Prologue: Something like "Toska"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue: Something like "Toska"
Tuesday_ 09.08.22

******

Tôi chưa bao giờ, cảm thấy trống rỗng như thế này.

Ba tuần, đúng ba tuần kể từ khi căn phòng bên cạnh thiếu vắng tiếng khóc, thiếu vắng bóng dáng của Kim SeokJin, tôi đáng lẽ ra nên tận hưởng cuộc sống và bỏ qua những gì không cần thiết, nhưng chỉ khi lúc mất đi mới biết "cần thiết" đó nên được giữ lại.

Vẫn như thường ngày quanh tháng này, vẫn làm tình cùng cô nàng với cơ thể quyến rũ này, âm thanh và mọi thứ của cô ta thật ngọt ngào và khiến tôi hứng thú. Đâm rồi lại rút nhưng cảm giác thật khác, quá bình thường. Tôi đã bỏ đi khỏi phòng lập tức mặc kệ cho cô ta đang gào thét về điều gì.

Một buổi sáng, chỉ thiếu một bữa sáng nhẹ nhàng và một vài lời căn dặn nhẹ nhàng mà tôi bỏ quên từ sâu trong ký ức. "Con mẹ nó rốt cuộc là mình đã quên cái gì?" Cũng là một cái trứng rán nhưng màu sắc trông thật chán và không có vị gì đặc biệt ngoài vị cháy khét của nó. Tôi lại bỏ đi cùng với sự trống rỗng bùng nổ bên trong.

Một chiếc điện thoại, tôi đã nhìn thấy nó trên tay mình khi vừa bừng tỉnh. "Mình đang mong đợi cái đéo gì vậy chứ?"

Một cảm giác không tên, một cảm giác khó mô tả vì đủ loại cảm xúc không rõ ràng: Nhớ? Buồn? Đau lòng? Thiếu vắng?. Đáp án trong tất thảy đều hoàn toàn sai.

Và chết tiệt, tôi đã nằm xuống giường cả ngày dài mà không làm gì, không ăn hay uống dù chỉ một chút khiến bụng tôi cồn cào. Nhưng tôi chỉ muốn nằm, tại sao vậy?

Thậm chí cả tuần sau hôm đó, tôi đã xoá liên lạc với cô gái quyến rũ đó cũng như không đi làm nữa. Tôi chẳng khác nào một kẻ đang bị chứng tự kỷ , chỉ biết quanh đi quẩn lại mấy góc tường hay trên giường, chỉ duy nhất hai chỗ.

******

Ding dong_

T

iếng chuông cửa lọt vào đôi tai của người say rượu ngồi trong góc tường, hắn đứng dậy đi loạng choạng tới cánh cửa, cực kì hung dữ với người đối diện.

"Cô là ai ?"

"Là Jung Ji-Woo, bác sĩ tâm lý của Kim SeokJin nhà ngài." Đôi mắt bén nhọn nhìn lướt qua Taehyung đi vào bên trong không nói gì thêm. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài duy nhất trong phòng khách, cô ấy rút ra một điếu thuốc lá đưa ra trước mặt hắn.

"Một điếu?" Hắn giật lấy nó ngồi xuống ghế bành bên cạnh, Ji-woo cau mày, với vẻ ngoài không mấy tốt đẹp, đặc biệt là những cọng râu không cạo nhìn không hề gọn một chút nào. Taehyung tóm lấy chiếc bật lửa trên bàn và châm lửa nó.

"Mùi vị thật kinh tởm." Anh ta dùi đầu điếu thuốc vào chiếc khay đựng tàn thuốc, chữ vô cùng không hài lòng dường như được viết hết lên mặt hắn nên vì thế Ji-Woo đã nghiêm giọng lại.

"Anh có biết gì về bệnh của SeokJin Kim không?" Lần này đến lượt Taehyung cau mày, chân trái chéo bỏ xuống rồi trườn người về phía trước.

"Ý cô là sao? Ý cô là SeokJin bị bệnh à? Không, cậu ta không có bệnh!" Câu trả lời đã làm Ji-Woo kích động đến mức phải tát một vố rất mạnh lên mặt anh ta, tại sao SeokJin lại có loại người yêu như thế này? Thật xui xẻo.

"Tôi biết anh chưa bao giờ quan tâm cậu ấy, anh biết không, cậu ấy là bệnh nhân của tôi và cũng là một trong nhữmg bệnh nhân mắc bệnh TRẦM CẢM nặng nề nhất mà tôi từng biết đấy!" Càng nói về sau giọng cô lại càng vội vàng và phẫn nộ, nói liên tục khiến cô phải thở gấp. Cô nhìn thấy gương mặt anh ta trở nên phẫn nộ, và hắn đã đè cô té xuống sàn bóp cổ cô thật mạnh một cách cố ý.

"Tôi nói rồi, tôi biết tất cả, cậu ta.. Không có bệnh nào cả!! Hoàn toàn không!!" Sự gầm gừ chỉ kết thúc trong giây lát, thay vào đó hai cánh tay của hắn run lên, đôi đồng tử màu nâu đầy sợ hãi. Cô đẩy nhẹ hắn ra, cố tìm kiếm thứ gì đó trong túi.

"Cầm lấy mà xem đi, đây là một số ghi chép bệnh án trầm cảm của bệnh nhân Kim." Taehyung cầm lấy nó, mở ra và đọc từng dòng từng chữ được ghi chép theo nhiều thời gian khác nhau.

"Và tôi đã tiến hành một số cuộc trị liệu, nhưng hầu hết cậu ấy đều không thể vượt qua nó, đó là do cậu." Ji-Woo đã rất muốn đánh hắn nhưng không dám lớn tiếng vì biểu cảm mất hồn trên gương mặt. Cô ấy đứng lên cùng chiếc túi đi ra khỏi căn hộ đầy lặng lẽ.

"SeokJin--SeokJin--!Kim SeokJin!!!" La hét rồi đấm lên mặt sàn, bao nhiêu là cảm xúc hắn không thể hiểu nổi và hắn phát điên, cào xé mái tóc của mình thành một đống hỗn độn.

"Tôi ghét em, tôi hận em, Kim SeokJin!!"

──────

Thông báo nhỏ xíu dưới chap là chúng mình sẽ quyết định mỗi ngày đăng 1 chap ( Để chống spam chúng mình sẽ không đăng cả lượt lên , bản thảo chúng mình gần như đã viết được 60% rồi^^ ) Mà mình cũng bất ngờ ghê sao đột nhiên mới đăng có 1 ngày mà lại có người ghé truyện nhanh dữ nhỉ bình thường mình đăng trên acc cá nhân còn không có tới 10 view 1 ngày đâu😂 thần kì thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro