Flickering

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flickering
Friday_12.08.22

******

"Anh nghĩ anh tốt bao nhiêu vậy chứ, Taehyung-ssi?" Ji-Woo đày nghiến hàm răng của mình mà không thể nào trông đáng sợ hơn, với một bàn chân đặt lên đùi hắn và còn có thể làm những việc bạo lực hơn cả thế, cô lườm hắn. Và Taehyung cũng không kém cạnh dù cho tình hình có ép hắn trở thành một kẻ yếu đuối, lòng tự trọng đã biến hắn thành một kẻ bất chấp hơn, đến khi bị Ji-Woo ấn gót giày cao gót vào da thịt trên đùi thì mới biết lòng tự trọng chẳng là gì cả, nó đau khiến hắn phải la lên. Ji-Woo mỉm cười với đôi mắt bén của mình, cô lại càng ấn sâu hơn rồi mới buông ra. "Để cho một người như hắn biết được thế nào là lễ độ thì như vầy chẳng là gì cả. Một tên khốn nạn."

"Cô làm cái gì vậy hả? Bộ tôi nói sai sao? SeokJin đã đi ngoại tình với hai tên khốn nào đó mà tôi lại không biết, không phải cậu ta mới có tội sao?" Các mạch máu đã dồn hết vào cú đấm đi qua gương mặt của kẻ phía dưới, sức mạnh khiến cái má đó đỏ lên, tức giận càng thêm tức giận cô hét lên.

"Là anh thì có đó tên khốn nạn, tất cả là tại anh mà SeokJin mới đau khổ thì có" Một tiếng sầm ở cửa đã phát ra khi câu nói của Ji-Woo kết thúc, là xuất hiện một chàng trai đang thở gấp với đống mồ hôi chảy lả tã trên trán, gương mặt anh trông bùng cháy hơn với một màu đỏ, hàm răng anh nghiến lại và đi tới chỗ Taehyung túm lấy cổ áo của hắn.

"Mẹ nó thằng khốn, sao mày lại chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mày? Sao mày có thể? Sao mày có thể??" Nói xong hắn nằm vật ra sàn trong đau đớn khi bị đánh thật mạnh, hoàn toàn chưa lườm được anh thì lại bị anh đè xuống và đánh nhiều hơn, điều đó khiến Ji-Woo sốc đến mức không thể làm gì.

"HoSeokie-- Em,em dừng lại đi" Sau đó Taehyung đã lật ép thành công anh nằm xuống sàn, hắn đánh lại anh nhưng không quá nhiều vì sự ngăn chặn của Ji-Woo, cô nắm chặt cổ tay của hắn lại.

"Thả em trai tôi ra" HoSeok nhân cơ hội đẩy mạnh hắn ra, đôi mắt chằm chằm vào hắn như muốn đục nát cơ thể hắn ra.

"SeokJin đã không thể chịu đựng được mà sốt nặng rồi, tất cả là tại mày, tất cả là tại màyy!!!" Ji-Woo khép đôi mắt của mình lại để cố gắng bình tĩnh hơn, cô nhớ về tình bạn giữa HoSeok và SeokJin, họ giống như những người anh em ruột thịt vậy, quá đỗi sâu sắc, hơn nữa cô lại nghĩ, nếu như SeokJin không thể vượt qua căn bệnh trầm cảm thì hậu quả sẽ tệ như thế nào, liệu điều đó có khiến em trai cô trở thành kẻ sát nhân hay không?

"HoSeok, làm cách nào em biết được thế?" Gương mặt anh nhăn nhó và hơi tối sầm. "Namjoon đã báo tin cho em, cậu ấy đã bảo anh ấy phải nhập viện" - "Nói dối!!" Taehyung quát với thái độ cáu gắt, hắn lao vào túm áo anh.

"SeokJin không có sốt, không có bệnh" Đôi đồng tử của hắn run rẩy chứng tỏ hắn không thể chấp nhận sự thật, HoSeok khá bức xúc nhưng vì trông biểu cảm của người chị như không muốn phiền phức, anh đành đẩy hắn ở mức độ phù hợp và phủi áo.

"Tại sao anh lại biết là em ấy sẽ không chứ?" HoSeok cười mỉa mai rồi rời đi, cánh cửa lần cuối bị đóng sầm thêm lần nữa.

"Va-vậy chu-chuyện đó là sự thật sao?" Hắn lẩm bẩm. Ji-Woo nghe được chỉ biết thở dài, vì nếu cố giải thích thì sẽ càng thêm rắc rối, nhất là những người cố chấp như thế này. Và bây giờ, cô mở cửa và gắng đuổi hắn ra khỏi nhà của mình.

"Đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro