Please Understand Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please Understand me
Saturday_13.08.22

******

Ji-Woo đã bận lòng trong căn nhà của chính mình quá lâu, đi quanh quẩn một chỗ mãi nhưng không có câu trả lời cho chính bản thân mình. "Có nên hay không đi thăm em ấy một chuyến?"
Cô dừng chân lại đột ngột và gọi cho em trai của cô. Taehyung sau cánh cửa sổ bên ngoài cẩn thận nhìn vào, tay lật cửa lên để nghe lén điều gì đó.

"Em đặt giúp chị một vé vào lúc bảy giờ sáng luôn nhé, chị sẽ sắp xếp thời gian với bệnh nhân và tới đó ngay lập tức" -- "Được rồi, hãy gặp nhau tại Busan." Ji-Woo cất điện thoại bỏ vào cái túi của chiếc áo khoác dài màu trắng rồi đi lên lầu. Taehyung bên ngoài đã biết được, nhanh nhẹn chạy đi.

******

Ngày hôm sau có mặt tại sảnh sân bay  Quốc tế Incheon, cô ấy nhìn vào mặt đồng hồ và kiểm tra xung quanh, phát hiện ra em trai mình đang đứng bên dãy ghế cô liền chạy tới.

"HoSeok.!" Họ đều rất nghiêm túc đi vào khi HoSeok chỉ gật đầu với cô, họ đi vào khu vực check-in trong khi không để ý có một người đang đeo bám bọn họ phía sau. Sau một khoảng thời gian nhỏ để check-in, họ đi lên chuyến bay, ghế ngồi của họ là dãy số năm trong khi dãy ghế của Taehyung là dãy số bảy. Chuyến bay được khởi hành rất nhanh và họ đã tới được Busan sau năm mươi lăm phút.

Họ đi lên một chiếc taxi và bị một chiếc taxi đằng sau theo dõi, tầm cỡ hai mươi phút hơn thì những chiếc xe dừng lại, họ rời khỏi xe và đi vào bên trong sảnh bệnh viện, Ji-Woo cùng Ho-Seok đứng bên quầy thông tin một lúc rồi đi. Vì thang máy quá tải nên họ phải đi thang bộ để thay thế, vì phòng bệnh của SeokJin chỉ nằm ở tầng bốn nên không mất quá nhiều thời gian để tới nơi, đi qua ngõ rẽ tiến về hành lang có nhiều người qua lại, Taehyung thành công tìm được phòng bệnh của SeokJin, đó là phòng 1301.

"SeokJin em ấy ổn chứ?" HoSeok buồn bã hỏi làm Namjoon phải buồn bã theo.

"Không, tình hình sức khoẻ khá tồi tệ, cơn sốt chỉ thuyên giảm một lúc vào ban đêm và rồi lại đột ngột tăng, không những thế em ấy còn phải gặp ác mộng." Không gian trong phòng bệnh chợt im lặng và trầm lắng hẳn đi, HoSeok run rẩy ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bàn tay có một ống kim tiêm bên trên, gương mặt nhợt nhạt làm tim anh quặn đau.

"Giá như Kim Taehyung có thể nhận ra nỗi khổ của em, nếu anh ta là một người thông minh thì em sẽ hạnh phúc hơn chứ không phải như thế này" Khoé mắt Jimin cay cay, không tự chủ được mà bật khóc, và Ji-Woo cũng như vậy, cô chỉ đành quay lưng hướng về nơi cửa sổ để giấu đi nội tâm bị rạn nứt.

Taehyung ở sau bức tường kia, ngồi trên dãy ghế lặng lẽ sầm mặt.

******

Đến khoảng chín giờ tối thì họ đều phải đi ra khỏi phòng ngoại trừ Ho-Seok, người bạn thân ấy vẫn đang ôm chặt bàn tay của người trên giường. Hắn nhẹ nhàng tới gần và chạm vào gò má gầy của cậu. "Em không phải là người khổ, đáng lẽ ra người khổ nhất là tôi" Bất ngờ thay, ngón tay của SeokJin nhúc nhích một chút, đôi lông mi run run rồi mở ra. Hắn bất ngờ lùi lại ra sau một chút, SeokJin khi nhìn thấy hắn gương mặt đã tím tái lên, cơ thể run lên làm đánh thức người ngủ gật trên giường. HoSeok nhìn thấy hắn phẫn nộ đứng dậy, anh che mắt SeokJin lại bằng một tay khi đang lườm nguýt Taehyung.

"Đến đây làm gì? Và làm cách nào anh đến được tận đây?" Anh gằn giọng cố gắng gầm gừ như một con báo đen, Taehyung tháo cặp kính mát màu đen của mình ra nhét nó vào trong túi áo của mình, hắn ngồi xuống dải ghế duy nhất trong phòng và nói đầy uy.

"Không phải tôi là người yêu của em ấy nên đến đây thăm sao?" Hắn liếc xuống người bệnh trên giường và nhếch mép.

"Hai người trông cũng đẹp-đôi lắm đấy" HoSeok nổi cả gân máu lên cổ và dồn nén mọi thứ lên gương mặt, chỉ vì không gian là một cái bệnh viện có trật tự mà anh phải kiềm chế bản thân, điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi ngồi lại xuống ghế.

"Mày còn có tư cách gì chứ? Một thằng đểu không bao giờ chịu tin về những gì SeokJin nói, xứng đáng bị nguyền rủa hơn là tha thứ" Khi HoSeok định phản bác lại, lời nói lập tức bị chặn lại bởi bàn tay kéo chặt cổ áo của anh, đôi mắt ngập nước nhìn anh thật thảm thương vừa khiến anh đau lòng vừa có chút không cam tâm bị ngăn lại, anh thở dài và rút lui khỏi phòng, trước khi đi anh đã dặn dò.

"Có chuyện thì hãy hét lên, đừng im lặng để bị thương như vậy." Và anh đã lườm hắn như thể nếu làm SeokJin bị thương thì anh sẽ là người trong danh sách đầu tiên tôi giết. Nước bọt chạy xuống cổ họng cháy rát của Taehyung sau khi cánh cửa đóng lại, hắn sdứng dậy và tới gần SeokJin khi mang theo một gương mặt không mấy tích cực.

"Làm ơn hãy hiểu cho em, Taehyung" Bằng một cách nào đó đôi mắt của SeokJin khiến hắn động lòng trắc ẩn, lại là cảm giác không tên đó, chính nó đã khiến hắn bối rối đến mức không thể nói được điều gì.

"Hãy tha cho em, hãy mau đi đi, làm ơn hãy hiểu cho em, hãy biết về những thứ mà em đã chịu đựng đi, làm ơn."

"Ý em là sao cơ chứ? Chịu đựng về cái gì? Tôi làm em đau khổ sao?" Taehyung siết chặt lòng bàn tay của mình khi cơn tức giận xuất hiện ngẫu nhiên.

"Kh-không, ý em không phải như vậy"

"Tôi là người hiểu em hơn bất kì ai, SeokJin. Em mới là người không hiểu tôi, em chết đi cũng không sao đâu SeokJin." Hắn ngay lập tức quay lưng rời đi, còn cậu thì chỉ có thể cắn môi đến bật máu, nước mắt giàn giụa không ngừng chảy nhiều hơn.

"Tại sao anh không thể hiểu cho em, tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro