Can you be Better with me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can you be Better with me?
Thursday_11.08.22

******

Sau một khoảng thời gian kể từ khi đặt chân đến vùng đất Busan, SeokJin đã học được rất nhiều điều mới mẻ và có hai người bạn bên cạnh, đó là Kim Namjoon và Park Jimin, họ luôn là lựa chọn tốt nhất để nói chuyện cùng.

Và ngày hôm nay, SeokJin đã có thể mở một tiệm bánh kem được Namjoon và Jimin hỗ trợ rất nhiều, vì vậy cậu rất biết ơn với họ.

"Cái bánh này ngon thật đấy." Jimin đã có một lời khen ngợi dành cho cậu, nhưng chẳng lạ gì mấy khi cậu vẫn được khen như vậy, cậu mỉm cười.

"Vậy thì cậu cứ ăn nhiều vào"

"Hầy không được đâu, dạo gần đây mình đang ăn kiêng, có người bảo mình sắp trở thành con lợn rồi đấy" Jimin liếc sang người ngồi đối diện, Namjoon bối rối chớp chớp mắt: "Cái gì?" Họ tức giận và đã có một cuộc cãi vã với nhau, điều đó thường xảy ra nên SeokJin không phiền can ngăn họ lại, chỉ là vì chiếc điện thoại của cậu reo lên đã ngăn cản cậu làm điều đó.

Trên màn hình điện thoại, dù không có biệt danh nhưng cậu vẫn nhận ra đó là ai, ngón tay vẫn đang chần chừ để vuốt nó, cậu nuốt ực và quyết định nghe máy.

"T-Taehyung"

"Mẹ kiếp em đang ở đâu vậy hả?" Tiếng vỡ lớn truyền tới tai làm cậu giật bắn mình, điều này thu hút ánh nhìn của cả Namjoon lẫn Jimin.

"SeokJin, em không còn yêu tôi nữa rồi sao?" Âm thanh của hắn trầm lại mang theo một chút buồn bã, SeokJin không thể khiến bản thân cảm thấy thật đau lòng với nó đồng thời cũng không cam tâm trước cảm xúc này.

"Có lẽ, hoặc là anh mới là người hết yêu em trước" Bàn tay còn lại không còn sức để siết chặt buông thả ra, cong cong đôi chân mày. "Anh sẽ không bao giờ tin lời nói của em" Cậu không những không cảm thấy trái tim như bị xé rách mà còn cảm thấy có mưa trong đầu mình, một thứ thời tiết âm u mà cậu thường trải qua trong khoảng thời gian trước đó, khoảnh khắc mà cảm xúc này đã làm cậu đã suýt chút nữa nhấn con dao vào bụng mình.

"Em đang nói cái đéo gì thế hả Jin? Em có biết em đang nói cái gì không, trong khi anh là người yêu em nhất, không ai yêu em bằng anh!" Sau bao ngày mà SeokJin cứ nghĩ rằng Taehyung sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng hoá ra cũng chỉ đến đây mà thôi. Cậu tức giận hét toáng lên: "Anh có thể nào tốt hơn với em được không? Anh không bao giờ tốt với em kể từ ba năm trước." Jimin và Namjoon gương mặt tím tái, bàn tay Jimin cọ xát vào nhau vì bức bối trong lòng, muốn an ủi rồi lại thôi vì cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Namjoon thở dài, đứng dậy và cướp chiếc điện thoại từ lòng bàn tay của cậu.

"...Em lúc nào cũng ân ái với thằng khác mà không bao giờ quan tâm tới anh mới--" - "Anh Kim" Namjoon giọng trầm làm hắn giật mình một chút, hắn hét, "Mày là thằng khốn nào? Sao mày dám cướp SeokJin của tao?" Đáp lại ngay sau đó là một nụ cười mỉa mai, ý nghĩa tầng tầng lớp lớp, như là nói hắn giống như một thằng hề hoặc lời hắn nói quá nực cười. Dù là gì hay như thế nào, Namjoon biết bản thân đang tức điên.

"Theo như lời anh nói, SeokJin đã ân ái với thằng khác vậy anh đã chứng kiến điều đó chưa? Hay là do sự suy diễn ngu ngốc của anh, và anh có chắc bản thân anh yêu SeokJin hay không trong khi anh đéo tôn trọng em ấy cùng với sự tin tưởng chẳng cao hơn chiều cao của Jimin." Người đằng sau đứng bật dậy, cáu gắt, "Em cao lắm nhé đừng có tự tiện so chiều cao của em" Taehyung nghe qua một ít giọng lập tức có thể ngầm khẳng định, Lại là một tên đàn ông khác, SeokJin thèm đàn ông lắm sao? Hàm răng của hắn nghiến ken két, không biết như thế nào lại bị người phụ nữ bên cạnh cướp lấy chiếc điện thoại, cô tắt nó với sự phẫn nộ hiện rõ của mình, cô tát và đá vào bụng bắt hắn phải lăn ra mặt sàn.

"Anh nói anh muốn có cơ hội để cầu xin SeokJin quay về mà? Taehyung-ssi?"

******

Vì cuộc gọi bị tắt đi càng làm lún sâu đôi chân mày của Namjoon, gã nghĩ, Thằng khốn này không biết suy nghĩ và tắt máy sao?

"Namjoon-hyung!" SeokJin đến gần gã sau khi biết cuộc gọi kết thúc, gã nhanh chóng ôm chặt cậu đến mức cậu không thể kháng cự, và cả Jimin cũng chạy lại và ôm cậu từ đằng sau, sự ấm áp toả ra từ hai bên đã làm hai bờ vai căng cứng trũn xuống như buông bỏ được điều gì đó. Cậu khúc khích.

"Cảm ơn hai người, cảm ơn rất nhiều."

-----

☕: Bằng một cách thần kì nào đó cái acc team trước đó vẫn còn nguyên 🤡 Mà con Cáo nó bảo nó ấn nhầm acc 🤡🤡🤡 ủa ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro