nhìn như đang... hoang mang vậy. "Mày thương thằng đó à?"

"Tao—" Draco lắc đầu. "Tao cần anh. Tao không vượt qua vụ này thiếu anh được. Tao cần phải nghe anh nói tao biết anh ghét tao đến cỡ nào, muốn bẻ gẫy tao đến nhường nào." Bây giờ nó đang huyên thuyên như thằng ngu, như một đứa bé, nhưng nước mắt không rơi, chỉ mồ hôi đầy người. "Nhưng nó sẽ không xảy ra bởi anh sẽ không bao giờ quay về với tao, mọi thứ đều là lỗi của tao, tao ngu dốt mà để mọi chuyện nổ tung lên, tao quá bất cẩn—"

"Ê từ từ, đụ má," Pansy nghiêm túc nói, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, nỗi kinh hãi chập chờn hiện lên trên khuôn mặt cô. "Ổng nói cái gì với mày? Draco, mày mù à?" Cô quát nó. "Vụ này tệ lắm, mày biết không? Này là bạo hành đó. Sao mày còn muốn thằng đó ở gần mày thêm một giây nữa? Mày mới là người nên kiện ổng!"

"Tao biết mày sẽ không hiểu mà, Pansy," Draco nói, mỉm cười buồn bã và lắc đầu thất vọng. "Nhưng tao cần anh. Tao không trải qua việc này thiếu anh được, mà anh lại không ở đây." Nó ngó đồng hồ. "Không còn lý do gì để tao ở lại hết. Đến lúc tao phải đi rồi."

"Đến lúc—cái gì—từ từ, Draco, mày làm cái đéo gì vậy hả?" Pansy réo lên. "Mày ở đây với tao, cứ ở đây để tao kêu thằng Theo hay Blaise hay, trời đụ, Lovegood luôn đi để tụi nó đến rước mày rồi bọn tao sẽ giúp mày giải quyết, đừng có tự nhiên đi đâu—"

"Cảm ơn nha, Pansy. Tao xin lỗi."

Draco kéo đầu nó ra khỏi lò sưởi, và ngọn lửa dịu xuống. Nó vào phòng tắm và leo vô buồng. Nó nằm đó cỡ một phút, lắng nghe tiếng thở thều thào của nó vang lên tường.

Sắp được giải thoát rồi. Nó nhắm mắt lại, hồi tưởng về một đêm khuya biết bao năm về trước, nó đã cảm thấy thế nào khi đang trông chờ từng lít máu rút từ thân thể nó, vì Draco đã không còn cuộc sống để trải nghiệm, và sau đó nó đã bảo tồn tính mạng bằng cách lừa dối chính mình, và giờ Potter đã đi, và sự tồn tại của nó không còn đáng một xu nào cả—

"Petrificus totalus," nó thì thầm, cả người cứng lại như tấm bảng.

Nó tập hợp hết năng lượng trong trí ức nó.

Mày tự tử đi. Ông Kẹ-Potter, nhìn xuyên qua nó, không bao giờ thẳng vào nó.

Aguamenti, nó nghĩ.

Buồng tắm cư nhiên tràn trề nước. Thật là bất ngờ thú vị, nước rất ấm, êm dịu lòng nó, thư giãn cơ thể. Nước lách vào khóe mắt, lấp đầy khoang mũi, lá phổi.

Cuối cùng, nó nghĩ, trong giây phút màn đêm che dấu tầm nhìn, nó đã được tự do.

~*~*

Cái chết cảm nhận như tấm mền đắp qua chân và mặt nạ buộc lại trên mặt. Cái chết thơm như kim ngân hoa trong không trung. Draco mở mắt.

Nó không chết. Trời đất, nó còn không tự tử cho ra hồn nữa.

Thở dài, nó lắc đầu nhận thức rằng mình vẫn chưa ngủm củ tỏi, chắc đang nằm trên giường bệnh ở St. Mungo's. Mấy Healer đang cho nó hít thở loại khí ngọt ngay nào đó và đã giữ nó nằm ấm cúng dưới mấy lớp mền đắp. Kế bên nó, Pansy đang ngáy ngủ thì giật mình trở dậy khi nó cử động một chút.

"Draco," cô nói không ra hơi, khuôn mặt tái mét mệt mỏi hồng lên với an tâm. "Mày còn sống. Merlin ơi, nhìn mày xấu dữ."

"Nghe quen quen," giọng Draco khàn như ếch kêu ộp ộp, mỉm cười, và Pansy cố cười chung. Draco kéo mặt nạ lên đầu, đặt nó trên bàn để đầu giường cho nó tán gẫu dễ dàng hơn.

Xong, nụ cười của nó phai nhòa khi nó nhớ tại sao mình nằm trong bệnh viện. Potter và nó và Wizards' Insider. Potter, mặt kệ nó. Ông Kẹ. Aguamenti.

"Thằng Theo với tao xém nữa tới không kịp," Pansy kể. "Tụi tao rước mày vô St. Mungo's, mà cách bọn họ phải rút nước từ cơ thể mày, tao nói thấy ghê vãi cả hồn, nhưng—"

Một cô y tá gõ cửa và ló đầu vào. "Ngài Malfoy, cậu tỉnh rồi, mừng quá. Cậu có người đến thăm—Ngài Harry Potter."

Trong chớp nhoáng, Pansy nhảy lên. "Thằng đó không được vô đây," cô gầm gừ, đẩy cô y tá đang có vẻ hơi phật ý qua một bên. Một lát sau, Draco nghe được những giọng nói xì xào nạt nộ từ ngoài phòng, dần dần càng khốc liệt hơn và hơn nữa.

"Không sao đâu, Pansy," Draco gọi. "Cho ảnh vào đi."

Pansy ầm ầm bước lại vào trong, mặt đỏ ngầu. "Mày chắc không? Cái thằng khùng điên ba trợn này suýt nữa giết mày chết đó, Draco, ổng—"

"Không sao đâu."

Miệng cô méo mó. "Thôi được rồi," cô phun ra. "Ổng có làm gì mày thì hú tao, tao vô tao tống ổng qua Đảo Man." Nói xong rồi đi, và Potter vào phòng.

Draco khép mắt lại. Nó không thể chịu đựng đôi mắt xanh trống rỗng vô cảm của Potter, sắc mặt lơ đãng trong khi trước đó nó đã chứa xúc cảm mãnh liệt và chân thành, cho dù Draco lúc nào cũng thét lên đau đớn.

"Draco," Potter nói. Nó nghe tiếng bước chân nhè nhẹ bên giường. Không lâu sau, đôi tay vững chãi nắm lấy tay Draco.

"Draco, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi." Làn môi ấm nhẹ nhàng ấn lên ngón tay.

Nó phải quay qua nhìn, nó không kìm được. Potter đang quỳ sụp kề bên giường, trao một nụ hôn lên tay nó, trông anh tiều tụy lắm. Draco vương bàn tay còn lại tới để vuốt ve ngón cái nó lên bọng mắt thâm quầng trên má anh, và anh dựa vào tay nó. Con ngươi anh vẫn giữ nét thèm muốn, một tia dục vọng, và Draco nuốt nước bọt, ngó qua chỗ khác.

"Sao anh đến đây?" Nó hỏi. "Tôi tưởng anh nói anh ghét tôi cơ mà."

"Đó là nói dối," Potter đáp lại, nắm chặt tay nó. "Từ trước tới giờ, anh đã mong là em có thể nhận ra nó chỉ là dối trá—nhưng anh ngu đần nên quên mất, em có biết đâu mà nhận ra?" Anh hôn lên tay Draco lần nữa. "Anh đối xử với em tồi tệ quá."

"Anh làm tôi khó hiểu thật," Draco nói.

"Anh không muốn làm em đau," Potter giải thích, nhưng vội vàng sửa chữa lại lời nói ở cái nhíu mày của Draco. "Ừ, lúc đầu anh có muốn, vì anh vẫn còn giận dữ dù bao năm đã trôi qua, nhưng rồi anh có thể nhận ra rằng hận thù em là sai. Nhưng anh không thể dừng tổn thương em được, vì em có thể uốn cong và gãy vỡ cho anh và cách mà em nhìn anh, như em chỉ cần anh và không ai khác—anh cần nó, anh nghiện rồi."

"Nói tiếp," Draco trả lời.

"Anh xin lỗi," Potter nói nhỏ. "Và anh cứ nói hết những thứ kinh tởm đó với em vì anh không thể tự nhận là anh muốn em. Anh đã mong là bị hành hại như thế, em sẽ đẩy anh đi cho hai ta thoát khỏi vòng luyến này, nhưng em lại không làm. Em để anh dày vò em lần này đến lần khác, em làm anh sướng lắm, anh quá yếu đuối và ngu ngốc để dừng."

Draco không thể nhìn anh được, không thể để mình nuôi hy vọng được. "Em đã cố tự sát bằng chết chìm vì anh không trả lời thư của em."

"Anh xin lỗi," Potter nói. "Anh không biết phải nói làm sao, và anh đã cố xử lý bọn báo chí một mình."

Draco gật đầu, nói, "Em yêu anh."

"Không đâu em," Potter siết nó chặt đến đau, như nghiền hết xương trong tay nó vậy. "Em đam mê anh. Đó không phải tình yêu."

"Đừng ở đó mà nói em đang cảm thấy cái gì, anh nghĩ anh là em à?"

"Không lành mạnh đâu em," Potter kiên quyết. "Anh đã thấy em nhìn anh kiểu nào. Tình yêu đích thực không phải là em cần thiết anh đến mức em không thể sáng suốt mà lựa chọn đến bên anh."

"Bà cha nó chứ. Trời đất ơi," Draco thì thào. "Anh không làm mọi thứ rối beng lên hết là không chịu được sao? Cứ nói anh có yêu em hay không đi cho đỡ mệt."

"Theo cách dị thường, bệnh hoạn của riêng anh," Potter nói, nghẹn ngào, "anh yêu em."

Nước mắt tràn mi, nóng hổi nhức nhối như kim châm. "Vậy thì hãy bắt đầu từ bây giờ," nó thốt ra, hệt như nếu nó không nói liền thì có thể không bao giờ có cơ hội nữa. "Hãy ngừng tổn thương nhau và bắt đầu lại ngay đi, nhé?"

"Ta không thể," Potter nói, và Draco trùng xuống như bong bóng bị xì hơi, vì thế nào cũng quay lại nước này, vì Potter mãi mãi có sức mạnh làm Draco sụp đổ khi trái tim anh thay đổi dù chút ít thôi. "Em cần sự giúp đỡ. Anh cần sự giúp đỡ. Em không được cần thiết anh thái quá như vầy được, và anh không được hở cái là muốn đem cho em sự đau khổ. Nếu anh và em đến với nhau, ta sẽ cứ làm tổn thương nhau đến khi cả hai tan vỡ. Không được đâu em."

"Em nghĩ anh nên đi về," Draco nói, giọng nó nhỏ nhoi, xoay đầu đi để che dấu hàng lệ phản bội đã lặng lẽ chảy xuống gối.

"Draco."

"Không đi, em gọi Pansy đấy."

"Được rồi," Potter nói, và đi về.

~*~*

Draco ngủ qua hai ngày tiếp theo. Nói ngủ nhưng thật ra trằn trọc trở mình cả ngày, đôi khi hoàn toàn tỉnh giấc và nhiều lần nước mắt và bờ môi và đôi mắt lục bảo cứ lẩn quẩn trong đầu nó.

Tới ngày thứ ba thì nó thức dậy đủ để ăn vài thứ, và Pansy đưa số mới nhất của Nhật báo Tiên Tri cho nó, ngồi yên tĩnh một bên cho nó mở báo ra. Đang đứng nghiêm trên trang bìa là Potter, tay đút vào túi quần, kiệt sức nhưng thần thái lại quyết tâm, nhìn châm châm vào máy ảnh đang chụp.

...Potter đã xác nhận rằng những cáo buộc hiếp dâm hóa ra là sai, và đã khẳng định vô số lần với nhiều nguồn khác nhau rằng cậu sẽ không kiện cậu Malfoy vì vấn để gì cả, cùng với việc bày tỏ mong muốn để kiện Wizards' Insider cho tội vu khống và phỉ báng.

"Draco đã không bao giờ tổn thương tôi," Potter tiết lộ. "Ừ thì, cũng không hẳn—nói chung là cả hai bên đã tổn thương nhau, đã đả kích nhau theo cách mà chỉ chúng tôi mới làm được. Nhưng tôi là người đã làm em ấy đau khổ gấp nhiều lần hơn tôi tưởng tượng, và tôi cần sự tha thứ của em ấy. Draco, nếu em đang lắng nghe hay đang đọc bài báo này, anh muốn em biết rằng anh yêu em, và anh đã điên cuồng và bị thúc đẩy bởi giận dữ, bởi bóng ma tâm hồn, để có thể làm những thứ anh đã bắt em phải trải qua. Đôi ta cần phải chữa lành vết thương này, và anh hy vọng ta có thể vượt qua cửa ải cùng nhau."

Nó đọc lại lời trích dẫn hai lần, để từng chữ từng chữ một thấm vào tâm trí, và nhẹ nhàng gập tờ báo lại, gập đi khuôn mặt nghiêm nghị của Potter.

"Nói vậy chứ mồm miệng thằng này cũng dẻo thật," Pansy miễn cưỡng công nhận.

~*~*~

Khi Draco hoàn toàn hồi phục từ lần nó sắp chết chìm, nó đăng ký cho mười hai tuần với một Healer Tâm lý để chữa bệnh ám ảnh lâm sàng. Bên khác, Harry Potter đăng ký cho tám tuần với một Healer Tâm lý về vấn đề quản lý sự tức giận.

Thỉnh thoảng, Healer Tâm lý của Draco cho nó giấy bút và nói nó viết một lá thư gửi Potter—ồ không, Harry mới đúng, bữa giờ Draco đang luyện tập để thích nghi với tên anh thay vì họ. Bà nói nó rằng họ sẽ đảm bảo Harry sẽ đọc thư, và không ai ngoài anh, nhưng anh sẽ không thể viết thư đáp lại.

Nên Draco viết. Nó viết về những tiện nghi được cung cấp trong khu Sức khỏe Tâm lý và drap giường nó phải ngủ trên làm nó ngứa ngáy làm sao. Nó gọi Harry là thằng đểu và thằng chó đẻ và nhắc rằng nó yêu anh. Nó viết về thời tiết, về mùa hè nó được trải qua với Lucius và Narcissa bên nước Áo năm nó mười tuổi, và ý kiến đánh giá của nó về đạo đức nghề làm báo thời nay.

Dần dần, nó không còn bận tâm vì Harry không trả lời nữa. Dần dần, cơn thiêu đốt không dứt của đôi mắt xanh lá ấy không còn âm ỉ trong sọ nó nữa, thay vào đó là cảm giác gì đó mát mẻ hơn, dễ chịu hơn, niềm hy vọng nhẹ tanh rằng Harry vẫn chung thủy với nó, và nhiêu đó cũng đủ để thành thuốc bổ cho Draco.

Harry đọc những lá thư ấy, môi nhấp nháy nhẩm theo mỗi nét chữ nhưng không phát ra tiếng động nào. Anh đọc đi đọc lại, tự hỏi không biết Draco đã ngẫm nghĩ về thứ gì khi em đặt bút xuống giấy. Khi Draco nhắc về Lucius và Narcissa Malfoy, anh cảm nhận được cơn phẫn nộ sôi sùng sụt trong lòng, làm anh khao khát được báu ngón tay mình vào da thịt ai đó, ép họ phải đau, nhưng Healer Tâm lý của anh lấy ra tờ danh sách anh đã viết, và anh dừng lại.

Healer Briggs là người đã gợi ý anh làm những danh sách như thế này, và anh nghe theo. Trong mười phút, Briggs lý giải, anh phải viết xuống tất cả mọi thứ về Draco mà có ý nghĩa đối với anh. "Muốn viết sao cũng được," ông đã nói. "Suy cho cùng thì vẫn là danh sách của cậu thôi."

Vì thế, Harry viết về tính cách châm chọc và ngổ ngáo của Draco, cho dù nó đã phai khi em lớn tuổi hơn, anh đoán. Anh viết về giọng nói của em và đôi tay mảnh mai nhưng không kém phần mạnh mẽ khi chúng cào xước lưng anh. Anh viết về sức mạnh kiên cường em có để xây dựng lại cuộc đời cho dù em đang đứng trên bờ vực thẳm, anh viết về những vết thương trên cánh tay em mà anh đã để ý, và anh viết về đôi mắt màu tro và gậy thịt đẹp đẽ hoàn hảo và cơ thể ấm áp của em.

Nhiều khi đang viết nửa chừng anh lại bật khóc, nhưng Healer Briggs bảo rằng không có gì sai khi nước mắt tuôn rơi cả.

Khi mười hai tuần của Draco rốt cuộc cũng xong, Healer Tâm lý dặn nó rằng bà tin nó đã hoàn toàn hồi phục, nhưng lỡ tái phạm mà lập lại hành vi cũ cũng là chuyện bình thường, và nó nên quay lại khu Sức khỏe Tâm lý ngay và luôn nếu nó thấy cần thiết. Nó gật đầu, ký tên trên mẫu đơn xin xuất viện, và được tự do về nhà.

"Ồ, này Draco? Tôi nghĩ Ngài Potter đang ngồi ngoài phòng chờ, muốn gặp lại cậu đấy. Nói cho cậu biết thôi," Healer của nó quẳng mấy câu qua vai khi bà rời đi.

Draco thu gọn lại hết đồ đạc riêng tư của nó vào cái túi được yểm bùa Mở rộng và bước ra khỏi cửa, xuyên qua hành lang, và—hít một ngụm thật sâu—vào phòng chờ.

Harry đang chờ đợi nó. Anh đang mặc áo choàng dài đến chân, cạo râu sạch sẽ, tóc cũng được chải mượt lại. Anh hớn hở đứng lên khi anh thấy bóng dáng Draco, cười toe toét, nhìn hơi ngu ngu, thế mà dễ thương làm sao.

Draco dừng chân lại và nhắm mắt lại, chờ xem những ngọn sóng đậm màu với xúc cảm tuyệt vọng như em cần anh em cần anh em cần anh trước đây còn dân lên không, còn muốn cuốn Draco trôi ra biển cả sâu thẳm không lối thoát không, còn muốn khiến nó bất lực trước mặt Harry không.

Sóng yên biển lặng. Thay vào đó, Draco chỉ cảm thấy sự biết ơn dịu dàng, ấm cúng đối với sự hiện diện của Harry và niềm tự tin rằng anh vẫn yêu nó, và ngay lúc đó, nó biết tim mình vẫn hướng tới bên anh.

Mắt nó hé mở, và nó cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro