Explanation: Quarrel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Explanation: Quarrel
Tuesday_ 09.08.22

******

Khi SeokJin và Taehyung sống cùng với nhau, đó chính là khoảng thời gian mà SeokJin cảm thấy đau khổ nhất, cũng như là lí do cho việc tại sao cậu ấy lại rời khỏi Incheon ngay lập tức.

Cho lời giải thích đầu tiên là những ngày như đứa cuồng công việc, trong thực tế SeokJin là người luôn chủ động làm tất cả mọi việc để có thêm tiền, và cũng là lí do dễ hiểu nhất vì sao những ca đêm của SeokJin thường liên tục một cách bất thường. Người ta cho rằng cậu đã hi sinh quá nhiều cho mọi thứ, cậu lại không cảm thấy như vậy, cố chấp sống qua ngày với công việc. Nhưng đáng thương thay cuộc đời của cậu lại gặp một tên khốn hay ghen tuông một cách mù quáng, chưa bao giờ hắn sẽ thông cảm cho cậu với tư cách vừa là người yêu vừa là chồng, ví dụ như: "Người ta đi làm về sớm thế kia mà bây giờ mới chịu về, ngoại tình với thằng nào? Thằng nào?" hay "Sao không đi yêu thằng chó đó luôn đi." Không khác gì những lời chế nhạo, nó ăn mòn tinh thần của cậu đến mức, đến mức rơi vào hố sâu lúc nào không hay biết.

"Cô nói cái gì? Tại sao tôi lại trầm cảm chứ? Tôi luôn.. vui vẻ mà?" Bác sĩ tâm lý_ Jung Ji-Woo nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn, nhún vai.

"Well, tôi có thể dám chắc như vậy qua lời kể của cậu, và tôi biết qua cách trị liệu của tôi, làm sao cậu có thể chối bỏ nó? Không, xin hãy yêu thương bản thân cậu." Lời nhắc cuối cùng trước khi cậu rời khỏi văn phòng của cô ấy xoay quanh trong tâm trí cậu đến nửa đêm, trằn trọc suy nghĩ: Yêu thương bản thân. Cậu nhẹ cười. "Quan trọng sao?" Xoay người lại rồi lại xoay thêm lần nữa, khi cảm thấy không thể ngủ được cậu liền mang đôi dép bông cầm một lọ thuốc trong ngăn tủ đi vào phòng bếp, uống một viên thuốc ngủ và ngụm nước cùng lúc, cơ thể hơi chao đảo bước về phòng.

Buổi sáng SeokJin mệt mỏi thức giấc vì tiếng ồn phát ra từ bên cạnh, khi mở mắt mới chợt thấy gương mặt tối sầm của Taehyung, hắn tát cậu một cái mạnh, giọng quát lớn: "Sao cậu dám giao du với tên khốn khác hả?" Chưa kịp hiểu gì lại bị tát thêm một cái vào nửa còn lại, nó đau đến mức suýt chút nữa đã làm cậu bật khóc, đôi môi run run khi nghe những lời mắng thậm tệ từ Taehyung. Khoảng nửa tiếng sau thì tiếng chuông điện thoại reo lên ép hắn phải đi ra khỏi phòng, và cuộc gọi thần kì đã làm hắn vui vẻ, còn phía sau ở tầm nhìn của SeokJin thì mờ đi rồi kết thúc trong im lặng.

Lúc cậu tỉnh dậy là vào ban đêm khi mọi thứ không được thắp sáng, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng lại quá nặng nề, cơ thể nóng ran và đau đầu, chắc hẳn mình bị sốt rồi. Cậu nhắm mắt lại, mang một chút hi vọng Taehyung sẽ thấy và hoảng hốt chăm sóc cậu.

Vì cơn khó chịu nên cậu đã tỉnh dậy ba tiếng sau đó, chiếc đồng hồ là thứ đã phản bội lại tấm kính và đập vỡ nó nát bét khi đã mười một giờ trưa hơn rồi mà vẫn không thấy Taehyung, cậu lại một lần nữa gạt bỏ hi vọng đó đi và suy nghĩ tới một hi vọng khác, Có lẽ anh ấy đang đi lấy nước nóng.

Một giờ sau mà cậu cũng chẳng thấy Taehyung đâu, lần này cố để ngồi dậy, luồn chân vào đôi dép bông, cậu chỉ có thể đi thông qua cái ghế hoặc bức tường, phải mất một thời gian rất lâu để cậu có thể kiểm tra toàn bộ xung quanh căn hộ, và kết quả là chẳng có ai. Cậu ngồi bệch xuống sàn, cuộn tròn người dựa vào bức tường rồi trông chờ người kia quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro